Đừng Luôn Nhớ Thương Em

Chương 5: Chương 5:



Thẩm Trĩ Tử về tới phòng học đặt thùng sách xuống, Thịnh Nhiễm cũng vừa lúc đi vào: “Phòng tự học tầng trên mở cửa rồi à?”
 
Cô ừ một tiếng.
 
“Vậy lát tớ cũng lên đó, bê thùng sách xuống đây.” Thịnh Nhiễm cảm thán, “Chậc, có cái thang máy thì tốt, thùng nặng như vậy chuyển tới chuyển lui mệt chết người... Không đúng, có bạn trai cũng tốt, có thể phụ trách làm nhân công thang máy.”

 
“Thôi đừng.” Cô nói xong lời này, Thẩm Trĩ Tử không nhịn được mà liên tưởng, trong đầu toàn là đôi bàn tay xinh đẹp của Cận Dư Sinh, “Nếu là bạn trai tớ, chắc chắn tớ sẽ không nỡ để anh ấy giúp mình chuyển đồ.”
 
“...”
 
“Đôi bàn tay thiếu niên tuấn mỹ, không dính nước mùa xuân.”  Cô híp mắt suy nghĩ nửa ngày, rút ra kết luận, “Nên ngồi trên lầu cao thêu hoa mới đúng.”
 
Thịnh Nhiễm: “Thần kinh.”
 
Lời vừa nói xong, từ cửa phòng học thổi tới một trận gió, Hứa Thời Huyên ôm mặt chạy vào. Vừa vào cửa liền trực tiếp chạy về chỗ ngồi của mình, sau đó xếp hai tay lên nhau, chôn mặt vào khuỷu tay, rấm rức nhỏ giọng bật khóc.
 
Vài nữ sinh vội tiến tới, thấp giọng an ủi cô.
 
Thẩm Trĩ Tử sửng sốt: “Cậu ta làm sao thế?”
 

“Lạ lắm hả?” Thịnh Nhiễm không để ý, “Lần trước cậu ta quên làm bài tập, lão Trần mới giáo huấn cho hai câu, chẳng phải cậu ta cũng đứng ngoài hành lang khóc suốt một buổi tối sao.”
 
Thẩm Trĩ Tử lại như suy nghĩ điều gì.
 
Nhìn đôi vai run rẩy như lá rụng trong gió của Hứa Thời Huyên, cô chầm chậm li3m môi, lát sau, trong lòng dâng lên một trận sung sướng vì... sống sót sau tai họa.
 
Trời ơi, may mà cô không có kêu Cận Dư Sinh bê hộ thùng sách! Bằng không người hiện giờ ngồi khóc ở đây chính là cô rồi!
 
“A, chuông kêu rồi.” Thịnh Nhiễm nhìn đồng hồ, “Không tán phét với cậu nữa, tớ đi lên lấy sách, cậu có đi cùng không?”
 
Thẩm Trĩ Tử nhìn Hứa Thời Huyên, điên cuồng lắc đầu.
 
Không muốn, cô cảm thấy Cận Dư Sinh có hơi dữ tợn. Cô muốn thư thư lại một chút, hồi lại chút máu, rồi lại đi ngắm trộm mỹ sắc sau.
 
“Rồi.” Thịnh Nhiễm đứng dậy.
 
Thẩm Trĩ Tử hơi do dự, túm cô bạn lại: “Cậu lên đó, nhớ đừng có kêu Cận Dư Sinh bê thùng sách giúp nhé.”
 
“Sao thế?”
 
“Tính tình cậu ta không tốt lắm...” Thẩm Trĩ Tử cắn môi, nghiêm túc nói, “Tớ sợ cậu ta sẽ đánh cậu.”
 
“...”
 
***
 
Thẩm Trạm không tham gia lớp tự học buổi tối cuối tuần, ngày hôm sau mới đến báo danh.

 
Tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ, Thẩm Trĩ Tử dẫn cậu ta tới phòng giáo vụ nhận đồng phục. Đồng phục trường có bốn bộ, hai bộ xuân hè và hai bộ thu đông, trong mỗi bộ đông hạ lại có một bộ đồ thể dục.
 
Chất liệu đồng phục bình thường, Thẩm Trạm ôm trong lòng: “Anh có cần thay luôn bây giờ không?”
 
“Hôm nay chào cờ đầu tuần, nếu không mặc đồng phục sẽ bị chủ nhiệm khoa mắng đấy.” Thẩm Trĩ Tử hờ hững nói, “Nhưng mà anh không cần lo, trước đây mỗi ngày ở trường chẳng phải anh vẫn luôn bị ăn mắng à.”
 
“...” Thẩm Trạm nhanh chóng mặc đồng phục lên người.
 
Đồng phục của trường đan xen giữa hai màu xanh da trời và trắng, chính là loại phổ thông nhất. Thế nhưng Thẩm Trạm vóc dáng cao lớn, lại được đôi mắt đào hoa tổ truyền của nhà họ Thẩm, quả thực chính là cái giá treo đồ vạn năng, mặc gì cũng bắt mắt, đ ĩnh đạc mà anh tuấn.
 
Cậu ta kéo khóa, ra hiệu: “Đi thôi, đi chào cờ.”
 
Thẩm Trĩ Tử thoáng ngây người, ra tới cửa chợt nhớ tới chuyện gì, bèn bỏ lại cậu ta mà chạy trở về: “Anh đợi em lát.”
 
Thẩm Trạm dựa cửa đợi cô hai phút, thấy cô cầm một chiếc túi chạy ra, bên trong chiếc túi trong suốt là một bộ đồng phục khác.
 
Cậu vô thức cúi đầu, tưởng là đồ mình cầm sót: “Cái đó anh lấy rồi, em lấy nữa làm gì?”
 
Tưởng bở.
 
Thẩm Trĩ Tử lười giải thích, túm ông anh họ xuống lầu: “Đi.”
 
Đầu thu bầu trời cao vợi, vạn dặm không mây, nắng nhạt mà trong suốt.
 
Trên loa đang thúc giục các học sinh còn rải rác ngoài sân nhanh chóng vào sân, chủ nhiệm khoa híp mắt quét một vòng, dừng chân ở tốp lớp 12, quyển sách trong tay cuộn thành ống, vỗ đôm đốp lên người nam sinh: “Đồng phục của anh đâu?”
 
Ánh mặt trời có chút chói mắt, Cận Dư Sinh nhìn chằm chằm ông một lúc: “Em quên.”
 
“Tôi nói đám học sinh các anh các chị, các anh chị coi trường học là chỗ nào, hả? Cả đồng phục cũng quên, sao không quên não ở nhà luôn đi?”
 
Cận Dư Sinh mím chặt môi, cậu thật sự đã quên mất. Sau khi tới Minh Lý, cuộc sống của cậu cứ u u mê mê, qua một tuần rồi vẫn không nhớ ra là tới phòng giáo vụ mua lấy một cái.
 
“Mồm đâu.” Chủ nhiệm khoa gần đây đang đi bắt lỗi, đối phương càng im lặng ông càng mất kiên nhẫn, “Cậu là học sinh lớp nào, chủ nhiệm là ai? Kêu giáo viên chủ nhiệm tới gặp tôi!”
 
Cận Dư Sinh thấy phiền, nhưng không quá thể hiện ra ngoài: “Em...”
 
Lời còn chưa dứt đã bị một giọng nói lanh lảnh gấp gáp ngắt lời: “Thầy ơi, thầy ơi!”
 
Giọng nói từ xa lại gần, cậu liếc qua nhìn, một bóng người xông vào tầm mắt. Nữ sinh da trắng nõn, mặc đồng phục khóa kéo hờ, lộ ra áo hoodie vàng bên trong. Khi chạy gió luồn vào tay áo, tóc cũng bị thổi bay lên, lưng áo căng lên như thuyền buồm.
 
“Thưa thầy!” Thẩm Trĩ Tử thở hồng hộc, chống đấu gối dừng lại, vung vẩy túi đồ trong tay, “Đồng phục của bạn ấy ở chỗ em, thầy đừng mắng bạn ấy!”
 
Cô đứng giữa hai người, hai tay giang rộng, bày ra tư thế bảo vệ... giống gà mái bảo vệ con.
 
Cận Dư Sinh hơi nheo mắt lại.
 
“Đồng phục của anh này sao lại ở trong tay chị?” Nghi thức chào cờ sắp bắt đầu, loa thúc giục mọi người mau chóng đứng vào hàng, thầy chủ nhiệm khoa vẫn không chịu buông tha, “Còn chị nữa, áo khoác mặc thì mặc, không mặc thì cởi, để tơ hơ thế này trông ra thể thống gì!”

 
Trời ạ, phiền chết.
 
“Cái áo trước của bạn ấy bị em làm hỏng được chưa ạ!”
 
Lời vừa ra khỏi miệng, im lặng ba giây.
 
Vành tai Thẩm Trĩ Tử đỏ bừng lên.
 
... Lời này nói ra sao nghe tình sắc dữ vậy trời.
 
“Được rồi được rồi, hai anh chị mau đứng vào hàng.” Chủ nhiệm khoa mất kiên nhẫn xoắn chặt đầu mày, nhìn hai người, hừ một tiếng rồi chắp tay sau lưng rời đi.
 
Còn lại hai người, Thẩm Trĩ Tử nuốt nước miếng, dè dặt ngẩng đầu nhìn Cận Dư Sinh.
 
Thiếu niên vai rộng eo thon, mặc hoodie màu xám đậm, áo dài quần dài, vẻ mặt lạnh tanh. Đôi mắt nâu nhạt không nhìn ra cảm xúc gì, tầm mắt hai người chạm phải nhau, cậu ta mím môi thành một đường.
 
Thẩm Trĩ Tử đột nhiên không biết phải nói gì.
 
Sau lưng thì nói giỏi lắm, nhưng khi nhìn thấy người thật, một câu cũng không thốt ra được.
 
“Chuyện kia...” Cô nghĩ một chút, “Lần trước, không phải tớ cố ý đâu.”
 
Cận Dư Sinh im lặng nhìn cô, không nói gì.
 
“Chính là, xô nước kia, với cả keo dán, không phải chuẩn bị cho cậu.” Cô nói năng lộn xộn, “Kì thực tớ muốn bày trò trả thù một người khác, nhưng không ngờ chuyến bay của tên đó bị muộn mất, hơn nữa bình thường tớ không phải người như vậy đâu, tớ...tóm lại, tớ không có nhắm vào cậu!”
 
Nửa ngày sau, cậu ta mới dùng âm mũi nhả ra một chữ: “Ừm.”
 
Thẩm Trĩ Tử luống ca luống cuống, bộp một cái nhét đồng phục vào tay cậu: “Cái này cho cậu.”
 
Cậu nhận lấy, không nói gì.
 
Một giây, hai giây.
 
Thẩm Trĩ Tử cắn môi.
 
Nói gì đi nói gì đi, mau nói gì đi chứ! Cô sắp điên rồi.
 
Cái người này không biết nói chuyện sao! Cảm ơn cậu! Cậu đẹp lắm! Trái tim tớ từ hôm nay sẽ là của cậu! Cậu đừng có lượn qua lượn lại trước mắt tớ nữa có được không, vừa trông thấy cậu tớ lại không thể không chế mình, như nai con chạy loạn! ——Tùy tiện nói một câu cũng được mà!
 
... Thôi bỏ đi.
 
Một lúc sau, cô rũ đầu, chán nản vẫy tay: “Tớ vào hàng đây, tạm biệt.”
 

Thật khiến người ta mệt mỏi, cô phải về tra thử xem, làm thể nào để trao đổi suy nghĩ với người khác.
 
Đi được hai bước, sân điền kinh trời cao mây thoáng, gió mát nhè nhẹ, ánh nắng chiếu khắp.
 
Cận Dư Sinh thấp giọng nói, “Cảm ơn cậu.”
 
***
 
Thẩm Trĩ Tử như đi trên mây.
 
Vào lại hàng, Thịnh Nhiễm hỏi cô: “Cậu đi đâu đấy?”
 
“Lấy đồng phục cho Cận Dư Sinh.”
 
“Trời ơi, cậu nhiệt tình quá nhỉ.” Thịnh Nhiệm ghê người, “Sao trước giờ không thấy cậu nhiệt tình giúp đỡ ai như vậy?”
 
“Cậu không hiểu đâu.” Thẩm Trĩ Tử đau lòng, “Cậu ấy quá hấp dẫn, tớ không thể không dùng đồng phục xấu xí che lấp đi thân hình tuyệt đẹp của cậu ấy.”
 
Thịnh Nhiễm bĩu môi, “Ban nãy tớ trông thấy một nữ sinh tặng đồ ăn sáng cho cậu ta.”
 
“Rồi sao?”
 
“Tất nhiên là bị từ chối rồi.”
 
Thẩm Trĩ Tử cười nhạo, “Ngu ngốc.”
 
“Cậu ấy đã ăn sáng rồi, đương nhiên sẽ không nhận.” Cô chuẩn xác nói, “Nếu mà là tớ, tớ sẽ trộm bữa sáng của cậu ấy ném đi trước, đợi đến khi cậu ấy đói meo đáng thương như chó nhà có tang bị vứt bỏ, tớ sẽ xuất hiện cùng với nhạc nền và hào ánh hào quang vạn trượng từ trên trời giáng xuống.”
 
Thịnh Nhiễm tức cười: “Cái này so với tìm người đánh cậu ta một trận rồi chạy tới xức thuốc, có gì khác biệt?”
 
Thẩm Trĩ Tử nhanh trí, ánh mắt sáng lên: “Đợi chút, cậu vừa nhắc tớ.”
 
“Cái gì?”
 
“Đúng là tớ có thể tìm người đánh cậu ấy một trận, sau đó tới đưa thuốc cho cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy sẽ mang ơn tớ.”
 
“... Cậu điên à.”
 
Thẩm Trĩ Tử li3m môi.
 
Quốc ca vang lên, hồng kỳ bay phấp phới, ánh mắt cô liếc một vòng, lại vô thức rơi trên người cậu. Thiếu niên cao lớn đứng thẳng, dáng người đ ĩnh đạc, khi hát quốc ca cũng rất nghiêm túc, trên mặt có một loại chính khí nghiêm nghị.
 
“Tớ thấy cậu ấy hơi vô cảm.” Ngừng một chút, cô ước lượng tìm từ, “Giống như kiểu... hoa hồng có gai.”
 
“...” So sánh một tên con trai với hoa hồng.
 
“Nhưng tớ thấy cậu ấy rất đẹp trai.” Thẩm Trĩ Tử thở dài, “Rất muốn chiếm hữu.”
 
“Trời ạ.” Thịnh Nhiễm tan vỡ. Trầm mặc ba giây, cô bịt tai lại, “Xin cậu, đừng nói với tớ mấy lời bẩn thỉu xấu xa đó nữa, quá dơ bẩn.”
 
***
 
Nghi thức chào cờ kết thúc, Thẩm Trạm tới tìm Thẩm Trĩ Tử, vừa đi về phía phòng học, vừa hỏi: “Ban nãy anh nghe lớp trưởng lớp em nói, cuối tuần sẽ tổ chức đi ngắm sao?”
 
“Hình như vậy.” Thẩm Trĩ Tử nhớ lại, “Hoạt động đó năm nào cũng có, là tự nguyện, có thể không tham gia.”
 

“Vậy à...” Thẩm Trạm trầm ngâm một trận, thử thăm dò, “Mấy cô bé bình thường hay thích ngắm sao của trường em, trông thế nào?”
 
Thẩm Trĩ Tử dừng bước, tiếc nuối nhắc nhở, “Mấy cô bé trường em đều rất thông minh, không dễ thích đứa não tàn đâu.”
 
Thẩm Trạm há miệng, cánh tay ôm lấy vai cô: “Đừng thế mà, em gái Trĩ Tử.”
 
“Em còn nhỏ, em không hiểu đâu.” Cậu ta giảng giải, “Cùng chị gái xinh đẹp đi ngắm trăng sao, bàn chuyện thơ từ ca phú cho tới triết học cuộc đời, đây chính là chuyện thú vị nhất trần đời.”
 
“Thế à.” Thẩm Trĩ Tử không hề lay động.
 
Thẩm Trạm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn thuyết phục cô, để cô cùng đi luôn.
 
Vừa muốn mở miệng, một người từ phía đối diện đi qua. Thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thẳng, thân hình cao lớn đ ĩnh đạc, so ra còn cao hơn cậu ta một ít.
 
Thẩm Trạm hơi ngây người, buột miệng gọi: “Cận Tử Du?”
 
Thiếu niên không phản ứng, cũng không quay đầu lại.
 
Thẩm Trạm dồn lực, hô lớn một tiếng: “Cận Tử Du!”
 
Thiếu niên vẫn không quay đầu, tiếng hô này cậu dồn đủ mười phần công lực, hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt những người xung quanh.
 
Thẩm Trĩ Tử ghét bỏ đá cậu ta: “Gọi bậy bạ cái gì?”
 
“Không phải, vừa rồi...” Thẩm Trạm gãi đầu, như lạc vào sương mù mà lẩm bẩm, “Em nhìn thấy nam sinh vừa rồi không? Cái người còn cao hơn cả anh ấy, hình như anh biết cậu ta.”
 
“Cậu ta ấy hả, em cũng biết.” Vừa nhắc tới Cận Dư Sinh, Thẩm Trĩ Tử lại héo rũ, cô nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chính là cậu học sinh mới vô tình vô nghĩa của lớp em.”
 
“Không phải... anh nói Cận Tử Du cơ.” Thẩm Trạm giải thích, “Học sinh đứng đầu trong kì thi đầu vào của trường cấp ba bọn anh.”
 
Thẩm Trĩ Tử chợt ngừng bước.
 
“Có điều... hình như không phải cậu ta, cậu ta sao có thể xuất hiện ở đây được.” Thẩm Trạm nghĩ ngợi, lại lẩm bẩm tự mình phủ định, “Huống hồ, lần anh gặp cậu ta đã là ba bốn năm trước rồi, nhớ nhầm cũng là bình thường.”
 
Thẩm Trĩ Tử cắn môi, cúi đầu chặn cậu ta lại: “Từ từ, anh đừng động đậy.”
 
“Hả?” Thẩm Trạmdừng bước.
 
Thẩm Trĩ Tử vẻ mặt nghiêm túc giẫm lên chân  cậu, đỡ vai cậu, dùng lực kiễng chân lên, nghiêm túc nói: “Bây giờ em cao hơn anh rồi.”
 
“...Hả?”
 
“Em cũng là học sinh đỗ đầu.”
 
Thẩm Trạm: “...Cút.”
 
***
 
Về tới lớp học, Cận Dư Sinh ngồi xuống, trong đầu không kiềm được mà hiện lên cảnh tượng cô và Thẩm Trạm ở với nhau khi nãy.
 
Không cho Tề Việt gọi mình là ‘Trĩ Tử’, nhưng Thẩm Trạm lại có thể; Không cho Tề Việt tặng thơ tình, nhưng Thẩm Trạm lại vượt qua bước này, trực tiếp ôm vai cô.
 
Cận Dư Sinh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng rút ra kết luận, cô thích nam sinh có tướng mạo đẹp trai.
 
Tốt nhất là... có đôi mắt hoa đào.