Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng FULL

Chương 23



Edit: Chianti.

Tiếu Chỉ Hàn cũng không phải nhỏ tuổi mà thiếu hiểu biết, tất nhiên hiểu rõ tối hôm qua bản thân đã mơ thấy gì.

Tuy nhiên, gương mặt mà anh mơ thấy lại là gương mặt của Trì Ý.

Không có bất kỳ một chút ăn ý gì cả, cứ vậy mơ thấy mình và cô đang làm loại chuyện đó.

Tắm rửa xong, nhìn hai mắt lim dim có chút đó của bản thân qua màn hơi nước trước tấm gương, thể hiện rõ ràng anh đang dục cầu bất mãn [1], bỗng chốc sắc mặt Tiếu Chỉ Hàn đen thui.

[1] nhu cầu tình dục chưa được thỏa mãn…

Anh nghĩ tới trong rạp chiếu phim ngày hôm qua, quanh viền mắt Trì Ý đỏ ửng, rưng rưng nước mắt, thế nhưng lại mạnh mẽ không chịu rơi xuống, giọng nói run run đó cũng khiến anh không thể nào phủ nhận.

Trong nháy mắt, cảm giác xúc động kia đến quá mức mãnh liệt, anh phải dùng toàn bộ sức lực mới khống chế được chính mình, không đè Trì Ý ngay trên ghế, cẩn thận liếm hết nước mắt của cô.

Loại cảm giác này.

Thật là con mẹ nó sướng.

“Tiểu Hàn, con còn không xuống nhà thì kiểu gì cũng đến trường muộn đấy.” Giọng nói của mẹ anh vang lên từ dưới lầu, thậm chí còn có thể nghe được tiếng bước chân.

Sợ Chu nữ sĩ trực tiếp đẩy cửa tiến vào, Tiếu Chỉ Hàn tùy tiện lau mặt một cách qua loa, lúc ra khỏi phòng tắm, ngay lập tức nhìn thấy trên quần áo trong vừa mới thay lẫn trên ga trải giường đều có dấu vết bẩn, mắng một tiếng mẹ nó.

Mặc dù đây là lần đầu tiên làm chuyện này, còn dùng tốc độ cực nhanh lột ga trải giường xuống, kể cả quần áo bẩn cũng gom một chỗ, giấu đi.

Chu Yên vừa mới mở chốt cửa đi vào, đã nhìn thấy đứa con đẹp trai nhà mình ngay lập tức mở ra một khe cửa, rồi nhanh chóng vọt ra ngoài.

“Con là cái gì thế?” Bà nghi hoặc nhìn thoáng qua cửa phòng đã đóng chặt, “Dáng vẻ chột dạ như vậy, con giấu ai bên trong à.”

Không đợi Tiếu Chỉ Hàn trả lời, Chủ Yên khẽ hô một tiếng, nâng mặt của anh lên, vẻ mặt lo lắng, “Con trai, con xảy ra chuyện gì sao, sao sắc mặt lại kém như vậy?” Vừa nói xong, lại quay người muốn tìm điện thoại di động của bà, “Để mẹ dặn người bắt con gà nấu canh cho con bồi bổ.”

Chú gà quá vô tội.

Sắc mặt của Tiếu Chỉ Hàn không tốt tất cả cũng bởi vì mộng xuân lại không thể thỏa mãn, ngoài ra còn có nguyên nhân gì được nữa.

Căn bản cũng không phải vì thiếu chất.

Tiếu Chỉ Hàn đứng đầu cầu thang, nhìn bóng dáng vội vã của Chu Yên, ôm trán một cách bất đắc dĩ.

Dáng vẻ lỗ mãng hấp tấp đó, không hề giống như đại biểu kế hoạch ngoại giao mà trên TV báo đài hay đưa tin.

Tiếu Chỉ Hàn thu lại tầm mắt, cúi đầu lấy điện thoại ra, mở camera.

Sắc mặt hơi kém sao.

Không phải chỉ là mắt hơi đỏ một chút à.

Anh nghĩ tới giấc mơ tối hôm qua. Trong mơ, hai mắt của mình hình như còn đỏ hơn giờ gấp trăm lần.

Chắc là trong mơ được làm rất lâu, anh bỗng có cảm giác mình bị ép khô.

Hình như vừa vào cửa đã bắt đầu, anh có chút nóng nảy trực tiếp đè người ta lên ván cửa, sau đó tới sô pha, phòng ngủ, bồn rửa tay trong phòng tắm, bồn tắm lớn, trên đường lại ôm người ta tới phòng bếp đi từ đông sang tây kiếm chút đồ lấp đầy bụng, cuối cùng mới trở lại trên giường.

Trở lại giường, hình như cũng không ngừng lại…

Quả thật là con mẹ nó cố gắng rất lâu.

Tiếu Chỉ Hàn sờ sờ vành tay hơi hơi nóng, kiềm chế phía dưới không được nghĩ nhiều nữa.

Vừa nghĩ tới dáng vẻ của Trì Ý ở trong mơ, anh sẽ ngay lập tức có phản ứng.

Vừa tới lớp, Tiếu Chỉ Hàn ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng của Trì Ý theo bản năng.

Ừ, vẫn ngồi một chỗ, rất tốt, nam sinh ngồi phía trước,ở chỗ Lạc Gia Thiện có hơi chướng mắt.

Hình như là cái tên ủy viên thể dục kia, lên gì nhỉ, đúng rồi, Lâm Ngạn.

Tiếu Chỉ Hàn đi tới, đạp một cước Lạc Gia Thiện vừa mới đổi chỗ với người ta, “Chuyện gì xảy ra đây?”

“Không có,” Lạc Gia Thiện cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, “Không phải là người ta muốn hỏi bạn cùng bàn của cậu mấy vấn đề, chỗ ngồi của tớ thuận lợi, nên người ta nhảy vào thôi.”

“Ngay cả câu hỏi nhỏ đầu tiên này, tớ dùng phương pháp khác với cậu, đáp án tính ra cũng không chính xác, nhưng phương pháp này thầy cũng dạy rồi, tính ra cũng không sai, cậu có thể giúp tớ nhìn xem quá trình giải không, xem chỗ nào bị sai.”

Trì Ý đồng ý, nhìn lại bài thi của Lâm Ngạn, rồi lật lại xem bài thi của bản thân, cầm bản nháp một bên, dùng mạch suy nghĩ của Lâm Ngạn giải đề lại một lần nữa.

Tiếu Chỉ Hàn rũ mắt liếc một cái, thấy đó là đề toán học, hình như là bài thi định kì lần này, lại liếc mắt nhìn thêm một cái, thoáng chốc nhìn thấy con điểm sáng chói phía trên.

Nani, thi được một trăm hai điểm rồi, còn lại hỏi vài vấn đề nữa làm gì.

“Làm bài tốt như vậy, sao lại không tới hỏi đại diện môn, hỏi thầy cô, cố ý hỏi bạn cùng bàn của tớ, đầu còn kề sát như thế, có ý gì đây.”

Sợ Trì Ý ngồi một bên nghe được, Tiếu Chỉ Hàn chỉ có thể cầm điện thoại di động lên, nhắn tin hỏi Lạc Gia Thiện. Cũng may không phải nói ra khỏi miệng, nếu không anh đã chẳng ý thức được mấy lời này chua chừng nào.

Thấy anh ta vẫn còn đang chơi game, Tiếu Chỉ Hàn ngay lập tức gửi liên tục vài tin nhắn, cuối cùng khiến anh ta dính một quả pop-up.

“Đứa nào, bị điên rồi, mẹ nó cứ nhắn mãi với tớ, chết mất rồi…”

Lạc Gia Thiện ngồi một chỗ mắng một câu, vừa dứt lời cái ghế đang ngồi bỗng bị người ta đạp cho một cái.

Kèm theo đó mà một câu mắng cực kì gắt gỏng, “Đ*t mẹ mày.”

Thấy dáng vẻ này của Tiếu Chỉ Hàn, còn có cái gì mà Lạc Gia Thiện không hiểu nữa đâu.

Vội vội vàng vàng thoát khỏi game, mở ra boxchat với Tiếu Chỉ Hàn.

“Hàn ca, cậu không biết sao, bạn cùng bàn của cậu vô cùng biến thái luôn, điểm tuyệt đối môn toán, lúc sáng thầy phát bài còn gọi Trì Ý ra khen nữa kìa.”

Căn bản Lạc Gia Thiện không hề chú ý tới giọng điệu trong câu nói của Tiếu Chỉ Hàn không bình thường, còn giải thích với anh,, “ Nghe nói lần này cả khoa văn chỉ có hai người đạt điểm tuyệt đối môn toán, bạn cùng bàn của cậu với Cố Tinh Lẫm, cũng may, nếu không phải nghe nói Cố Tinh Lẫm nộp giấy trắng môn Tiếng Anh, tớ còn sợ hai người họ còn đánh ngang tay nhau nữa cơ, lúc đấy chuyện đặt cược với Đới Trường Sinh thì tính sao giờ.”

Bên kia Lạc Gia Thiện gõ xong một đoạn dài, vừa mở miệng nói, “Hàn ca, không được rồi, mấy anh gọi tớ chơi game rồi, cậu hỏi người ta trực tiếp không phải tốt hơn sao, chúng ta là ai chứ, cũng đừng gửi tin nhắn nữa, tớ cũng không thể thấy tin nhắn của cậu.”

Đúng thật là không nhìn thấy, chí ít không bị Trì Ý nhìn thấy.

Tiếu Chỉ Hàn không mở miệng trả lời, bỏ điện thoại di động vào ngăn bàn một cách tùy ý, liếc mắt nhìn thấy bàn tay trắng nhỏ của Trì Ý đang cầm bút, viết bài giải của đề lên giấy nháp một cách cẩn thận. Cũng không biết Lâm Ngạn như thế nào, hình như muốn nhìn rõ hơn, gần như cả người đều tựa lên bàn học.

Chắc là Trì Ý đã tính ra, xoay tờ nháp lại, đặt giữa cô và nam sinh trước mặt, mở miệng nói rằng: “Đã biết những điều kiện này, sau đó chúng ta vẽ ra hình trụ tương ứng trên giấy nháp, tìm phạm vi di động của điểm…”

Những câu nói phía sau, một chữ Tiếu Chỉ Hàn cũng không hiểu, trong lòng chỉ cảm thấy giọng nói của Trì Ý êm tai một cách khó hiểu.

Tuy nhiên nhìn đầu hai người cứ dần dần gần nhau, anh bỗng muốn đem những suy nghĩ của mình nhét trở về não.

“Câu thứ hai tìm cách chứng minh mặt phẳng vuông góc,” Lâm Ngạn gãi đầu một cái, cười với Trì Ý, “Mấy cái đề hình học này tớ không hiểu lắm, có thể phiền cậu giảng lại cho tớ hoàn chỉnh một lần không?”

“Cái dạng đề này bên khoa học tự nhiên làm được, khoa văn không yêu cầu cao lắm, chỉ giống nhau ở phần đề phía sau, thi đại học chắc không xuất hiện tình huống này, nhưng thật ra hướng suy nghĩ cũng gần giống như vậy…”

Tiếu Chỉ Hàn còn không biết, trừ việc dỗi người ta, Trì Ý còn có thể nói nhiều như thế, thái độ còn ôn hòa nhã nhặn như vậy.

Anh không thể nhịn được nữa mà quay đầu, ngay lập tức thấy hai cái đầu một cao một thấp dựa vào gần nhau, anh còn có chút nghi ngờ, nam sinh kia vừa ngẩng đầu lên một cái, mẹ nó đã có thể trực tiếp hôn tóc Trì Ý rồi.

Con mẹ nó muốn chết.

“Hai người nói chuyện xong chưa?”

Đột nhiên có giọng nói vang lên giữa lớp học, có vẻ nghe vô cùng rõ ràng.

Người phía trước dường như ngửi thấy mùi bất bình thường, hưng phấn quay đầu liếc trộm nhìn về phía này.

Đây là Tiếu Chỉ Hàn đang ghen phải không.

Ôi mẹ ơi, cũng chỉ vì người khác hỏi Trì Ý một chút, kề sát một chút thôi sao.

Ôi mẹ nó, tính chiếm hữu hình như hơi mạnh đấy nha.

Lúc này ánh mắt dời đến trên người Tiếu Chỉ Hàn ngồi một bên, cảm giác một lời khó nói hết.

Lâm Ngạn chống lại vẻ mặt không chút biểu cảm của Tiếu Chỉ Hàn, trong ngực bỗng có cảm giác căng thẳng mà trước nay chưa từng có, mở miệng nói với Trì Ý, “Sắp vào học rồi, hay là sau này tớ hỏi lại cậu.”

Trì Ý gật đầu, “Cũng được.”

Chờ Lâm Ngạn cầm bài thi rời đi, Tiếu Chỉ Hàn lại ra vẻ không liên quan gì đến chuyện này, hai chân bắt chéo, đặt điện thoại trên đùi, lướt lướt một cách vô thức.

“Tôi làm ồn cậu sao?”

Một lát sau, Trì Ý mở miệng hỏi.

Tiếu Chỉ Hàn sửng sốt, vừa muốn phủ nhận, lại mơ mơ hồ hồ ừ một tiếng.

Để cô nghĩ rằng cô làm ồn tới anh, như vậy mới khiến cái tên Lâm Ngạn kia tới tìm cô nói chuyện.

Sau khi nghe được câu trả lời, Trì Ý à một tiếng, “Xin lỗi nha, lần sau tớ tới chỗ cậu ấy giảng lại đề sẽ tốt hơn.’

Hành động lướt điện thoại di động dừng lại, Tiếu Chỉ Hàn ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn Trì Ý.

Trì Ý chẳng hiểu vì sao anh lại có vẻ mặt như vậy, dáng vẻ hình như rất tức giận. Nhưng nhìn từ góc độ của cô, căn bản cô cũng chẳng biết vì sao anh lại phải tức giận.

Đột nhiên, tiếng chuông vào học vang lên, cô giáo dạy lịch sử cầm theo giáo án bước vào lớp.

Cô giáo dạy lịch sử của bọn họ mới tới dạy vào năm nay, vừa sinh con xong mới trở lại trường dạy học, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng, lời nói dễ nghe, thường không quên chê bản thân “một lần mang thai ngốc tận ba năm”.

Đám người lớp hai mươi ngồi một chỗ nhìn chằm chằm cô giáo đang đứng trên bục giảng, đang bực cô vì không mang theo bài thi tới lớp.

Chắc là nhìn thấu ý nghĩ trong lòng bọn họ, Diệp Vân khoát tay, “Bài thi vẫn đang được thống kê, phân chia, thành tích của phần lớn các em cũng chẳng có ai nổi trội.”

Mọi người cùng nhau thở dài một cái thật nặng nề.

Có đôi khi con người chính là như vậy, không muốn biết thành tích của mình, nhưng lại không ngăn được bản thân muốn biết.

Cũng biết bản thân với kì thi quốc gia sẽ ra sao, nhưng nếu có nhỡ đâu thì sao.

“Tuy nhiên chiều tối hôm qua cô đã nhìn qua bài thi một chút, đại bộ phận học sinh khóa này đều tầm trên dưới sáu mươi điểm, cũng có người không đạt tiêu chuẩn, cũng không biết lớp chúng ta có bao nhiêu người thất bại,” Diệp Vân dừng lại, “Điểm cao nhất của cả khóa là 89…”

Một đám người đang ngồi phía dưới chờ Diệp Vân công bố tin tức tiếp theo, chợt nghe cô nói lảng rang chuyện khác, “Ôi chao, các em biết không, tối hôm qua lúc tổ lịch sử bọn cô sửa bài, cùng đi liên hoan với tổ trưởng, đúng lúc đó trên TV phát ra một tin tức mật mới được thăm dò, nói về chuyện Nước Mỹ lên mặt trăng thật ra là giả…”

Ai ngờ lại là chuyện này.

Tưởng là như thế nào chứ, có thể đại bộ phận người đang ngồi đây đã tiếp thu chuyện này từ khi còn bé, dù cho kế hoạch lên mặt trăng của nước Mỹ có thành công, vừa chẳng có ai quan tâm đến loại tin tức chính trị như thế này, vậy nên ai lại thèm nghe cái này chứ.

So với cái này, mọi người còn có hứng thú với thành tích của bản thân hơn.

Đầu tiên Diệp Vân khái quát về tính thật giả về quan điểm của đôi bên, sau đó vỗ một cái xuống đùi, “Cả nhà coi như cô đang kể chuyện xưa mà nghe một chút nào…”

Trước cửa lớp bỗng xuất hiện một cái đầu, là đại diện môn lịch sử của lớp bên cạnh đang ôm một xấp bài thi, “Cô Diệp ơi, đây là bài thi đã được thống kê phân loại xong, cô La bảo em tới hỏi cô xem phát bài luôn hay phải nhập vào máy tính trước.”

Thành tích mỗi môn sau khi được chấm xong đều phải nhập vào máy tính, là phương tiện tốt nhất dùng để thống kê xếp hạng toàn khối của một học kì.

Diệp Vân cảm ơn, nhận bài thi, để đại diện môn của lớp hai mươi lên phát bài.

Bài thi nhanh chóng được phát đến tay Trì Ý, cô cũng không thèm liếc mắt nhìn thêm một cái, chiết khấu xong rồi ngay lập tức nhét vào ngăn bàn.

“Trì Ý, bài lịch sử của cậu cao hay thấp?” Phương Vũ Thành liếc trộm không thành, quay đầu hỏi.

Dù sao thành tích các môn khác của Trì Ý đều trâu bò như thế, chắc chắn lịch sử cũng không kém hơn. Điểm cao nhất khóa là 89, ít nhiều gì chắc Trì Ý cũng phải được 80.

Tiếu Chỉ Hàn nhìn anh với ánh mắt tán dương. Vừa nãy anh cũng không thấy được điểm của Trì Ý cao hay thấp.

Chỉ là cái kiểu nhìn cũng không thèm nhìn đã trực tiếp nhét vào ngăn bàn, sao lại giống kiểu của anh thế nhỉ.

Đôi khi điểm chác quá gai mắt, bản thân nhìn cũng chẳng muốn nhìn cứ nhét thẳng vào ngăn kéo, có khi còn ném luôn vào sọt rác.

Chắc không phải điểm lịch sử không tốt chứ.

Trong đầu Tiếu Chỉ Hàn là những suy nghĩ cong queo lòng vòng.

Trì Ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Vũ Thành, “Vì sao tớ phải có nghĩa vụ nói cho cậu biết điểm thi của tớ cao hay thấp?”

Nhìn thái độ này đi.

Theo bản năng, Tiếu Chỉ Hàn cảm thấy điểm thi của Trì Ý không tốt lắm.

Phương Vũ Thành cũng không thèm đế ý đến thái độ của Trì Ý, không hỏi được đáp án mà mình muốn, ngược lại còn tiếp tục chủ đề của Diệp Vân, mở miệng, “Trì Ý, cô giáo nói chuyện lên mặt trăng đó là giả, cậu đã nghe nói chưa, từ nhỏ tới giờ tớ cũng mới chỉ nghe nói chuyện lên mặt trăng là thật mà thôi.”

Trì Ý gật đầu, “Là do có truyền thông đưa tin nước Mỹ đã lên mặt trăng nhằm có ý đồ mê hoặc tất cả mọi người vào một cách nói âm mưu…”

Trì Ý còn chưa kịp nói hết một câu, chợt nghe một tiếng cười khinh ở góc chéo phía trước mặt.

Trầm Tiểu Vân quay đầu, ánh mắt trần đầy vẻ khinh miệt chán ghén nhìn lướt qua Trì Ý, cũng không biết là đang nói chuyện với Đường Tư Kỳ hay là nói chuyện với người khác, “Có chút thành tích đã nghĩ rằng bản thân rất tài giỏi sao, thật sự là ghê tởm chết người, không biết câu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân[2] sao, tự cho mình là đại diện môn lịch sử à, cũng không xem lại điểm thi lịch sử của bản thân một chút, ngay cả cô giáo cũng cho rằng đây chỉ là một chuyện xưa mà nghe, người nào đó lại vội vàng nói đó là chính xác.”

[2] Bên ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, người giỏi vẫn có người giỏi hơn.

Sắc mặt Đường Tư Kỳ ngồi một bên hơi khó coi, một bên là bạn cùng bàn, một bên là bạn cùng phòng, không biết lúc này nên đứng về phía ai.

Trời đất chứng giám, lúc nãy Trì Ý cũng chỉ nói rằng quả thật có cách nói này, đâu hề khẳng định thật giả.

Thế nhưng bởi vì Trầm Tiểu Vân gấp gáp muốn lấy điểm này bôi nhọ Trì Ý nên không để ý.

Trì Ý ngẩng đầu, nhìn về phía Trầm Tiểu Vân, vừa muốn mở miệng nói đã có người cướp lời cô, lên tiếng trước.

Tiếu Chỉ Hàn miễn cưỡng ngồi dựa lưng vào tường, chẳng thèm quan tâm gì mà gập ngón tay gõ gõ trên bàn học, nhìn về phía trước, “Tôi nói này, bạn cùng bàn của tôi đang nói chuyện với cậu hay sao mà cậu lại vội vàng nhảy lên cao thế?”

Sắc mặt của Trầm Tiểu Vân và Đường Tư Kỳ ngay lập tức thay đổi, có vẻ cũng không ngờ được Tiếu Chỉ Hàn sẽ có dáng vẻ như thế này.

Trong bài post không ít người nói Tiếu Chỉ Hàn đang chơi đùa với Trì Ý, nhưng bọn họ không tin. Dù sao ngày đầu tiên Tiếu Chỉ Hàn đã ra oai phủ đầu với Trì Ý, không giống như giả.

“Tất cả mọi người đã nhận được bài thi chưa?” Trên bục giảng, Diệp Vân vỗ tay một cái, hỏi mọi người phía dưới, trong tay vẫn cầm một tờ giấy, hình như không phải bài thi mà là bảng điểm.

“Thành tích của mình mọi người đều nhìn rồi, vừa lúc cô nhờ cô giáo lớp bên cạnh giúp cô ghi lại thành tích của mọi người, chỉ mất vài phút đọc điểm mà thôi, cũng để cho mọi người thấy được nguy cơ, hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và người khác, càng thêm nỗ lực thật nhiều.”

“Vì sao chứ!”

“Ôi, không được đâu!”

Công khai đọc thành tích, chẳng khác nào công khai kết án tử hình với bản thân luôn, rất mất thể diện luôn đấy.

Diệp Vân coi như không nghe thấy ý kiến, cười híp mắt bắt đầu đọc.

“Trần Nam, 69.”

“Hứa Hi Nhĩ, 71.”



“Phương Vũ Thành, 39.”

PHương Vũ Thành nghe xong, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hô to một tiếng, “Thưa cô, có phải cô đọc nhầm hay không, em làm gì thi được 39 điểm.”

Ngoài cả lớp còn có Diệp Vân vô cùng khiếp sợ, Diệp Vân cực kì ngạc nhiên, “Nếu không phải là 39 điểm, vậy bài thi của em mấy điểm?’

Bất kì con điểm nào của mỗi học sinh trong lớp đều ảnh hưởng đến toàn bộ điểm trung bình của cả lớp.

Phương Vũ Thành đã quên mình thi được bao nhiêu điểm, anh chẳng nhìn thấy, nhưng cảm giác bản thân không có khả năng thi được nhiều điểm như thế, dù sao thì phần phía sau anh cũng chưa từng viết chữ nào.

Anh rút bài thi trong ngăn kéo ra, mười phần thật thà mà nói, “Cô ơi, là 19.”

Trong nháy mắt cả lớp được một tràng cười.

Ngay cả Trì Ý ngồi phía sau cũng nhịn không được mà nhếch môi nở một nụ cười.

Vẻ mặt Diệp Vân vô cùng bất đắc dĩ, “Vậy em phải cảm ơn cô La đã vào điểm cao cho em, chắc là vừa mới cộng lại điểm hoặc là nhầm bài với ai rồi, em cũng thật thà ghê.”

Đăng kí trên máy tính là điểm trực tiếp giáo viên nhập vào, mấy ai như Phương Vũ Thành, còn có thể thật thà sửa lại thành tích của mình.

Diệp Vân ngồi trên bàn, sửa ngay thành tích của Pương Vũ Thành, sau đó tiếp tục đọc điểm.

“Tiếu Chỉ Hàn, 38”

“Ahahaha,” Phương Vũ Thành nghe được mấy lời này, nhất thời bật cười, quay đầu, “Má ơi, Hàn ca, điểm của cậu không chỉ cao hơn tớ, mấy chữ này cũng thật may mắt.”

“Ba tám ba tám [3], quá buồn cười.”

[3] Ở đây có nghĩa là “Người anh em ba tám” bắt nguồn từ Đài Loan, thường được sử dụng để gặp những vướng mắc trong các cuộc đàm phán hoặc đàm phán giao tiếp, để thuyết phục. Nếu bên kia đồng ý, người mở sẽ gọi bên kia là "anh em" theo cách "mang lại mối quan hệ hai bên".

Trong bối cảnh thời gian, anh em thứ 38 là "Đừng gây rắc rối!", "Đừng chơi" anh em!

Mặt Tiếu Chỉ Hàn không hề thay đổi nhìn anh một cái.

Con mẹ nó, cậu giỏi như ba tám vậy.

Còn có, còn gọi má ơi, con mẹ nó anh không nghe được bản thân điểm cao hay thấp sao, con mẹ nó ở trước mặt Trì Ý cậu ta cứ phải lặp lại thêm mấy lần nữa sao.

Mặt mũi ông đây đều bị cậu làm cho mất hết.

Mẹ nó.

“Cười cái gì mà cười,” Diệp Vân nhìn lại, “Em nhìn lại bản thân mà xem, có hơn người ta bao nhiêu điểm đâu mà cười.”

Phương Vũ Thành làm động tác kéo khóa miệng lại, ngậm miệng không nói thêm lời nào.

Tuy nhiên vẫn gục xuống bàn cười không ngớt.

Thật sự gục đầu xuống rất thấp để cười.

Xếp hạng dựa vào thành tích, cũng giống như lúc chia lớp hồi lớp mười, đọc từng con điểm, thành tích của năm học trước để xếp hạng, phân loại. Trì Ý vừa mới chuyển trường đến, không có thành tích gì cả, vị trí xếp hạng nằm cuối lớp hai mươi, xếp ngay sau Tiếu Chỉ Hàn.

Trong lớp đang có rất nhiều người đang chờ được nghe thành tích của Trì Ý.

Có khi chỉ vì muốn biết Trì Ý có thể bảo toàn thành tích trâu bò giống như các môn khác hay không, một số người khác thì đang tính toán xem vụ cá cược của cô với Đới Trường Sinh sẽ như thế nào, ví dụ như Trầm Tiểu Vân, người đang định nhìn Trì Ý bị chê cười.

Chắc chắn thành tích lịch sử không tốt, nếu không vì sao tinh thần lại xẹp lép như thế chứ. Trong lòng Trầm Tiểu Vân thầm nghĩ.

Điểm tiếng Anh tối hôm qua đã có. Cô ta là đại diện môn, còn bị cô giáo gọi đi chữa lại bài thi, tất nhiên biết được điểm trước cả lớp.

Lúc tìm điểm, cô ta không tìm của mình trước, mà tìm của Trì Ý.

Trong tất cả các môn đã có điểm thi, gần như tất cả mọi môn Trì Ý đều dành được điểm cao nhất, vượt qua cô ta rất xa, cô ta cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ có môn tiếng Anh luôn luôn là niềm kiêu ngạo của cô ta…

Mặc dù cô ta lục tìm một hồi, thế nhưng vẫn không tìm thấy bài thi của Trì Ý.

Miss Lâm thấy cô ta có vẻ khá lo lắng, còn tưởng cô ta đang tìm bài thi của mình, trực tiếp nói, “Tiểu Vân, em không tìm thấy bài thi của mình sao, cô nhớ hình như em được 132 điểm đấy.”

132 cũng được xem là cao.

Trong lòng cô ta thở dài một hơi, chợt nghe Miss Lâm mở miệng, “ Thủ khoa Tiếng anh của khoa văn lần này nằm ở lớp các em đấy.”

Đột nhiên cô ta có dự cảm xấu.

Quả nhiên, Miss Lâm mở miệng cười một cái, nói một cách thoải mái nhẹ nhàng, thế nhưng lại giống như mang theo một loại sức mạnh nào đó khiến cả linh hồn cô ta chấn động.

“Vẫn là Trì Ý đó, thầy giáo chấm bài cho em ấy không nhịn được mở cả phong bì lẫn niêm phong xuống nhìn tên với lớp luôn.”

“148, đề thi Tiếng Anh lần này phần lớn cách giải đều mô phỏng nghiên cứu từ đề thi đại học, có một độ khó nhất định, thi được 140 điểm cũng rất khó, huống chi còn được 148 điểm, gần tuyệt đối rồi.”

“Đáp án trắc nghiệm đúng toàn bộ, điền vào chỗ trống chia thì cũng chính xác, nếu không phải vì bài viết bị trừ vài điểm, nói không chừng điểm tuyệt đối cũng có khả năng đạt được…

Miss Lâm vẫn còn tiếp tục ca ngợi Trì Ý, thế nhưng một câu Trầm Tiểu Vân cũng không nghe lọt vào tai, rời khỏi phòng họp của tổ tiếng Anh với gương mặt cứng đờ.

Hình như tất cả các môn, tất cả đều là sở trường của Trì Ý, cô ta chỉ có thể hy vọng vào lịch sử. Dù sao cô giáo cũng mới nói điểm cao nhất, chứ không nói điểm cao nhất nằm trong lớp của cô ta, vậy khẳng định không phải Trì Ý.

Cô ta tự an ủi bản thân trong lòng.

“Trì Ý…”

Giọng nói của Diệp Vân dừng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng học mấy lần, có vẻ đang xác định ai là Trì Ý, “Đúng rồi, điểm cao nhất toàn khối, 89, vừa đúng lúc nằm trong lớp chúng ta.”

Người ngồi phía dưới vô cùng kinh sợ, giọng nói lại tiếp tục vang lên.

“Tớ chết đây, tổng điểm của Trì Ý quá nghịch thiên[4] rồi.”

“Quả thật là bộ óc của thiên tài, tớ chỉ cần một nửa tổng điểm của cậu ấy, khẳng định về nhà sẽ không bị đánh.”

Giọng nói của Diệp Vân cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, “Trì Ý là ai, giơ tay cô nhìn một chút nào.”

Mấy lời này đám người trong lớp hai mươi đã không còn xa lạ gì nữa.

Từ ngày hôm qua tới giờ, cứ mỗi lần phát bài thi, hầu như thầy cô các môn vừa vào lớp, trừ việc gọi đại diện môn lên hỗ trợ phát bài, chẳng ai không hỏi Trì Ý là ai cả.

Trong ánh mắt lạnh lùng của Tiếu Chỉ Hàn lóe lên tia sáng, quay đầu nhìn về phía Trì Ý.

Mặc dù được cô giáo gọi tên, được các bạn học cực kì hâm mộ, trên mặt cô vẫn thể hiện sự bình tĩnh không gì thay đổi.

Ngay trên bàn vẫn bày đủ loại bài tập, chỉ có điều đã thay đổi từ Bảng Vàng thế kỷ thành tuyển tập bài thi vàng khó nhất.

Diệp Vân không ngờ Trì Ý lại ngồi bên cạnh Tiếu Chỉ Hàn, cười híp mắt nhìn cô, mở miệng nói, “Thi rất tốt, tiếp tục cố gắng.”

Vừa nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn, lời nói mang theo vài phần thâm ý, “Được ngồi cùng bàn với một học bá như thế này, em nên học tập người ta một chút.”

“Được rồi, đặt bài thi ra, chúng ta bắt đầu chữa bài thi.”

Tiếu Chỉ Hàn gõ bàn một cái, dưới cái nhìn đầy nghi vấn của Trì Ý, mở miệng nói, “Vì sao lúc nãy không nói cậu thi tốt như thế chứ.”

Trì Ý trưng ra vẻ mặt không hiểu, “Vì sao tớ lại phải nói, tớ đâu có nghĩa vụ phải báo cáo với người khác điểm tớ cao hay thấp sao, hơn nữa,” Cô ngừng lại, “Tớ cũng chưa hề nói tớ thi kém mà.”

Tiếu Chỉ Hàn nghĩ cũng phải.

Cô chỉ bỏ bài vào ngăn bàn, không hề nói rằng mình thi kém, đây chỉ là phán đoán của mỗi mình anh.

Lại nghĩ đến thành tích của Trì Ý với thành tích của mình, Tiếu Chỉ Hàn không nói gì thêm.

Tuy rằng anh chẳng bao giờ để ý đến mấy cái thành tích, thế nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác tự ti vô cùng.

Trì Ý không hề cảm nhận được cảm giác cực kì cô đơn xuất hiện trên người Tiếu Chỉ Hàn, quay đầu lại bắt đầu làm bài tập soàn soạt.

Đợi cho tới khi hết tiết, cảm giác đè nén trong lòng mọi người mới được giải phóng hoàn toàn.

May sao tiết tiếp theo là tiết thể dục, không cần phải lo lắng về chuyện trả bài, điểm chác, hay là chuyện thi tốt hay không tốt.

Mặc dù rất có thể vừa học xong tiết thể dục trở lại lớp sẽ nhìn thấy bài thi của mình trên bàn.

Tiết thể dục thoải mái hơn nhiều so với những tiết khác.

Sau khi chạy xong hai vòng để vận động làm nóng người, thầy thể dục xua tay để học sinh tự do hoạt động.

Lâm Ngạn mang theo vợt cầu lông và cầu lông mượn từ phòng thể dục, định đi tìm Trì Ý.

Còn chưa kịp tìm được bóng dáng Trì Ý giữa đám động, bỗng nhiên nửa đường bị người ta chặn lại.

Ban đầu Tiếu Chỉ Hàn ngồi ở sân bóng rổ, tình cờ một đống bóng rổ, bóng chuyền và cầu lông vừa lúc đặt ngay bên cạnh, anh vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lâm Ngạn cầm lấy một bộ cầu long, dáng vẻ vô cùng hào hứng.

Anh duỗi chân dài ra một cách cực kì tự nhiên, trực tiếp chặn trước mặt anh ta, thờ ơ mà mở miệng.

“Tìm bạn cùng bàn của tôi đánh cầu lông à?”

Rõ ràng Lầm Ngạn đang đứng, Tiếu Chỉ Hàn lại đang ngồi, thế nhưng lúc anh nói mấy lời này, phong thái lúc nói chuyện lại có vẻ giống như kẻ từ trên cao nhìn xuống.

Lạc Gia Thiện đang uống nước, cong khuỷu tay dựa vào Phương Vũ Thành, bỗng giật mình, nước trào ngược lại vào bình, khiến Phương Vũ Thành hét một câu tởm quá.

“Hàn ca, xảy ra chuyện gì thế, xem trọng ủy viên thể dục rồi sao?”

Phương Vũ Thành không nói gì, nhìn qua Lạc Gia Thiện, “Con mẹ nó, đầu cậu có phải bị ngâm nước rồi không, xem trọng ai cậu còn không rõ sao.”

“Chẳng lẽ là Trì Ý?”

Phương Vũ Thành hừ lạnh một cái, dùng ánh mắt ám chỉ “còn cứu được” liếc nhìn anh ta.

“Này, tôi nói…” Tiếu Chỉ Hàn đứng dậy, vóc người cao hơn một chút so với Lâm Ngạn, cũng vì vậy anh có thể dễ dàng dùng ánh mắt bao quát toàn bộ anh ta. “Vợt cầu lông thì để lại, còn cậu có thể đi.”

“Bạn cùng bàn của tôi ấy mà,” Anh chẳng thèm cho Lâm Ngạn cơ hội để mở miệng, “Tôi có thể tự quan tâm cậu ấy, cầu lông tôi có thể đánh cùng, không cần cậu phải lấy lòng.”

Anh ngừng lại một chút, hạ giọng, dùng âm lượng mà chỉ hai người nghe được, mở miệng, “Dù sao thì tôi nhìn cậu rất chướng mắt.”

Nói xong, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Lâm Ngạn, trực tiếp cầm lấy vợt cầu lông trong tay anh ta, chạy về phía Trì Ý.

Tuy nhiên không đợi anh chạy tới chỗ Trì Ý, bầu trời mới vừa rồi còn nắng gắt nay bỗng nhiên vang lên vài tiếng sấm, sau đó từng giọt mưa rơi xuống ngày một lớn hơn.

Trời mưa to, không có bất kì một dấu hiệu báo trước nào cả.

Sân thể dục cách nhà học khá xa, mọi người chỉ có thể chạy vào quầy bán đồ ăn vặt trú mưa tạm thời.

Vốn nghĩ rằng trời mưa to một hồi rồi sẽ tạnh, ai biết cả đám người chen nhau ở cửa phòng ăn đợi gần mười phút cũng chẳng thấy mưa tành, ngược lại tâm trạng càng thêm ảm đạm.

Liếc nhìn lại, sân thể dục mưa rất lớn, một vùng trắng xóa, tầm nhìn cực thấp.

“Làm sao bây giờ, chẳng lẽ mưa liên tục sao, lát còn phải đi học nữa.”

“Hay là chạy về phòng lục luôn đi, dù sao tí nữa cũng phải chạy về.”

“Không được, loại thời tiết này, nếu bị mắc mưa chắc chắn sẽ bị cảm, hay là chúng ta chờ thêm một chút.”

Mấy nữ sinh vây quanh một chỗ líu ra líu rít thảo luận, người này nói một câu, người kia nói một câu, cũng không biết đang thảo luận chuyện gì.

Lớp trưởng nhìn thoáng qua trời đang mưa ầm ầm, đứng ở giữa một đám người mở miệng, “Nữ sinh chờ ở chỗ này đi, nam sinh thì chạy về lớp cầm ô trở lại đón.”

“Lớp trưởng thật đẹp trai.”

“Lớp trưởng, có thể đấy, cực khổ cho mọi người.”

Phần lớn nữ sinh sau khi nghe được tin này đều hoan hô, đồng thời mở miệng khen lấy khen để lớp trưởng.

Mặc dù nam sinh trong lớp bình thường cũng không thích gì nhau lắm, nhưng vào lúc quan trọng đều vô cùng cố gắng giúp đỡ bọn họ.

Tiếu Chỉ Hàn không nói chuyện, nhìn thoáng qua Trì Ý, xoay người trực tiếp chạy vào trong làn mưa.

Thoáng cái, ngay sau đó có mấy nam sinh theo nhau chạy vào mưa.

Đại bộ phận nữ sinh trong lớp vẫn nhìn theo bóng dáng của bọn họ.

Thậm chí có người còn mang theo điện thoại di động chụp mấy tấm hình, chuẩn bị post lên diễn đàn trường, bày tỏ cảm xúc với nam sinh trong lớp.

Phần lớn đều nhìn người phía trước mắt kia.

Tuy rằng nam sinh trong lớp đều rất tuấn tú, nhưng người đẹp trai nhất trong lòng bọn họ, không ai khác ngoài Tiếu Chỉ Hàn.

Anh che nửa áo khoác lên đầu tránh mưa, tốc độ chạy rất nhanh, áo trắng bên trong theo hành động mà bị rút lên một chút, lộ ra bắp thịt bên trong phần eo kiên cố.

Mẹ nó, thắt lưng công.

Một đám nữ sinh nhịn không được mà hét chói tai, nhanh chóng phóng to chụp lại vài tấm ảnh. Nghĩ tới lát nữa sẽ nhìn thấy Tiếu Chỉ Hàn, nghĩ lại càng thêm kích động.

Trì Ý nhìn thoáng qua người bên cạnh đang bàn kế hoạch về việc chụp ảnh Tiếu Chỉ Hàn, không biết nên nói gì đây.

Trong ngực có chút cảm giác khó chịu, nhưng theo bản năng cô ngay lập tức đè loại cảm giác không nói rõ này xuống.

“Aaaa, tới rồi tới rồi…”

“Có phải là Tiếu Chỉ Hàn không…”

Hầu như trong vài phút, trong đám người lại phát ra vài tiếng thét chói tai.

Trì Ý không cần nhìn, một đám người bọn họ đã ồn ào gọi tên Tiếu Chỉ Hàn.

Cô híp mắt, nhìn xuyên qua đám người trước mặt, nhìn về phía ngoài.

Trong một màn mưa mờ mờ, nam sinh mặc áo khoác nghiêm chỉnh, khóa không kéo hết, cổ áo sơ mi hơi thấp, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Mái tóc đen ướt nhẹp lộn xộn, cằm khẽ nâng, dáng vẻ môi hồng răng trắng, cực kì giống nam yêu tinh đứng trong màn mưa.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng cầm cán ô, gương mặt nửa ẩn nửa hiện dưới tán ô, chậm rãi bước tới.

Lúc này Trì Ý mới chú ý tới căn bản trên tay anh không cầm thêm bất kì cái ô nào cả, chỉ có duy nhất một cái anh đang cầm mà thôi.

Có vẻ lớn, cũng đủ che cho hai ba người.

Thế nhưng vì sao anh lại tới đây?

Không đợi Trì Ý nghĩ được câu hỏi này, rất nhiều nữ sinh cũng có câu hỏi tương tự trong lòng.

Tiếu Chỉ Hàn đi tới phía trước căn tin.

Nhìn đám người tụ tập trước cửa phòng ăn, gần như chặn luôn cả đường, chân mày nhíu chặt.

Căn bản không có cách nào đi về phía trước.

Một đám nữ sinh chẳng hiểu Tiếu Chỉ Hàn đang nghĩ gì, hai bên nhìn nhau, không biết Tiếu Chỉ Hàn muốn làm gì.

Còn tưởng rằng mặc dù biết sẽ không có khả năng đi cùng Tiếu Chỉ Hàn một đoạn, nhưng tốt xấu gì được dùng ô mà anh đưa tới cũng tốt rồi, ai ngờ căn bản người ta không có ý định đưa ô.

Không ngờ Đường Tư Kỳ đứng trước mặt đã lấy dũng khí mở miệng, “Tiếu Chỉ Hàn, cậu tới đây…”

“Tôi tới đón người.” Tiếu Chỉ Hàn cắt đứt lời của cô ta, cũng không thèm liếc mắt nhìn cô ta, xuyên qua đám người, nhìn thẳng vào phía tận cùng bên trong.

Chính là chỗ Trì Ý vừa đứng.

Sau đó chậm rãi mở miệng nói.

“Trì Ý, tới đây.”