Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng FULL

Chương 2



Edit: Kai’Sa Team

Trung tâm trò chơi đa dạng các hạng mục, sự tồn tại của máy gắp thú cũng chỉ là thêu hoa trên gấm.

Rèm cửa bốn phía bị hạ xuống, cùng lắm lộ ra vài cm khe hở, tạo thành hoàn cảnh tối tăm, gió tình cờ thổi qua nhấc rèm mỏng lên, ánh sáng chiếu vào cũng chỉ một thoáng qua mà thôi.

Nơi hẻo lánh nhất, ánh sáng càng u ám hơn so với xung quanh, Trì Ý cúi đầu chăm chú làm chuyện trong tay mình, ngược lại người sử dụng máy gặp thú bên cạnh cô đã đổi hai ba nam sinh rồi.

Bé trai đầu quả dưa hấu, phấn điêu ngọc trác (1) giống như búp bê trong cửa kính, tay mập mạp nắm lấy một góc váy Trì Ý, nhón chân thăm dò xem xét tình hình chiến đấu.

(1)Như ngọc đã được chạm khắc mài dũa, chỉ bé trai đẹp đáng yêu.

Mắt thấy tay gắp xượt qua con thỏ tai dài, ngay cả lỗ tay thỏ còn không chạm được đã yếu ớt trở về theo đường cũ, bé trai bĩu môi vỗ bắp đùi của mình, cả gương mặt mập mạp chỉ kém chưa viết chữ không vừa lòng và phàn nàn "Sao lại không gắp được."

Rõ ràng vừa nãy nó đứng một bên nhìn thấy khí thế vương giả của chị gái này không giống là giả, ai ngờ ngược lại vương giả cứ thế mà biến thành đồng thau.

“Em có thể chọn không xem.”

Lúc bắt đầu thấy bên cạnh có thêm một người xem, là bé trai lớn mập mạp, Trì Ý không có cảm giác gì, nếu như không phải sau mỗi lần ra tay đứa nhỏ này lại nhắc nhở bên tai cô vài câu, cô cũng sẽ không nhịn được mở miệng nói câu này.

Nhóc mập thè lưỡi, thấy sắc mặt Trì Ý không giống nổi giận, cọ người Trì Ý làm nũng, hiển nhiên rất quen thuộc với trò này.

“Phương Vũ Thành, tới chơi cái này đi.” Giọng nói cô gái có hơi lớn, giống như là dán vào lỗ tai mà nói.

“Tôi đây là tay chơi gắp thú bông cừ khôi, sát thủ số một máy gắp thú, đúng lúc để tôi đây bộc lộ tài năng cho cậu xem.”

Nhóc mập nghe thấy mở to mắt, không giấu được hưng phấn và kích động, lôi kéo Trì Ý nhỏ giọng mở miệng “Chị với em đi xem họ chơi thế nào chút đi, rồi lại dạy chị.”

Tiếng động một nam một nữ truyền đến bên tai có hơi lớn, bất luận là âm thanh nói chuyện ban đầu hay tiếng máy móc lắc lư sau đó, không giống như gắp thú mà giống như phá máy gắp thú. Bàn tay đảo qua nhấn nút gắp một cái, Trì Ý còn cảm thấy đau nhức thay một trận.

Xem ra nam sinh này không chỉ có lỗ tai không tốt lắm mà đầu óc cũng hơi bệnh, trước mặt nữ sinh đến chết vẫn sĩ diện.

“Anh gì đó kỹ thuật còn kém hơn chị gái.” Giọng nói nhóc mập truyền đến không xa không gần.

“Em đứa bé này nói thế nào vậy chứ, kỹ thuật anh kém? Kỹ thuật anh đây kém?”

Phương Vũ Thành đen mặt, anh ta không thể ngờ rằng mình nghe được giọng điệu ghét bỏ từ một đứa bé bảy tám tuổi, một đứa bé, còn là một bé trai, biết cái gì chứ, thế mà còn dám chê bai anh ta.

Anh ta một mặt không thể tin nổi, chỉ kém đầy sau đầu không viết "Em đang đùa anh."

Nữ sinh đã cười ha ha trêu chọc “Thành ca, người ta nói cũng không sai mà, kỹ thuật gắp thú của anh thật sự không tốt.”

Tiếu Chỉ Hàn làm ổ trong ghế sô pha, rũ mí mắt, nghe thấy tiếng bước chân miễn cưỡng nhấc lên một mắt, thấy Phương Vũ Thành vẻ mặt thối như ăn một cân phân, ngáp một cái lập tức thốt lên “Ăn phân về?”

Phương Vũ Thành còn nhớ về đứa bé vừa rồi chê kỹ thuật mình không tốt, không nghe Tiếu Chỉ Hàn nói gì, ngược lại cô gái trở về theo Phương Vũ Thành cười càng vui vẻ hơn, mắt nhỏ híp lại, chọn chỗ ngồi xuống khoát tay “Cũng không kém lắm.”

“Thành ca rất có tính toán, để tớ hô to tên cậu ta bên cạnh nữ sinh kia, ai ngờ người ta chẳng thèm để ý, thế này còn chưa tính, còn bị đứa bé chế giễu kỹ thuật không tốt ha ha ha ha...”

Văn hóa Trung Hoa uyên bác tinh tâm, mấy chữ kỹ thuật không tốt này nhìn bên ngoài có thể nói là trò chơi, là bất kỳ thao tác gì, về hướng sâu xa hơn thì lại là một ý khác.

Mấy nam sinh nghe hiểu, nhếch miệng cười, còn động thủ vỗ lồng ngực Phương Vũ Thành, bảo hắn không nên quá so đo với một đứa bé.

Vấn đề này dù trên người ai cũng xấu hổ.

Phương Vũ Thành càng nghĩ càng thấy khó chịu, nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn, vẻ mặt trịnh trọng “Hàn ca, lần này anh phải giúp anh em rửa sạch nhục nhã.”

Có người mở miệng cười hì hì “A Thành thật sự tức điên lên, lại có thể dùng cả thành ngữ.”

“Mẹ mày.”

Tiếu Chỉ Hàn điều chỉnh tư thế, dựa vào lưng ghế sô pha, một mặt ghét bỏ nhìn Phương Vũ Thành, dòng chữ ‘Đứa trẻ con cậu cũng so đo, có còn là đàn ông hay không, so đo như thế chẳng lẽ lại thật sự đánh bậy đánh bạ nói lên kỹ thuật cậu không được?" và cực kỳ đơn giản ‘Mắc mớ gì tới tôi.’ hiện ra trước mặt.

Phương Vũ Thành xem xét, hai chân liền mềm nhũn lập tức ngã vào chỗ trống bên cạnh Tiếu Chỉ Hàn, dùng một dáng vẻ độ khó cực kỳ cao nắm lấy ống quần hắn không buông “Hàn ca, Hàn ca, Hàn Hàn, Hàn bảo...”

“Ôi buồn nôn...”

“Quần chúng nhiệt tình thành phố Nam báo cáo Bluebox có người động dục.”

“A Thành, đừng có động dục trước công chúng, chú ý đến những lời đồn đại vô căn cứ chút.”

“Gọi hồn à.” Tiếu Chỉ Hàn trực tiếp nhấc chân đi, giật cánh tay “Đã nói đừng gọi tên lão tử, không biết còn tưởng rằng là Hambuger.”

“Ha ha ha ha.” Có người cười lớn “Thực chất bên trong người Hàn ca còn cất giấu phần tử hài hước đấy.”

Tiếu Chỉ Hàn không trả lời, đứng dậy chỉnh quần áo không chút nếp gấp của mình, giọng nói hơi lạnh nhạt còn mang theo chút hững hờ “Đúng lúc tôi chưa từng chơi trò kia.”

Anh nói, lông mày đều hiện lên uể oải, giống như không có gì có thể khiến cho anh hứng thú “Máy gắp thú này không biết đủ cho tôi chơi bao lâu.”

Một loạt tiếng bước chân về phía sau, Trì Ý nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy bên tai thanh tịnh hơn không ít.

Cô vói vào trong túi, khuấy đồng xu chơi game bên trong lên, vang lên tiếng leng keng giòn giã, xem ra còn rất nhiều.

“Này, có dám đọ với chúng tôi một chút không?”

Trì Ý cầm hai đồng xu chơi game, vừa muốn bỏ vào máy gắp thủ thì bất thình lình phía sau vang lên lời nói có đầu không đuôi.

Khu vực nhỏ này vừa rồi luôn yên tĩnh, xung quanh cũng không có người nào khác, hiển nhiên là đang nói chuyện với cô, Trì Ý quay người nhìn thấy ba nam sinh trên đầu mỗi người nhuộm một nhúm tóc vàng, xanh dương và xanh lam, phân ra làm một hàng đứng dấy, ngay cả ánh mắt dò xét cô và kinh diễm lóe lên ở đáy mắt cũng không khác biệt.

Ngăn nắp chỉnh tề ba anh em Hải Nhĩ.

Nhưng mà hai người kia thật là không tử tế, mặc cho anh em nhuộm đầu màu xanh lá. (*)

(*)Đầu màu xanh lá là bị cắm sừng.

Trì Ý bị ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu mình làm giật khóe miệng một cái, cũng không biết sao mà mình lại chọc phải mấy người toàn thân tỏa ra khí chất "thiếu niên bất lương" này, lối ra cũng bị họ chặn, chạy cũng không được.

Một mình cô chơi cái này rất vui vẻ, à còn có nhóc mập chơi cùng cô, đám người này chẳng hiểu tại sao lại nói chuyện với cô, nhìn tư thế này nhất định là muốn so tài với cô một chút.

Dường như nghĩ đến gì đó, Trì Ý cúi đầu nhìn xuống xung quanh, nhóc mập đã sớm chạy không còn bóng dáng.

Lông mi Trì Ý run rẩy, gương mặt vốn dĩ trắng nõn trắng bệnh lạnh lẽo hơn vài phần, thấy cô trầm mặc không nói gì, mấy người kia chỉ coi là cô gái này sợ hãi hoặc là hiểu lầm ý của họ, có người ho một tiếng, tốt bụng giải thích “Ba chúng tôi dùng năm mươi tệ thi đấu với cậu ai gắp được nhiều đồ hơn.”

Ngôn ngữ động tác ba người trước mắt này trong đáy mắt Trì Ý liên hệ với “tâm lý bất ổn”, sợ kích thích một cái mấy người này lên cơn, Trì Ý mở miệng thăm dò “Ba người muốn đánh luân phiên với tôi?”

Trì Ý cảm thấy một câu như vậy của mình rất có văn hóa vô cùng đơn giản rõ ràng, không có vấn đề gì khác, ba người bọn họ nam sinh lớn vậy đấu với một nữ sinh nhỏ như cô, nói thô bạo chút chính là ‘Lấy nhiều địch ít’ ‘Lấy mạnh hiếp yếu’, nể tình nói dễ nghe chính là thi đấu luân phiên.

Cũng không biết chữ nào chọc trúng huyệt cười của họ, từng người cười lên ha ha, trao đổi ánh mắt với nhau trước mặt cô, không biết là đã trao đổi được ý nghĩ gì, tóc vàng dùng một ánh mắt không có ý tốt dò xét cô từ trên xuống dưới “Đánh luân phiên bằng cái thân thể nhỏ nhắn này của cậu sao?”

Nói đến nước này, còn nghe thấy âm thanh quái gở này, Trì Ý cũng biết hiện tại trong đầu họ không khác biệt lắm toàn là phế liệu suy nghĩ đồi trụy, ánh mắt lạnh lẹo, mặt không biểu cảm vừa muốn mở miệng thì thấy một lon nước trực tiếp nện vào đầu tóc vàng, phát ra một tiếng bộp và tiếng chất lỏng va chạm.

Mái tóc rậm rạp của tóc vàng thành chỗ thuận lợi nhất để bắt lon nước, Trì Ý trơ mắt nhìn lon nước xoay tròn một vòng ba trăm sáu mươi độ không góc chết trên đầu tóc vàng, cuối cùng đè lên một nhúm tóc trên trán tóc vàng, miệng lon hướng xuống dưới, chất lỏng màu vàng chưa uống hết chảy xuống mặt tóc vàng, tí tách rơi trên mặt đất theo cằm.

Mùi rượu lập tức tản ra trong không khí.

Công phú tốt.

Nếu không phải thời cơ không thích hợp, Trì Ý thật sự muốn vỗ tay.

Tóc vàng mặt không biểu cảm đưa tay lau lung tung chùi mặt, cầm lon nước nằm yên ổn trên đầu xuống.

Một giây.

Hai giây.

“*** mẹ. Mẹ nó, con rùa nào ném ông nội mày...” Tóc vàng bóp chặt lon nước bẹp dí, vừa mới nổi giận quay người muốn xông lên nện người sau lưng thì giống như bị nhấn công tắc tắt máy, nóng nảy hoán đổi cho yên lặng ngay trong một giây, giọng nói còn hơi cà lăm “Hàn, Hàn ca.”

Sói ác nhe răng lập tức biến thành cừu non nghe lời, tính cảnh giác Trì Ý lập tức tăng lên không ít với người trong miệng tóc vàng.

Xem ra người tới là một nhân vật hung ác.

“Nói chuyện cẩn thận.”

Đang nói chuyện là một thiếu niên, giọng nói trầm thấp khàn khàn, bạc bẽo lạnh lẽo giống như bị vũ khí lạnh hoặc kim loại mài giũa, bên trong trung tâm trò chơi khắp nơi ầm ĩ sau lưng hiện ra rất rõ ràng.

Trì Ý giương mắt nhìn thấu qua bả vai tóc vàng, liền nhìn thấy mấy nam nữ đứng cách đó không xa.

Cầm đầu là một nam sinh, thân hình thon dài, liếc mắt một cái từ đầu đến chân đều viết chữ hoàn hảo, bên trong mặt áo lót màu đen, áo ca rô mặc trên người xiêu vẹo, để lộ xương quai xanh, cái cổ thon dài, cằm hếch lên, con ngươi màu đen thẳm, ánh mắt lạnh nhạt đối mắt với cô.

Trì Ý vẫn mặt mắt nhìn mắt với anh ta, lại không chút biến sác dùng ánh mắt còn lại nhìn những người khác phía sau hắn.

Đột nhiên nhìn thấy Phương Vũ Thành đứng phía sau.

Người này, hình như cô còn nhớ là từng nói chuyện với cô ở cửa vào trung tâm trò chơi.

Trên người có mùi khói, nhìn có vẻ cũng không giống người dịu dàng lấy giúp người làm niềm vui gì, lại nhẹ giọng thì thầm nói chuyện với cô, lôi kéo làm quen gọi cô là em gái, chỉ kém không treo bảng trắng viết “trong lòng tôi có quỷ” trước lồng ngực.

Lướt qua thêm ống quần và giày bọn họ một cái, Trì Ý hiểu rõ chút ít.

Mặc dù vừa nãy cô chăm chú vào gắp thú nhưng có liếc nhìn mấy người đi tới đi lui bên người mình, cách ăn mặc cũng như vậy không khác biệt lắm.

Có lẽ là vừa nãy cô giả bộ mù lừa cậu ta nên tìm anh em đến báo thù cho mình, hoặc có lẽ thấy cô không gắp được cái nào nên muốn mượn cơ hội nhục nhã cô?

Hèn chi vừa nãy không hiểu sao ba anh em Hải Nhĩn lại muốn thi đấu, con trai lòng dạ hẹp hòi thật sự là không thể đắc tội dù một chút.

Giờ phút này, Phương Vũ Thành – lòng dạ hẹp hòi băn khoăn nhìn sau lưng Trì Ý, sững sờ không tìm được nửa bóng dáng nhóc mập.

“Sao không thấy đứa bé đâu.” Phương Vũ Thành nhỏ giọng nói thầm.

Nghe cậu ta nói vậy, Trì Ý không đoán được đám người này tới vì cô hay là vì nhóc mập, tuân theo nguyên tắc ‘địch không động ta không động’, Trì Ý cũng không động, trước hết duy trì tư thế ban đầu của mình.

Vốn dĩ Tiếu Chỉ Hàn cũng không có ý định bắt nạt một cô gái, huống chi cô gái này đại khái chỉ cao đến trên lồng ngực anh một chút, Phương Vũ Thành vừa nãy còn miêu tả dáng vẻ ngoan ngoãn điềm đạm nho nhã, chính là thứ anh cực kỳ ghét, nói chuyện nhỏ như muỗi kêu, nghe cũng không rõ, vừa nói nặng lời cái là khóc.

Lực hấp dẫn với anh còn không lớn bằng máy gắp thú.

Thấy Tiếu Chỉ Hàn nhấc chân đi tới, ba anh em Hải Nhĩ chắn giữa đường tự động né qua một bên nhường đường cho Tiếu Chỉ Hàn.

Tóc vàng đứng sau lưng Tiếu Chỉ Hàn, làm ra vẻ giơ nắm đấm với Trì Ý, biểu cảm nhe răng trợn mắt.

Không hiểu sao có chút buồn cười.

Tiếu Chỉ Hàn sượt qua cánh tay Trì Ý, cũng không ngừng lại mà đi thẳng tới một máy gắp thú khác bên cạnh, khẽ vươn tay bên cạnh liền có người đưa tới một chồng xu chơi game chỉnh tề.

Ném xu chơi game vào trong máy gắp thú phát ra tiếng vang thanh thúy, tiếp theo là tiếng nhạc tự động của máy móc.

Lặp lại nhiều lần đi tới đi lui.

“Oa.” 

Đột nhiên có nữ sinh kêu một tiếng, sau đó là đủ các câu ca ngợi khích lệ, Trì Ý đứng một bên lờ mờ nghe được vài câu.

“Hàn ca quá lợi hại, vừa bắt đầu đã gắp được.”

“Lại gắp con heo màu hồng kia thôi, vừa vặn có thể đưa cho bạn gái.”

...

Sau đó là một âm thanh uể oải cực kỳ muốn ăn đòn “Xuy, thật là nhàm chán, mấy người chơi đi.”

Phương Vũ Thành cúi đầu chơi điện thoại, ngẩng đầu thấy con thỏ màu trắng trong tay Tiếu Chỉ Hàn, ánh mắt sáng lên đi đến trước mặt Trí Ý.

“Em gái, anh thấy em gắp mãi cũng không gắp được con nào, nếu không để bạn thân anh gắp cho em.”

Trì Ý tự động không để ý tới xưng hô của cậu ta với mình, vô cùng bình tĩnh lãnh đạm đồng thời lễ phép từ chối “Cảm ơn, nhưng mà không cần.”

“Ôi.” Phương Vũ Thành làm như vô cùng thân quen vỗ bả vai Trì Ý “Anh nói em không cần khách khí với các anh, em xem chút thích cái nào anh nói với bạn thân, đảm bảo gắp lên cho em.”

Lúc này Trì Ý không đáp lại, móc túi ra hai xu, chậm rãi ung dung gắp một con heo hồng lên.

“Không phải.” Phương Vũ Thành nhìn bên mặt trầm tĩnh của cô, vẻ mặt chết lặng xoa mắt, chỉ thấy qua lớp thủy tinh tay gắp quặp một con gấu vải màu nâu lên.

Ai có thể nói cho anh ta biết đây rốt cuộc là chân nhân bất lộ tướng hay là lộ tướng phi chân nhân (*) không.

(*)Cổ ngữ có câu: “Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân”, nguyên nghĩa là chỉ những người đắc đạo không dùng thân phận chân thật của mình thể hiện ra ở trước mặt người khác.

Nghĩa rộng hơn của câu này là có ý nói rằng những người có bản sự, có thân phận, có địa vị cao thường không để lộ mặt hoặc lộ thân phận của mình trước người khác. Nó cũng bao hàm ý nghĩa là cao thủ chân chính thì không khoe khoang mà có thể ẩn giấu được tài năng của mình, không tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân.

Không qua mấy phút máy gắp thú trước mặt Trì Ý liền bị cướp bóc thảm thiết, nhanh chóng bị gắp sạch.

Ngay trước mặt những người này, Trì Ý xin một cái bao tải rách rưới ở quầy ném từng con thú bông trên mặt đất vào.

“Mẹ nó cao thủ ở dân gian sao.”

“Thao tác này rõ ràng đã từng luyện, trước đó sao cô ta không phô diễn tài năng ra.”

...

Tiếu Chỉ Hàn khẽ xùy một tiếng, quay người nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa thủy tinh, nữ sinh mặc váy trên vai khiêng một bao tải nhận lấy ánh mắt kỳ lạ xung quanh mình, hờ hững mở miệng.

“Còn có thể vì gì nữa, kẻ ngốc nhiều tiền chứ sao.”