Đừng Cắn Em Mà

Chương 1: Gặp nhau



Bên ngoài lan can vang lên tiếng bánh xe lăn trên nền tuyết trắng, nhiệt độ lạnh lẽo ở bên ngoài không ngừng bay qua ô cửa sổ xối vào thùng xe nho nhỏ bên trong, trong xe chật ních những cô gái với những độ tuổi khác nhau, người lớn nhất khoảng 30 tuổi và người nhỏ nhất là tầm khoảng 6 tuổi.

Họ mặc những bộ váy trông như váy thời Trung cổ của ngoại quốc, mái tóc màu nâu vàng, nước da trắng ngần, nét mặt sâu xa. Mặt họ tái nhợt ngồi co ro trong góc, rõ ràng là họ đang sợ hãi điều gì đó nhưng ai nấy đều đồng lòng im lặng không dám phát ra chút tiếng động nào.

Bạch Mộc cũng ở trong số đó, nàng mặc quần jean và áo hoodie, phong cách ăn mặc này hoàn toàn không hợp với mấy người ở đây, suối tóc đen buộc sau đầu, nàng dựa vào lan can lặng lẽ quan sát cảnh vật bên ngoài.

Bên ngoài cửa sổ là bức tường đá bấp bênh, có thể lờ mờ nhìn thấy những kiến trúc mang phong cách Châu Âu sừng sững đứng yên lặng trên đỉnh vách đá.

Bạch Mộc quan sát một lúc rồi lại ngồi vào trong góc, ngồi bên cạnh nàng là một cô gái trạc tuổi nàng, cô nàng này mặc một chiếc váy đơn sắc đã được chấp vá vài chỗ, mái tóc màu nâu nhạt xoã tung che khuất nửa khuôn mặt.

Bạch Mộc suy nghĩ một chút, chắc nên bắt chuyện với cô nàng này nhỉ, làm thế nàng sẽ biết được mình đang ở nơi nào.

“Xin chào? Tôi tên là Bạch Mộc.”

Người nọ cúi đầu, như thể không nghe thấy lời của nàng.

“Xin chào? Xin hỏi đây là nơi nào thế? Chúng ta đang bị đưa đi đâu vậy?”

Bạch Mộc hơi cao giọng lên, dẫn đến những người xung quanh đều chú ý đến chỗ này.

Lúc này cô gái ấy mới ngẩng đầu, cô nàng ngước mắt nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ, mím môi mở miệng nói: “Cô không phải người địa phương.”

Bạch Mộc gật đầu.

Cô nàng vén vén tóc, do dự một lúc rồi đột nhiên bật cười: “Đây là Pháo đài Herlani, lãnh địa của ma cà rồng, và chúng ta … Sắp trở thành con mồi của hắn ta.”

Bánh xe chạy trên nền tuyết để lại một vết thật dài, bỗng con ngựa nào đấy rống lên một tiếng, những người trong xe vì quán tính mà đập người vào tường.

Cửa xe mở ra, hơi lạnh bên ngoài tràn vào, có ai đó thô bạo lôi bọn họ ra khỏi xe.

Bạch Mộc không cần gã kéo mà tự mình ngoan ngoãn bò ra khỏi xe, nàng ngồi xổm xuống dựa vào mấy người bị quăng ngã thành hình chữ X trên nền tuyết, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Người đánh xe khóa cửa lại, gã thò bàn tay khô ráo dưới chiếc áo khoác da rách nát của mình ra, kiểm kê lại số người, xác nhận không có sai sót gì xong mới chậm rãi xoay người đi.

Ngay lúc gã xoay người lại thì ánh mắt của Bạch Mộc cũng vừa lúc đối diện với gã, ấy là một khuôn mặt cực kỳ đáng sợ, nó giống như một cái xác khô héo không còn chút máu nào vậy, một bên mắt thì trắng xám, còn hốc mắt thì vô hồn tối tâm.

Bạch Mộc cúi đầu chen vào trong đám người.

Người đánh xe nhếch mép, trợn tròn tròng mắt vẫn còn nguyên kia lẩm bẩm: “Người vùng khác, he he, người vùng khác … Máu có vị gì đây … Vị như thế nào đây …”

Theo tiếng roi da quất vào da thịt, con ngựa giơ hai chân trước lên phi nước đại về hướng chúng đến.

Cỗ xe nhanh chóng biến mất.

Sau khi người đánh xe đi mất, nhóm đàn bà con gái kia bắt đầu trở nên bồn chồn, bọn họ đứng dậy không ngừng nhìn ngó xung quanh, sắc mặt vốn đang tái nhợt ấy giờ đây càng trở nên sợ hãi hơn, giữa bọn họ không hề có bất kỳ giao tiếp nào mà chỉ trao đổi qua ánh mắt, trao đổi xong là lập tức thoăn thoắt trốn vào trong căn nhà gỗ trong thôn xóm.

Cô gái vừa giao lưu ngắn ngủi với Bạch Mộc cũng vén váy chạy về phía trước, nhưng vừa chạy được vài bước đã dừng lại, cô nàng hơi hơi quay người lại, nhíu mày, cuối cùng nắm lấy cổ tay nàng trốn vào trong một gian nhà gỗ hoang sơ chưa có người đến.

Không khí từ cánh cửa gỗ đóng lại hất tung bụi bặm tích tụ lâu ngày, những hạt bụi đó hiện rõ trong chùm tia sáng đang từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

“Khụ khụ … khụ …” Bạch Mộc không khỏi ho khan một tiếng, nhưng vừa ho được vài tiếng thì giây sau đã bị cô nàng này che kín miệng lại.

“Suỵt.” Cô nàng đặt ngón trỏ lên môi, hạ giọng thì thầm: “Nhỏ giọng chút.”

Cô nàng bỏ tay ra khỏi mặt Bạch Mộc, Bạch Mộc nhanh chóng lấy tay che miệng lại hòng chống lại cơn ngứa đang lan trong cổ họng.

Cô nàng khóa trái cửa gỗ, dường như cánh cửa gỗ mỏng manh này không cho cô nàng này đủ cảm giác an toàn thì phải, cô nàng lại tiếp tục đẩy hết đồ đạc có thể di chuyển trong nhà chắn ngang cánh cửa lại, rèm cửa cũng bị kéo kín mít lại, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ đủ để ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào.

Xong xuôi mọi thứ, lúc này cô nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống dựa vào góc tường, bấy giờ mới quay sang vỗ vỗ khoảng không gian trống bên cạnh nói với nàng: “Lại đây ngồi này, chẳng phải cô muốn biết mình đang trải qua chuyện gì sao?”

Nơi này hoàn toàn khác với xã hội mà Bạch Mộc sinh sống, văn hóa ở đây tương tự như thời Trung Cổ ở Châu Âu, chỉ khác ở chỗ là ở đây tồn tại những sinh vật mà vốn dĩ chỉ từng nghe qua trong sách vở mà thôi.

Phù thủy, thú nhân, Long tộc, ma cà rồng …

“Ma cà rồng sống ở đây không biết bao nhiêu năm rồi.” Cô nàng giễu cợt: “Để giữ an toàn cho bản thân mà lấy lý do bảo vệ an toàn cho mọi người cưỡng ép đưa chúng tôi đến đây… Còn con gái của gã lại trốn trong căn phòng bày biện đủ loại trang sức đá quý! “

Ánh mắt cô nàng tràn đầy tức giận, nhưng một lúc sau đã bình tĩnh trở lại, trong mắt hiện ra một chút đau thương: “Lần này là tôi, vậy lần sau là em của tôi ư?”

“Không có cách nào để bỏ trốn được sao?”

“Bỏ trốn?” Cô nàng như nghe được một câu chuyện cười: “Đến tối cô sẽ hiểu.”

Cô nàng lại gục xuống nằm liệt trong góc, một hồi sau có lẽ do chán quá nên vươn tay giật nhẹ mái tóc màu đen của Bạch Mộc.

“Tên tôi là Daisy, còn cô thì sao?”

“Bạch Mộc.”

“Tên lạ thế, cô đến từ nước nào đấy?”

“Tôi … nước f.”

Daisy suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Tôi chưa từng nghe qua, nhưng mà cô nên cảm thấy may mắn đi, vì nhờ có mái tóc đen với đôi mắt này mà cô mới được đưa đến đây đấy. Những kẻ quý tộc kia rất thích những người ngoại quốc như cô, nếu đổi thành người của thôn xóm nào đó thì e là đã sớm bị ví như phù thủy rồi bị đem đi thiêu chết rồi. “

Màn đêm nhanh chóng xâm chiếm, ở đây không chỉ có xe của Bạch Mộc đến mà còn có những chiếc xe khác đến. Bọn họ đến chưa bao lâu thì đã thấy có vài chiếc ngựa khác cũng đang chạy đến đây, trên xe có cả trai gái với đủ những lứa tuổi khác nhau, tính sơ sơ cũng có khoảng hơn một trăm người.

Ngay khi xe ngựa rời đi, mọi người nhanh chóng tản ra tìm nơi ẩn nấp cho riêng mình.

Đến cả chỗ của hai người họ cũng bị những người kia đến gõ, hai cô gái trốn ở trong nhà, người bên ngoài chờ hồi lâu thấy không thu hoạch được gì thì tức tối chửi thề một câu rồi bỏ đi chỗ khác.

Tiếng gió gào thét khắp ngoài cửa sổ, dù căn nhà gỗ có chống lại gió lạnh đến đâu thì nhiệt độ vẫn lạnh đến đáng sợ.

Hai cô gái tựa vào nhau, cơn buồn ngủ bao trùm lấy Bạch Mộc, trong cơn mê man, nàng lờ mờ nghe thấy tiếng vỗ cánh phành phạch.

Nàng dựa vào tường bò về phía cửa sổ, vén một góc rèm lên.

Bên ngoài ngôi nhà không có gì ngoài những bông tuyết đang rơi.

Đương lúc nàng định rút tay lại thì có một sinh vật màu đen nào đó đập mạnh vào tấm kính, nó từ trên không rơi xuống mặt đất, giây sau lại đập cánh vùng vẫy rồi lại bay lên, liên tục đập vào cửa sổ nơi Bạch Mộc đang dựa vào.

Cú đập sau mạnh hơn cú đập trước, từng hồi từng hồi va chạm dồn dập. Trong quá trình nó va chạm Bạch Mộc quan sát hết toàn bộ cơ thể của nó, đây là một con dơi mắt đỏ to bằng hai quả bóng đá.

Nó cào vào khung cửa sổ rồi há to mồm gào lên, âm thanh ấy chói tai cực kỳ, như thể muốn đâm thủng màng nhĩ của nàng ra vậy.

Phía sau lưng bỗng xuất hiện một bàn tay bịt miệng nàng lại, người nọ lôi nàng vào chỗ khuất tầm nhìn của con dơi.

Con dơi ngoài cửa sổ đập mạnh thêm vài cái nữa, cuối cùng vỗ cánh biến mất đi.

“Cô không muốn sống nữa à?” Daisy buông tay ra, ghé vào tai nàng thì thầm.

Bạch Mộc đổ mồ hôi lạnh, hình ảnh con dơi với đôi mắt đỏ đậm ấy in vào trong trí nhớ của nàng, sâu đậm đến mức muốn quên đi nhưng chẳng thể quên được.

“Đó là gì?”

“Thú cưng của ma cà rồng.” Cô nàng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh đập vào cửa kính, ngoài cửa sổ im lặng trở lại, nhưng giây tiếp theo tấm kính bỗng vỡ tan, gió lạnh cuốn theo những bông tuyết ùa vào bên trong, chỉ thấy con dơi kia xé rách bức màn đang quấn quanh trên người, vỗ cánh tiếp cận lại gần hai cô gái.

Ngày càng có nhiều đôi mắt đỏ xuất hiện bên ngoài cửa sổ, Bạch Mộc nắm chặt lấy cánh tay đang căng thẳng của cô nàng, túm cô nàng trốn vào trong góc.

Tiếng va chạm ngoài cửa càng lúc càng dồn dập, lũ dơi kia có thể xông vào bất cứ lúc nào, trong căn nhà này hiện tại chỉ còn một ô cửa sổ để cho hai người họ chạy thoát thân mà thôi.

Bạch Mộc không chút do dự mở cửa sổ ra, ngay lúc nàng đang thò người ra thì mấy con dơi kia đồng thời sà xuống, chúng nhào tới dùng móng vuốt sắc nhọn của mình xé nát tóc và quần áo của nàng.

Cánh tay và cổ của nàng nhanh chóng xuất hiện vài vết máu, mùi máu tươi ngay lập tức thu hút thêm nhiều con dơi đang bay lượn trên mái nhà.

“Đi, chạy mau!”

Daisy như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô nàng vội vàng chạy theo Bạch Mộc nhảy ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh của địa ngục trần gian, có người nào đó đang gào thét ngã xuống mặt đất bị con sói khổng lồ cắn đứt cổ, máu tươi nhuộm đầy lớp tuyết, chỉ thấy người kia thôi vùng vẫy nữa, tiếng la hét cũng dần yếu đi, giây sau đã bị con sói khổng lồ ấy ăn thịt mất.

Ngày càng có nhiều người chạy ra khỏi ngôi nhà gỗ, bọn họ chạy tán loạn khắp nơi, trên người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ không đồng đều, quần áo xộc xệch không thể tả.

Bỗng có tiếng hét vang lên bên tai Bạch Mộc, là Daisy bị hai móng dơi sà xuống đâm xuyên qua vai, đôi chân của cô nàng nhấc lên khỏi mặt đất bị đưa lên giữa không trung, lũ dơi xung quanh bay lại bu lấy người cô nàng cắn xé lấy da thịt ấy.

“Á! Bạch Mộc … Bạch Mộc, cứu cứu tôi! Cứu cứu tôi! Áaaa!!” Tiếng thét chói tai khàn khàn đột ngột im bặt, giờ đây chỉ còn lại những mảnh thịt thảm thương đang từ trên không trung rơi xuống dưới chân nàng đây.

Sự tồn tại của Bạch Mộc không thể bị bỏ qua, hiện tại nàng không còn thời gian để đau buồn về cái chết của Daisy nữa, vì ngay lúc này đang có rất nhiều con dơi đói khát đang tụ tập đến đây.

Nàng ngay lập tức xoay người lại dốc hết sức lực chạy như điên.

Tiếng la hét vang lên khắp mọi phía, cả thôn xóm như đang đón một cơn mưa máu tanh nồng, dù bông tuyết mới rơi xuống đi chăng nữa thì giây sau cũng sẽ bị nhuộm thành màu đỏ tươi ghê người.

Đường đi bên trong thôn đầy những xác chết khô khốc, những cơ thể bị xé thành những mảnh nhỏ, hiện tại trong thôn không còn mấy sinh vật sống, giờ đây sự tồn tại của Bạch Mộc đặc biệt dễ chú ý.

Bỗng có một con sói khổng lồ màu đen từ trên mái nhà nhảy xuống, con dơi phía sau thì đang tìm đúng thời cơ để bay xuống.

Khóe miệng con sói khổng lồ không ngừng chảy ra chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Mộc nhưng cũng không vội vàng đưa nàng vào chỗ chết, nó đang thong thả nhìn bộ dáng hoảng sợ khi bị con dơi cắn xé ấy của nàng.

Bạch Mộc cắn môi, đánh bay lũ dơi vây quanh mình rồi chạy vào một ngôi nhà gỗ gần đó.

Nàng nhanh chóng khóa cửa lại, đẩy tủ bên cạnh chắn ngang cánh cửa đi.

Tiếng ồn ào ngoài cửa dần dần biến mất, Bạch Mộc thở phào nhẹ nhõm, dựa vào cửa bắt đầu quan sát hoàn cảnh bên trong nhà.

Trong phòng không có một chút ánh sáng nào, cánh cửa sổ duy nhất cũng bị rèm cửa che kín mít.

Căn phòng im lặng một cách kỳ lạ, trong không khí thoang thoảng một mùi gì đó rất kỳ kỳ.

Bạch Mộc cẩn thận lấy điện thoại trong túi quần ra, bật đèn pin lên.

Cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt là một đôi chân trần, máu và đất trộn lẫn vào nhau, kế tiếp là một mảng máu lớn loang ra trên sàn, một người phụ nữ trung niên ngã trên vũng máu, bên cạnh là một cậu bé khoảng tám chín tuổi đang ngồi xổm trông coi.

Cậu trai trẻ mặc áo sơ mi lụa, cổ áo thêu hoa văn kỳ dị, mặc dù trên người đang bê bết máu nhưng cậu ta lại không quan tâm chút nào.

Ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong bóng tối nên cực kỳ chói mắt, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Bạch Mộc.

Họ nhìn nhau, đôi mắt kia trông còn đỏ hơn những đôi mắt của tất thảy những con dơi và những con sói khổng lồ ở bên ngoài.

Hắn đứng dậy lè lưỡi liếm vết máu trên khóe miệng, thong thả đi về phía nàng.

Bạch Mộc vội vàng lùi ra sau, rèm cửa bị luồng gió thổi lên, nàng khẽ liếc nhìn sang, hô hấp nháy mắt khựng lại.

Bên ngoài cửa sổ là mấy cặp mắt đỏ sậm rợn người, chúng nó nhìn theo động tác của Bạch Mộc, ánh mắt khóa chặt lên người nàng.

Hắn càng lúc càng tiến lại gần hơn, lòng bàn tay đang rũ bên hông cũng hơi hơi cong lên.

Bạch Mộc không đợi cậu bé tới gần, nàng cắn môi chạy đến ôm cậu vào lòng mình.

Người kia sững cả người, bàn tay đang giơ lên đóng băng trên không trung, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích lấy một cái.

“Đừng sợ… đừng sợ.” Tuy giọng nói đã run lẩy bẩy nhưng nàng vẫn ôm lấy nhóc con này vào lòng vỗ về: “Đừng sợ đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em, bảo vệ em.”

*

Vở kịch nhỏ tự Uyển bịa:

Bạch Mộc: Hông sao hông sao hết, chị sẽ bảo vệ em.

Cậu trai trẻ: Bảo vệ em?

Bạch Mộc: Xin lỗi, là bảo vệ cái mạng của chị ༎ຶ‿༎ຶ

Cũng là Uyển: Vì Bạch Mộc chưa biết cậu nhóc này là ai nên chỗ xưng hô mình thay đổi theo cách nhìn của Bạch Mộc nhé, không phải mình khùng dùng lộn xộn cậu hắn đâu nè