Đừng Cắn Em Mà

Chương 15: Dấu ấn



Tiếng mưa rì rào vang mãi không ngừng, mưa đến mức bầu trời chìm hẳn trong màu tối đen u ám.

Hơi lạnh len qua khe cửa sổ luồn vào bên trong, Bạch Mộc hắt xì một hơi, đầu bút đè lên trên tấm bản đồ.

Điểm đánh dấu màu đỏ kéo dài từ trung tâm của Dell đến phía bên ngoài lãnh thổ, đầu bút dừng lại trên vùng biển ở rìa bản đồ, xoay tròn đánh dấu nó lại. Nàng mở chiếc túi bị giấu dưới cái rương cuối cùng, trong đó còn vài viên đá quý nặng trĩu.

Nàng ước lượng số lượng, xong xuôi buộc nó lại nhét xuống dưới gối.

Ban đêm, mưa càng ngày càng to hơn.

Tiếng mưa ào ào vang vọng, nhưng so với tiếng mưa ấy thì tiếng khóa cửa “cành cạch” trong phòng có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.

Cánh cửa gỗ mở ra một khe hở, dấu chân ướt át từ bóng tối dày đặc ngoài cửa di chuyển về phía mép giường, không những thế dấu chân ấy còn dần trở nên to hơn, kích cỡ dấu chân ấy bằng với kích cỡ dấu chân của một người đàn ông trưởng thành.

Hắn đứng bên cạnh mép giường, chầm chậm cúi đầu xuống, đôi con ngươi màu đỏ tươi ẩn sau mái tóc dài rối bù nhìn chằm chằm vào gương mặt đang vùi trong lớp chăn kia.

Luis vươn tay ra bóp chặt lấy hai má của nàng, những giọt nước mát lạnh men theo đầu ngón tay rơi xuống mặt người con gái, Bạch Mộc khẽ cau mày, miệng lẩm bẩm nỉ non gì đó.

Bàn tay ấy rời khỏi gò má lướt xuống dưới cổ nàng, năm ngón tay dần dần siết chặt lại.

Bạch Mộc bắt đầu khó thở, nàng vô thức hé môi lắc đầu, vươn tay ra cố gắng nắm lấy ngọn nguồn áp bức mình kia.

Hơi thở quen thuộc nhàn nhạt vây quanh chóp mũi, Bạch Mộc đột ngột tỉnh lại, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực cũng mướt mồ hôi.

Nàng nhanh chóng kiểm tra căn phòng, nó trống không không lấy một bóng người, nhưng cái mùi tanh và mùi sắt ấy vẫn còn quanh quẩn trên chóp mũi của nàng mà.

Phản ứng đầu tiên của Bạch Mộc là hắn đuổi tới đây rồi, nhưng nàng không phát hiện ra có bất kỳ điều gì khác thường cả, ngọn nến mới được thắp lên, nàng cầm chân đèn kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng.

Không tìm ra bất kỳ thứ gì ngoài một ít nước ẩm ướt thấm qua khe cửa.

Dù đang trong mùa mưa nhưng đường phố ở Vương Thành vẫn tấp nập như cũ, Bạch Mộc len lỏi tránh những người đang qua lại, tránh những chiếc xe ngựa đi sang con đường đối diện.

Nàng hết đi rồi dừng, đi dạo gần hết khu phố và mua một loạt các món ăn vặt được cho là đặc biệt nhất.

Nàng đột nhiên nhìn thấy một điểm khác của một căn nhà nọ, trên phông nền của tủ kính trưng bày ở hai bên có vẻ … Âm u khác thường.

Trên tấm biển có một biểu tượng kỳ lạ, trên cửa còn có một món trang sức đang đong đưa kêu leng ca leng keng.

Món trang sức ấy đột nhiên lắc lư dữ dội, một bà lão chống nạng đi ra treo tấm biển mở cửa vào cánh cửa.

Bà thấy Bạch Mộc đang đứng ở cửa thì vẫy vẫy tay kêu: “Yo, cô gái nhỏ, cô có muốn mua bùa hộ mệnh không! Mua đi, đeo nó vào là đám quỷ hồn, người sói hay huyết tộc gì đó không dám lại gần cô đâu!”

Ngôi nhà chứa đầy các thùng lớn nhỏ, bên trong chứa chất lỏng không rõ nguồn gốc, có cả các bộ phận của động vật.

Người bà tuy mập mạp nhưng bà làm việc rất nhanh nhẹn, đi qua mấy thứ kia, đeo kính lên lục lục lọi lọi trong đống mặt dây chuyền thủ công của mình.

“Đây.” Bà lấy ra một cái hộp bằng nhung lớn cỡ bàn tay, bên trong là một chiếc vòng tay thánh giá lấp lánh ánh bạc, bà đưa đến trước mặt Bạch Mộc giúp nàng buộc nó vào cổ tay.

“Đây là việc làm hồi còn trẻ của ta, tuy rằng thực lực không còn tốt như trước nhưng vẫn có thể xua đuổi mấy huyết tộc bình thường.” Bà đẩy đẩy kính, lúc nhìn thấy mặt Bạch Mộc thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

Bà nhíu mày, không dấu vết lùi về phía sau, giọng điệu bỗng trở nên cung kính: “Nhưng loại đồ này có khả năng xúc phạm tới bạn của ngài, hay là ngài nhìn thử xem mấy thứ khác nhé?”

Bạch Mộc lắc đầu, móc ví ra, giây sau chợt nghĩ tới điều gì đó: “Ngài là phù thủy?”

Bà lão đứng thẳng người, trên mặt hiện lên vẻ tự hào: “Thời còn trẻ ta cũng là một phù thủy nổi tiếng ở phương Đông đấy.”

“Nhưng mọi người ở đây không phải nghĩ phù thủy là …”

“Ác độc? Ai ui…” Bà xua xua tay, lấy một tấm thẻ từ trong túi áo ra: “Không phải phù thủy nào cũng như thế đâu, nhìn ta mà xem, ta có hộ khẩu ở Vương Thành đấy, hơn nữa ta còn ký hiệp nghị lương dân nữa!”

Bà lắc lắc tấm thể có ảnh bà mấy lần xong nhanh chóng cất đi.

Nàng lấy ra một đồng tiền vàng, đặt nó vào tay mình.

“Tôi có thể hỏi vài câu được không?”

Bà lão đảo mắt, cất đồng tiền vàng vào túi.

“Có phép thuật nào, hoặc … Cái gì đó, giúp con người du hành xuyên thời gian và không gian không?”

Bà phù thủy như nghe được câu chuyện cười: “Ai nói với cô thế, ta sống hơn 1000 năm nay rồi, đến tận bây giờ chưa từng nghe thấy có phép thuật nào như thế.”

Ánh mắt nàng tối lại, nhưng không từ bỏ ý định: “Thật sự không có ư? Độc dược? Ma khí? Hoặc là…”

“Ai ui, bà già này không có lừa cô làm gì đâu.” Bà cúi đầu đếm đếm mấy ngón tay nhăn nheo khô héo của mình: “Dù cô có hỏi Yerman thì bà ta cũng không biết đâu, bà ta là một ả phù thủy thích lừa người thích bắt đám huyết tộc, để xem nào, tuổi của bà ta cộng lại là một, hai, ba…mười bằng tuổi ta! “

Bà phù thủy khoa tay múa chân, bà chợt chú ý đến Bạch Mộc đang kinh hoàng trước mặt, hai mắt nàng dần đỏ lên, vẻ bối rối và bất lực tất thảy tụ lại với nhau, hòa lại bao phủ lấy đôi con ngươi đang ngập ánh nước ấy.

Nàng cụp mắt xuống, không phát ra âm thanh, cũng không nói tiếng nào, nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống.

Nó khiến cho bà phù thủy hơi hoảng, bà luống cuống tay chân lấy một bịch khăn giấy ra đẩy đến trước mặt nàng, đợi nàng bình tĩnh lại mới lên tiếng.

“Ai nha, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn thế này mà khóc lóc là xấu lắm.”

Bạch Mộc lau nước mắt, hỏi: “Yerman, là ai?”

Là một phù thủy cường đại khao khát sự bất tử, dù đã thử qua nhiều cách rồi nhưng chẳng có kết quả gì, thế nên sau này bà ta đã hướng tâm trí của mình về tộc huyết tộc có khả năng bất tử, nhưng vì là một phù thủy nên bà ta chẳng thể biến đổi thành huyết tộc được, giờ đây chỉ còn cách ăn trái tim của họ để sống …

Một phương pháp hiệu quả … nhưng tác dụng phụ lại vô cùng lớn.

Đây là câu chuyện mà Bạch Mộc được nghe từ bà phù thủy đó.

Bạch Mộc xách một đống đồ về khách điếm, ông chủ không có ở sảnh trước, nhưng đứa trẻ mà nàng nhìn thấy hai ngày trước đang ở đây, cậu nhóc này đã được tắm rửa sạch sẽ, hiện tại đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha.

Nàng vừa đi ngang qua thì cậu nhóc ấy nhanh chóng ngước gương mặt trẻ thơ hồn nhiên của mình lên ​​nhìn nàng.

Bạch Mộc lấy kẹo ra đưa cho cậu nhóc, thuận tay sờ sờ đầu cậu, nàng không để ý đến ánh mắt của cậu nhóc đang như có như không lướt qua cổ tay của nàng.

Đêm nay không có trăng, nàng có thể cảm giác được có một luồng hơi thở lạnh lẽo đến gần đứng bên mép giường của mình.

Như thể đang quan sát, lại như đang kiêng kị.

Nàng rất biết ơn tác dụng của chiếc vòng này, nhưng chưa vui được bao lâu thì giây tiếp theo hơi thở ấy đã bao trùm lấy hết toàn bộ cơ thể của nàng, người nọ cười lạnh gặm cắn cổ tay của người con gái.

Đêm thứ ba, đêm thứ tư, đêm thứ năm…

Bạch Mộc mang đôi mắt thâm quầng của mình gõ cửa cửa hàng kia, nhưng hồi lâu không có ai đáp lại.

Không khí se lạnh đầu xuân bao phủ lấy cơ thể của nàng, nàng rùng mình một cái, nhưng dù cơ thể có đang tê dại đi chăng nữa thì cái cảm giác bị liếm liếm cắn cắn trong mộng ấy vẫn còn vương vấn ở đây, chẳng tài nào xua tan đi được, đã thế nó còn trải dài ra khắp cơ thể của nàng.

“Bà phù thủy già đó chắc đang đi du lịch rồi.” Người đàn bà cất ô, mở cửa cửa hàng bên cạnh: “Hình như vừa kiếm được chút tiền nên cầm đi lêu lổng rồi, nếu muốn tìm bà ta thì phải chờ thêm mười ngày nửa tháng nữa. “

Bạch Mộc mím môi, đành từ bỏ.

Răng nanh sắc bén lạnh thấu xương cắn vào làn da non mịn sau gáy, dường như hắn đang cực kỳ khống chế, kìm nén liếm một lúc lâu mới chậm rãi di chuyển xuống dưới.

Môi răng của hắn dừng lại trên bụng nhỏ của nàng, hắn nắm cổ tay nàng xoa xoa chiếc vòng tay ấy như khiêu khích.

Cơn ngứa ngáy râm ran khiến nàng không chịu nổi run lên, người con gái thở dốc, rõ ràng có ý thức nhưng chẳng thể mở mắt ra được, cũng chẳng thể nào kiểm soát được cơ thể của mình.

Hắn cố ý trêu chọc chỗ nhạy cảm của nàng, ngón tay thon dài tách hai chân nàng ra, đầu ngón tay cọ xát vào âm hộ nhỏ e ấp, vài lần nương theo chất dịch đút vào trong nhưng giây sau lại nhanh chóng rút ra ngoài, tựa như muốn dày vò cho nàng hư mất.

Mãi đến lúc trời dần sáng lên thì nàng mới thoát ra được khỏi giấc mơ ấy.

Bạch Mộc lau mồ hôi trên trán, nâng cổ tay lên lắc lắc, chiếc vòng kêu leng ca leng keng, viên pha lê trên đó lóe lên ánh sáng mờ ảo.

Nàng nhìn nó một lúc, sau đó cởi nó ra ném nó lên tủ đầu giường.

Dựa theo trí nhớ của mình, Bạch Mộc rẽ vài vòng bước vào quán nhỏ cũ kỹ nhưng ồn ào kia.

Trong đại sảnh kẻ đến người đi, các thương nhân ăn mặc chỉnh tề, và nhóm lính đánh thuê là nhân vật chính ở đây, không ai nhận ra sự tồn tại của nàng cả.

Mãi một hồi sau mới có một tên lính đánh thuê lùn tè đi tới chào đón nàng, gã ta nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, cuối cùng dừng lại trước bộ ngực cao cao của nàng, ánh mắt lỗ mãng đến mức khiến nàng khó chịu cài áo choàng lại.

“Xin chào, đây là nhóm lính đánh thuê Rosello, tôi có thể giúp gì cho ngài.”

“Tôi đang tìm Charles.”

Gã đàn ông chớp chớp mắt, nhe răng vàng cười: “Tiểu đội thứ năm đã kín lịch rồi, chúng ta còn nhiều đội khác, hay là…”

“Nói với anh ấy có người bạn họ Bạch tìm.” Nàng ném ra hai đồng bạc.

Gã đàn ông vội vàng bắt lấy, thái độ của gã ta thay đổi 360 độ, khom lưng cung kính chào nàng, đưa nàng đến phòng khách rồi mới xoay người rời đi.

Nàng vừa mới ngồi xuống thì Charles đã chỉnh áo khoác đi vào, đôi ủng của anh dính đầy bùn đất màu vàng nâu, lúc đi vào để lại trên tấm thảm đỏ rực của phòng khách một dấu chân đầy bùn.

“Chào.” Anh ta mỉm cười ngồi xuống đối diện nàng.

“Ở Vương Thành chơi có vui không?”

Bạch Mộc cười cười đẩy mấy cái bánh vừa mua ở ven đường đến trước mặt anh.

“Cảm ơn anh vì lúc trước đã giúp tôi.”

“Có gì đâu.” Charles gãi gãi đầu: “Nhận tiền làm việc thôi, hơn nữa cô còn là một người đẹp như thế…”

Mồm mép của anh vẫn láu lỉnh như trước, khen đến độ tai Bạch Mộc nóng lên mới chịu dừng lại.

Bạch Mộc xoa xoa dái tai, phớt lờ ánh mắt quá mức nhiệt tình của anh ta, hé môi hỏi: “Ở Vương Thành này có tiệm phù thủy nào không?”

“À … hình như có một tiệm trên đường Thúy Thạch, nó ngay gần khách điếm nơi cô ở đấy. Mà cô tìm mấy người đó làm gì?”

“Gần đây tôi ngủ không ngon nên muốn mua một tấm bùa hộ mệnh.” Nàng xoa xoa ấn đường: “Tôi từng đến tiệm mà anh nhắc đến nhưng giờ nó đóng cửa rồi, còn tiệm nào nữa không?”.

Anh ta suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: “Lúc trước còn mấy tiệm khác nhưng thời gian gần đây không còn nữa, bọn họ đi nơi khác rồi, giờ chỉ còn lại cái tiệm ở đường Thúy Thạch kia thôi.”

Bạch Mộc hơi thất vọng gật đầu, hai người tán gẫu một hồi.

Anh chàng này rất biết cách làm phụ nữ vui vẻ, hết kể cho Bạch Mộc nghe một vài truyền thuyết trên lục địa rồi lại kể đến một vài câu chuyện kỳ ​​lạ trong chuyến công tác lần trước của mình, kể say sưa đến mức khiến Bạch Mộc trong chốc lát quên mất những rắc rối của mình, bị anh chọc cho cười khẽ liên tục.

Chuyển sang chủ đề về Bạch Mộc, anh ta giả vờ vô ý hỏi, “Thế cô đã xác định địa điểm cho chuyến đi tiếp theo của mình chưa?”

Bạch Mộc ngớ ra, nàng chưa từng nghĩ tới, từ khi biết không có cách nào để về nhà thì nàng không còn quan tâm đến chuyện này nữa.

Nếu không thể về được thì ở đâu cũng như nhau thôi.

“Chưa, nhưng tôi cảm thấy Vương Thành rất tốt.” Bạch Mộc nhìn anh cười cười, nụ cười ấy tươi rói động lòng người vô cùng, khiến cho khuôn mặt Charles nháy mắt đỏ ửng lên.

Mắt anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ, đè nén niềm vui sướng trong lòng, anh ta mất tự nhiên đứng dậy xoay hai vòng, cuối cùng bước đến vỗ vỗ vai nàng.

“Tin tôi đi, ở lại đây sẽ không khiến cô hối hận đâu.”

Có anh làm bạn nên mấy ngày âm u kia của Bạch Mộc dần bị sự vui tươi này quét sạch đi hết, tâm trạng hiếm khi vui vẻ lên.

Nàng thắp nến thơm mình thích lên, mở cuốn tiểu thuyết vừa mua ra đọc.

Nhưng giây sau nàng lại bất giác chìm vào giấc mơ.

Hình như hôm nay người đó rất tức giận.

Dù ở khoảng cách xa nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được không khí se lạnh khác hẳn mấy ngày trước kia.

Hắn im lặng một lúc lâu mới chầm chậm tiến lại gần Bạch Mộc, bàn tay ấy đặt lên vai nàng xoa xoa dữ dội, tựa như muốn lau đi thứ gì đó.

Đột nhiên hắn dừng lại, kề vào tai nàng nói khẽ: “Em chạy ra ngoài là vì anh ta ư? Có phải không?”

Giọng nói ấy quen thuộc đến độ nàng mở to mắt ra ngay lập tức, đập vào mặt nàng là giấc mơ tươi sáng và ấm áp nàng từng mơ qua.

*cái này có thể gọi là mộng chồng mộng ấy

Những bông hoa khẽ nhúc nhích, người phụ nữ mang đồ ăn nhẹ đến, những chiếc bánh kem xinh xắn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh nàng, vén mái tóc đen của nàng ra, ngón tay mảnh khảnh chải lại mái tóc dài của nàng, dịu dàng hỏi: “Lại gặp ác mộng sao?”

“…”

“Đừng sợ.” Người phụ nữ như nhìn thấy suy nghĩ của nàng, ả ta ôm nàng vào trong lòng, nhỏ nhẹ an ủi giống y như lần trước: “Không sao, không sao đâu.”

Mọi thứ ở đây đều tràn ngập sự ấm áp và yên bình, nhưng chính vì như thế nên nàng mới càng ngày càng lo lắng.

Người phụ nữ nhận thấy sự khác thường của nàng, ả ta đặt hai tay lên vai nàng, cúi xuống dịu dàng hỏi: “Sao thế?”

“…Cô là ai?”

“Là người có thể giúp em.”

“Tại sao lại giúp tôi? Cô biết tôi muốn cái gì à?”

Người phụ nữ im lặng, đầu ngón tay cuộn một sợi tóc của nàng lên xoa xoa, một lúc sau mới chậm rãi đáp: “Không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp em thoát khỏi hắn.”

Bạch Mộc ngẩn ngơ, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nàng ngẩng đầu hỏi: “Yerman?”

Người phụ nữ giật mình, nụ cười trên môi cứng lại.

Thấy phản ứng của ả, Bạch Mộc càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình: “Mong cô đừng hao tâm tổn trí lên người tôi nữa, tôi không cần cô giúp, cũng không thể giúp cô, và như cô thấy đó, tôi đang trốn hắn chạy tới đây, hắn sẽ không tìm được tôi đâu … “

“Nên là làm ơn đừng gặp tôi theo cách này nữa, làm ơn bỏ cách thức liên lạc này đi, điều này với cô mà nói là rất tốt mà?” Mụ phù thủy cần phải có thứ gì đó dẫn dắt thì mới đi vào giấc mơ của người khác được, có lẽ là máu trên tóc của người nọ, hoặc cũng có lẽ là khắc dấu trên người người ấy để thực hiện mưu đồ của mình.

Không có trường hợp ngoại lệ, việc này sẽ ảnh hưởng đến cả hai bên, theo lời bà phù thủy kia nói thì người làm phép là người chịu ảnh hưởng lớn nhất, cảnh trong mơ càng thực thì ảnh hưởng càng lớn.

Bạch Mộc không biết nó có ảnh hưởng gì đến người này hay không, nhưng đối với nàng thì việc thiếu ngủ và mệt mỏi này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hàng ngày của nàng.

Hình xăm hoa hồng đen đậm sau gáy nàng dần mờ đi theo ý chí của nàng.

Dung nhan điềm đạm của người phụ nữ nứt toác ra một chút, nhưng ả vẫn gắng gượng duy trì vẻ hiền lành của mình, bàn tay lặng lẽ nắm chặt lại che giấu dấu vết chế nhạo, “Cô thật sự cho rằng hắn ta sẽ không tìm được cô ư?” Ma lực bắt đầu chậm rãi rót vào chảy đến ấn ký đậm đen kia, thong thả hòa vào trong làn da, Bạch Mộc giãy giụa rồi lại rơi vào trạng thái buồn ngủ triền miên.

Lần đầu tiên ả cưỡng ép Bạch Mộc ra khỏi giấc mộng do chính mình tạo ra, ngay khi nàng thoát ra thì hình tượng mà ả vốn duy trì cũng sụp đổ.

Ả ta hận không thể xé nát toàn bộ màn trời màu vàng nhạt kia, những khí gas xung quanh đốt sạch những bông hoa đang đung đưa nhảy múa, đợi đến lúc không gian trở về trạng thái im lặng tối đen như mực thì lúc này ả mới nhắm mắt lại.

Người đàn bà đang lười biếng dựa vào ghế nằm đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người ấy chợt trở nên dữ tợn ghê người, ả đứng phất dậy nắm chặt lấy người đàn ông đang yên lặng chờ đợi bên cạnh mình.

“Không phải anh nói cô ta chỉ là một người bình thường thôi sao? Cô ta và tên ma cà rồng kia rốt cuộc có quan hệ gì!”

Vẻ mặt của Heyman không thay đổi, gã vươn tay vuốt thẳng mái tóc dài rối bù của ả.

“Cô ta là người thường thật, về điểm này cô có thể yên tâm. Còn về vấn đề kia, chắc là tình cờ thức tỉnh ý chí thôi, quan hệ giữa bọn họ ấy à …” Gã ta cười khẽ: “Chỉ là mối quan hệ giữa thợ săn và con mồi mà thôi.”

*