Đừng Luôn Nhớ Thương Em

Chương 52: Chương 52:



Cô cứ nghĩ linh tinh như vậy, như dựa vào bản năng cầu sinh, lại như nương nhờ vào vận may từ trong tăm tối.
 
Cô sống sót hạ cánh xuống sân bay thành phố B như một kỳ tích.
 
Máy bay ngừng lại, bánh lăn không bị nổ, cũng không xông ra đường bay, hết thảy đều thuận lợi tới không thể tin nổi.

 
Tiếp viên đứng sau lưng cô, rất lâu sau mới phát ra một tiếng hô mừng rỡ sống sót sau tai nạn.
 
Ánh mặt trời trắng nhợt chiếu tới, Thẩm Trĩ Tử ngồi tại chỗ một lúc, đợi nhân viên cứu hộ nâng cơ trưởng nửa treo bên ngoài cabin xuống, ông đã rơi vào hôn mê, lúc  này cô mới hoảng hốt ra khỏi phòng điều khiển.
 
Sống sót sau tai nạn, cảm giác khi đạp chân lên mặt đất có chút không chân thực. Đầu gối cô mềm nhũn, rất muốn quỳ trên đất hướng ông trời dập đầu ba cái vang dội.
 
Đi về phía trước chưa được hai bước, dư quang chợt liếc thấy một bóng đen từ bên cạnh xe cứu thương bước nhanh qua, cánh tay mạnh mẽ chụp tới, thoáng chốc đem cô ấn vào lồ ng ngực.
 
Hơi thở nam tính tràn ngập, anh ôm cô rất chặt, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Trĩ Tử.”
 
Giọng nói thấp đến dọa người, trộn lẫn với lo lắng, sợ hãi, thậm chí là nồng liệt cùng điên cuồng.
 
Trái tim cô mềm nhũn đến rối tinh rối mù, muốn trấn an anh, cánh tay đưa lên giữa không trung, thân người chợt sụp xuống, vô lực ngã gục.
 

Cô hãm sâu vào lòng anh, triệt để mất đi ý thức.
 
Lát sau, cô tỉnh lại ở trên xe cứu thương.
 
Ngoài cửa ánh nắng rực rỡ, tia sáng xuyên qua rèm cửa phấp phới, chiếu vào mắt cô.
 
Lúc Thẩm Trĩ Tử tỉnh lại, vô thức muốn đưa tay lên chắn, nhưng vừa khẽ cử động cánh tay, mới chợt nhận ra cả người mình đang được anh ôm trong lòng, gắt gao quấn chặt, tựa như một cái khóa hình người không thể phá giải.
 
Cô giãy không ra, đợi đầu óc hơi tỉnh táo lại chút nữa, cô mới cẩn thận li3m môi: “Em không đi đâu cả, chỉ là hơi khát, muốn uống nước.”
 
Cận Dư Sinh không nói gì, mặt không cảm xúc ngước mắt lên, cánh tay vẫn không hề thả lỏng.
 
Nhân viên cứu hộ bên cạnh hiểu ý, chủ động rót giùm ly nước.
 
Anh đưa một tay ra nhận lấy ly giấy, đưa tới bên miệng cô: “Há miệng.”
 
Thẩm Trĩ Tử hết hồn.
 
Cô vội vã cúi đầu xác nhận, xem mình có đứt tay gãy chân gì không, hay là bị tê liệt.
 
Cũng may...
 
Thử động tay, động chân, vẫn có cảm giác.
 
Cô ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, rất tự nhiên mà đề nghị: “Em tự uống.”
 
Cận Dư Sinh mặt không cảm xúc, vươn dài cánh tay, ‘bộp’ một tiếng đặt ly giấy lên chiếc bàn nhỏ.

 
Động tác của anh rất mạnh, vài giọt nước bị sánh ra ngoài.
 
Thẩm Trĩ Tử giật thót: “... Được rồi, anh đút.”
 
Như con động vật nhỏ co rúm lại, lông mao cả người cũng run lên.
 
Cận Dư Sinh không nói một lời, cầm lại cốc giấy, rũ mắt, nhẹ nhàng chậm rãi đưa tới gần cô.
 
Thẩm Trĩ Tử thuận theo, cúi đầu ngậm vành cốc.
 
Anh đút rất chậm cũng rất chuyên tâm, cô vừa nhả, anh lập tức thả cốc thấp xuống, sợ nước đổ ra ngoài, làm ướt áo cô.
 
Anh trước sau như một săn sóc tỉ mỉ, thế nhưng Thẩm Trĩ Tử lại run rẩy hàng lông mi, còn tủi thân nói: “Chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi.”
 
“...”
 
“Nhưng gặp lại bạn gái cửa biệt trùng phùng, anh lại chẳng dịu dàng chút nào, còn hung dữ với em.” Trong phim truyền hình, sau khi sống sót sau tai nạn không phải nên liều mạng ôm hôn sao? Sao đến lượt cô, ngay cả ôm ấp hôn hít cũng chả có? “Anh không chỉ hù dọa em, còn khống chế tự do thân thể em, ngay cả nước cũng không cho em uống.”
 
Cô nói rất nghiêm túc.
 
Cận Dư Sinh cũng thừa nhận sự thật này.
 
Bởi vì anh sắp điên rồi.
 
Ngừng một chốc, anh đè thấp giọng nói, cổ họng trúc trắc: “Năm ba đại học, chúng ta từng ước định.”
 
“... Cái nào?”
 
Ước định trong quá trình yêu đương của người yêu với nhau nhiều như sao trên trời.
 
Không ra chút ám thị, sao cô đoán được.
 
“Anh cho phép em thi phi công.” Anh trầm giọng, “Điểm mấu chốt duy nhất là, em không được bị thương.”
 
Thẩm Trĩ Tử bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ... cái này.”
 
Năm cô mười sáu tuổi đã cảm thấy, anh gây sự vô lý.
 
Ở trên trời thì xảy ra chuyện gì được, cũng không phải cô không thể khống chế.
 
Nhưng cô ngây thơ cho rằng, chính mình sinh thời sẽ không quá đà.
 
Huống hồ đang trong tình yêu cuồng nhiệt, ai trong miệng mà không có mấy câu xúi quẩy. Cho nên năm đó buột miệng liền đáp ứng ngay.
 
Nhưng...
 
Cô giảo biện: “Em đâu có bị thương.”
 

Bị thương nghiêm trọng là cơ trưởng, ở độ cao hai vạn tấc Anh, âm mười chín độ, ông treo nửa người bên ngoài, đối mặt với tình trạng thiếu dưỡng khí nghiêm trọng cùng bị bỏng lạnh.
 
Nhưng Thẩm Trĩ Tử rất may mắn, cô bị cố định chặt chẽ trên ghế ngồi, từ đầu tới cuối đều ngồi trong khoang điều khiển, vết thương nặng nhất trên người cũng chỉ có trầy xước ở mặt và cánh tay.
 
Cận Dư Sinh không nói một lời, rũ mắt nhìn cô, môi mỏng mím thành một đường. Ánh nắng từ sau lưng chiếu vào, phác họa đường cong khuôn cằm sắc nét trẻ trung.
 
Một thời gian không gặp, hình như anh càng trắng thêm. Đã xa rời khỏi những năm tháng còn là học sinh, hơi thở quanh người anh càng trở nên lạnh lẽo, có một loại uy nghiêm không nói thành lời.
 
Thẩm Trĩ Tử nhịn không được, ngẩng đầu hôn lên hầu kết anh.
 
Cận Dư Sinh như bị điện giật, toàn thân căng chặt.
 
“Em rất muốn hôn anh.” Thẩm Trĩ Tử nhỏ giọng rì rầm, “Lúc trên máy bay đã nghĩ, đợi em xuống tới nơi, nhất định phải hôn anh thật... ưm.”
 
Anh hôn cô.
 
Môi hắn rất nóng, mang theo nồng liệt vô pháp áp chế, thâm tình mà mạnh mẽ, không hề có quy tắc.
 
Gần như tham lam mà cảm nhận hơi thở của cô, cũng vô thanh tăng cường một loại nhận thức.
 
——Cô vẫn ở trong thế giới của anh.
 
——Ở trong lòng anh.
 
***
 
Xuống xe, Cận Dư Sinh một đường ôm cô vào bệnh viện.
 
Máy bay bị chệch không phải chuyện lớn, nhưng kính chắn gió bị vỡ, nó lập tức trở thành một vụ tai nạn máy bay.
 
Bên truyền thông nghe tin lập tức hành động, cấp tốc tập trung trước cổng bệnh viện, trong tay cầm đầy đủ đồ nghề tác nghiệp, xe cứu thương vừa dừng, bọn họ nhất loạt ào ào xông lên.
 
Cận Dư Sinh nhíu mày, quay mặt Thẩm Trĩ Tử lại, ấn cô vào lồ ng ngực mình.
 
Thẩm Trĩ Tử rơi vào một cỗ hương bạc hà thanh mát: “... Anh không cần bịt tai trộm chuông, em vẫn đang mặc chế phục.”
 
Ai cũng nhận ra cô là phó lái của chiếc máy bay xảy ra sự cố của công ty hàng không MK.
 
Huống hồ hiện giờ cơ trưởng còn đang hôn mê chưa tỉnh, cho nên theo lẽ đương nhiên tất cả mọi câu hỏi sẽ tập trung hướng về phía cô.
 
Cận Dư Sinh nhíu mày, che mặt cô lại bước xuống xe, bước nhanh xuyên qua đám người.
 
Một đám phóng viên cùng nhân viên y tế chạy theo sau.
 
Thẩm Trĩ Tử cuộn một ổ trong lòng anh, khẽ cười trộm: “Ngày mai tiêu đề báo sẽ đăng một cái tít giật gân: ‘Khiếp sợ! Máy bay hàng không MK rơi, vì phụ lái ở trên phi cơ làm chuyện đó với bạn trai!’”
 

Cận Dư Sinh tức ngực, tăng nhanh tốc độ: “... Em im miệng.”
 
Anh ôm cô lên tầng.
 
Ngoại trừ Thẩm Trĩ Tử cùng cơ trưởng đang hôn mê, có vài hành khách cũng bị những vết thương nặng nhẹ khác nhau, cả tổ lái cũng phải làm kiểm tra toàn diện.
 
Bệnh viện vốn đã chen chúc, nháy mắt càng thêm chật chội.
 
Trong thời gian chờ kiểm tra, Cận Dư Sinh còn thần thông quảng đại đến nỗi xin được cho cô vào phòng bệnh đơn, Thẩm Trĩ Tử kinh ngạc vô cùng: “Anh sao làm xin được hay thế?”
 
Anh tránh không trả lời, đặt cô lên giường, xoa đầu: “Em ngủ một lát đi.”
 
“Nhưng em không muốn ngủ chỗ này.” Thẩm Trĩ Tử vỗ giường, chê cứng, “Em muốn tới nhà anh, ngủ trên giường của anh.”
 
Cận Dư Sinh có chút khó xử, không yên tâm.
 
Hiện tại cô thoạt trông tràn trề sinh lực, nhưng xung kích trên không trung rất lớn, ai cũng không nói rõ được, liệu có gây ra tác dụng phụ tiềm tàng gì đối với chức năng của cơ thể hay không.
 
Anh dỗ dành: “Ở lại bệnh viện hai ngày đã.”
 
“Nhưng ở trong bệnh viện rất chán, hơn nữa em thật sự không có bị thương!” Thẩm Trĩ Tử thật lòng ngại phiền phức.
 
Cô dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng, nếu giờ cô mà nhập viện, khẳng định mỗi ngày đều phải nhận hết lớp này tới lớp khác những lời an ủi của lãnh đạo cùng lời mời phỏng vấn.
 
Vả lại...
 
“Vì sao anh cứ tìm mọi cách cản trở, không cho em tới nhà anh ở”
 
“Anh...” Cận Dư Sinh vừa muốn mở miệng giải thích, di động chợt rung lên.
 
Anh xoa đầu cô trấn an, “Ngoan ngoãn đợi anh hai phút, anh đi nghe điện thoại, sẽ về ngay.”
 
Thẩm Trĩ Tử buồn bực không vui gật đầu.
 
Kết quả chân trước anh vừa đi, chân sau liền có một người bộ dáng thấp bé, lén lút mở cửa, cẩn thận rón rén tiến vào.
 
Mí mắt Thẩm Trĩ Tử giật giật, quay sang nhìn.
 
Là một cô gái trẻ, môi hồng răng trắng, trên cổ còn đeo thẻ công tác, mặc áo phông trắng quần jeans đơn giản, tóc đuôi ngựa buộc cao, nhanh nhẹn mà gọn gàng sạch sẽ.
 
“Thật ngại quá, làm phiền ạ.” Cô gái bước vào phòng bệnh, trước tiên quy củ khom người một cái, “Tôi là phóng viên thực tập của truyền thông Tân Ngu, tên Nguyễn Nam Tinh.”
 
“Rất xin lỗi vì đã dùng cách này trộm lẻn vào đây, vì lúc trước tôi có gửi tin nhắn cho thầy Cận, hỏi có thể phỏng vấn cô được hay không, nhưng lại bị cậu ấy từ chối. Cho nên tôi chỉ đành tranh thủ lúc cậu ấy ra ngoài... lén chạy tới.” Cô xấu hổ gãi gãi đầu, “Không biết có thể tạm xin chút thời gian của cô, làm một cuộc phỏng vấn không?”
 
Thẩm Trĩ Tử bắt được một từ: “Thẩy Cận?”
 
“À, là thế này.” Nguyễn Nam Tinh cười giải thích, “Lúc trước sau khi chương trình tạp kỹ về phục chế văn vật trở nên nổi tiếng, tôi làm bản thảo về Cận Dư Sinh, đã đi phỏng vấn cậu ấy.”
 
Thẩm Trĩ Tử chần chừ, trong lòng có chút khó chịu.
 
Không phải anh không thích nhà báo, cũng không thích nói chuyện với người lạ... sao.
 
***
 
Bạch Thuật nói hết nước hết cái, rốt cuộc vẫn không làm Cận Dư Sinh mảy may dao động.
 
Cậu ta rất áy náy: “Tôi đã cố hết sức rồi, anh ấy là cái phó bản từ chối vô hạn tuần hoàn.”

 
Phó Thiên Sương miễn cưỡng mỉm cười: “Không sao, người như anh ấy, mạnh miệng mềm lòng.”
 
Lời này nói ra rất khôn khéo, giống như so với người sớm chiều ở cạnh Cận Dư Sinh như cậu, cô còn hiểu hắn hơn, đồng thời thể hiện sự rộng lượng, sau đó lại tiếp tục chờ.
 
Từ Hựu không nhịn được nữa: “Đừng đợi nữa, Cận Dư Sinh không đến đâu, cậu ta mà đến mới là không bình thường.”
 
Khác với các cô cậu đàn em có mặt ở đây, Từ Hựu cũng khóa với Cận Dư Sinh.
 
So với Bạch Thuật và Phó Thiên Sương, cô càng thân thiết với Cận Dư Sinh hơn, nhưng làm bạn bè hơn bốn năm, cô chưa từng thấy cậu ta nhìn cô gái nào nhiều hơn vài cái.
 
Không thể hiểu nổi mấy cô bé này.
 
Cả ngày từ sáng tới tối lúc nào cũng ôm mấy mong đợi kỳ quái đối với Cận Dư Sinh.
 
“Chúng ta cứ nhập cuộc thôi.” Từ Hựu khuyên, “Đừng đợi cậu ta nữa.”
 
Nếu không phải đợi tới kiếp sau mất.
 
“Chị ơi.” Phó Thiên Sương hơi nản lòng, “Rốt cuộc anh Cận thích gì ạ?”
 
Vì sao dù cô làm gì, đối phương cũng không mảy may động lòng.
 
Từ Hựu đáp không cần suy nghĩ: “Thích bạn gái cậu ta.”
 
“...”
 
Bạch Thuật giật mình rớt cả đũa: “Bạn gái anh ấy? Bạn gái ở đâu ra?!”
 
Bạn gái anh ấy, không phải đống đồ cổ thư họa giá trị liên thành sao?
 
Từ Hựu càng thêm buồn bực: “Đàn anh cậu năm đó suýt thì cầu hôn luôn rồi, cậu không biết?”
 
“Đệch, ngay cả mặt bạn gái anh ấy em còn chưa gặp có được không!” Bạch Thuật nổ tung, “Em cứ tưởng bạn gái đó là anh ấy tự tưởng tượng ra!”
 
“... Má nó, chị quên mất.” Cậu vừa nói vậy, Từ Hực mới chợt nhớ ra, “Bạn gái cậu ta đã rời trường từ năm ba, lúc đó, mấy đứa còn chưa vào học.”
 
Mấy người bọn họ cách nhau hai khóa, năm thứ ba khi Thẩm Trĩ Tử rời trường, Bạch Thuật và Phó Thiên Sương còn chưa có nhập học.
 
Không khí bữa tiệc trầm xuống vài giây, có người khơi mào hứng thú, nhỏ giọng hỏi: “Bạn  gái của anh Cận là người thế nào ạ?”
 
“Là một...” Từ Hựu tìm từ ngữ, vậy nhưng lại không tìm được tính từ để nói, “Cô nhóc tinh ranh rất đáng yêu, cũng rất thông minh?”
 
Cô tiếp xúc với cô bé kia không nhiều, thưa thớt vài lần, chỉ nhớ đối phương phóng khoáng cởi mở. Nếu cho cô hình dung, cô có thể nghĩ đến ánh mặt trời trên sông băng, suối nước ngày hè, ánh sao đêm đông, nhưng lại không nghĩ ra được tính từ nào chính xác.
 
Dường như không có tiêu chuẩn tục khí nào có thể dán lên người cô gái đó.
 
“Vậy,” Sắc mặt Phó Thiên Sương không mấy dễ nhìn, “Bạn gái anh ấy giờ đang ở đâu?”
 
“Chị cũng không biết.” Từ Hựu cố gắng nhớ lại, “Bạn gái cậu ta học lớp phi công, chị chỉ nhớ, năm tư lúc sắp tốt nghiệp, cô ấy còn cố ý trở lại đại học P đón sinh nhật với Cận Dư Sinh.”
 
Chính vào lần đó, Cận Dư Sinh đã chuẩn bị nhẫn, định cầu hôn cô.
 
“Nhưng.” Bạch Thuật tò mò, “Anh Cận hiện giờ đâu có đeo nhẫn.”
 
“Ừ, vì bạn gái cậu ta ngày hôm sau đã đi rồi.” Từ Hựu bình thản nói, “Khi cậu ta cầu hôn, cô ấy không có tới.”