Đúng Lúc Gặp Mưa Không Ngớt - Trầm Tiêu Chi

Chương 239: Chương 239



Sơ Văn Lam thở không ra hơi, hai má đỏ bừng, nhưng hắn không hề hoảng loạn, vùng vẫy vịn tay Chu Nam Tiện đang bóp lấy cổ họng mình, lộ ra một nụ cười: "Trong khách điếm Vân Lai, đã chết một Chủ sự Hộ Bộ. Thần là Khâm sai, Bệ hạ sẽ không giết thần."

Lời này thoạt nghe không có căn cứ, nhưng nghĩ kỹ lại, Lư Định Tắc là Chủ sự lục phẩm, hắn chết, Trạch Địch vẫn có thể tạm thời che giấu đi. Nhưng Sơ Văn Lam là Khâm sai, là Phụ thần nhất phẩm, nếu hắn cũng mất mạng, sự việc nhất định sẽ lập tức trở nên lớn chuyện.

Mục đích của Chu Nam Tiện là đưa Chu Lân và Sơ Hương rời đi, nếu Chu Dục Thâm vừa vào Cẩm Châu liền phái người điều tra nguyên nhân cái chết của Sơ Văn Lam, tất cả mọi người trong khách điếm Vân Lai sẽ không ai đi được.

Sơ Văn Lam chính là tính toán điểm này, mới dám một mình đến diện kiến Tấn An Đế.

"Huống hồ, cho dù Bệ hạ nguyện vì tiểu điện hạ mà suy xét, muốn đưa hắn đi trước, một mình ở lại chịu hậu quả, Bệ hạ ngài đừng quên, cùng ngài ở lại Thục Trung, còn có Tô Thời Vũ Tô đại nhân đó."

Tô Tấn đêm nay cũng đã gặp Sơ Văn Lam, tội danh gi.ết ch.ết khâm sai triều đình này nếu rơi vào đầu nàng, chỉ sợ cả đời không được yên ổn.

Lời nói của Sơ Văn Lam, từng chữ đều đúng vào điểm yếu của Chu Nam Tiện.

Đồng tử của Chu Nam Tiện đột nhiên co lại, cánh tay bỗng nhiên dùng sức, kẹp lấy cổ họng Sơ Văn Lam, đẩy mạnh sang một bên.

Sơ Văn Lam mất thăng bằng, đâm đổ một cái bàn vuông, ngã xuống đất.

Lưng hắn đau nhói, cổ họng càng nóng rát khó chịu, nhất thời không thể đứng dậy, vịn vào mặt đất ho kịch liệt — Khoảnh khắc vừa rồi, Chu Nam Tiện thật sự đã động sát tâm với hắn.

Trương Thiêm sự tuy hiểu biết lời nói của Sơ Văn Lam một cách nửa vời, nhưng, chỉ riêng ba chữ "tiểu điện hạ", đủ để hắn hiểu tình hình ở đây không phải chuyện nhỏ.

Hắn ra hiệu lệnh quan binh trong khách điếm hoàn toàn rút sang một bên, chắp tay xin lệnh: "Tấn An Bệ hạ, theo thiển ý của thần, lời Sơ đại nhân nói không phải không có lý. Dù sao những trấn dân này lên kinh thành cũng là để làm chứng cho vụ án nương dâu. Vĩnh Tế Bệ hạ sáng sớm sẽ đến Cẩm Châu Phủ, ngài chi bằng đợi thêm một hai canh giờ, nói rõ vụ án này với hắn ta trực tiếp?"

Chu Nam Tiện không để ý, đúng lúc định lệnh Trạch Địch cứ đưa người rời đi, bên ngoài khách điếm lại truyền đến tiếng gõ cửa.

"Sơ đại nhân, Trạch đại nhân, Liễu đại nhân và... Tô Thời Vũ Tô đại nhân, đã đến rồi."

Bên ngoài gió mưa chưa tạnh, Trạch Địch nghe được ba chữ "Tô Thời Vũ", hơi ngẩn người, chuyển mắt nhìn về phía sau Liễu Triều Minh, thấy hóa ra thật sự là Tô Tấn, nhất thời ngay cả lễ nghĩa cũng quên mất. Hắn ba bước chụm làm hai bước đi đến trước mặt Tô Tấn, vén áo cúi lạy, gọi một tiếng: "Đại nhân." Rồi lại hỏi: "Đại nhân, ngài sao lại ở Thục Trung? Hạ quan còn tưởng là mãn hạn ba năm, tự mình xin đến Xuyên Thục làm Khâm sai, đợi mọi việc ở đây xong xuôi, sẽ đến Ninh Châu thăm ngài."

Tô Tấn cười cười, ôn hòa nói: "Khải Quang, lâu ngày không gặp, ngươi dạo này có khỏe không?"