Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng FULL

Chương 63: Ngoại truyện 7



Edit: Kaisateam

Trước năm mười tám tuổi Hứa Hi Nhĩ một mực sống theo khuôn phép. Tướng mạo xinh đẹp, tính cách văn tĩnh, nhu thuận hiểu chuyện thành tích lại tốt, là con người ta trong miệng các vị phụ huynh khác khi giáo dục con mình. 

Nếu như nói yêu đương với thanh mai trúc mã Hứa Bá Chiêu ở thời khắc mấu chốt nhất lớp 12 là việc cô cho rằng khác người nhất, vậy thì buổi tối tụ họp sau khi thi đại học đã triệt để phá vỡ suy nghĩ của cô. 

Người ngoài không biết đằng sau mặt nhu thuận hiểu chuyện là phóng túng tùy ý. 

Nhưng cô không sao hiểu nổi người khai phá đồng thời nhìn thấy mặt này của cô lại là anh. 

*

Là tiểu thanh mai của Hứa Bá Chiêu, Hứa Hi Nhĩ biết anh ấy xuất sắc thế nào. 

Khi anh giành thành tích hạng nhất trúng tuyển Nhất Trung, năm sau cô cũng theo sát thi vào Nhất Trung, đồng thời theo anh ở ký túc xá. 

Giữa mùa hè năm lớp 10, thời tiết và xung quanh đều một mảnh hò la ầm ĩ, bên ngoài nóng hầm hập. Chiếc quạt trong phòng lạch cạch sắp hết tuổi thọ càng khiến người ta bực bội. 

Ngoại trừ mấy nữ sinh líu ríu phía sau.

Chủ nhiệm lớp có việc tạm thời rời đi, nhưng cuộc họp lớp còn chưa mở thì mấy nam sinh nghịch ngợm đã chạy không thấy bóng dáng. 

Hứa Hi Nhĩ nhàm chán ngồi ở trên ghế, cô đã để điện thoại ở nhà chỉ mang theo một chiếc máy cũ. Trường còn chưa phát sách giáo khoa, trên bàn là cuốn "John Christopher" cô đã đọc xong, hiện tại không biết nên lam gì. 

Tiếng trò chuyện và tranh luận ở phía sau thi thoảng truyền tới. 

Hứa Hi Nhĩ biết các cô ấy đều rất hưng phấn. 

Tất cả mọi người đều thích những thứ đẹp đẽ, nam sinh thì thích nữ sinh xinh đẹp, nữ sinh thì thích nam sinh anh tuấn. 

Lần này một học sinh mới báo danh dẫn đến một trận oanh động nhỏ. 

"Lúc có danh sách chia lớp tớ còn buồn bực nghĩ người tên Phương Vũ Thành kia có phải Phương Vũ Thành mà tớ biết hay không, không ngờ thật đúng là cậu ấy, ôi thế mà lại cùng lớp với cậu ấy."

"Hóa ra người vừa nãy là Phương Vũ Thành hả, dáng dấp thật đúng là đẹp mắt, một đôi chân khiến nữ sinh cũng phải trợn mắt nhìn, nhưng mà," nữ sinh ngừng lại, bắt đầu cười hắc hắc, "Tớ còn ưa người anh em của cậu ấy, Tiếu Chỉ Hàn kia hơn."

"Chẳng lẽ các cậu không thấy Phương Vũ Thành tốt hơn Tiếu Chỉ Hàn nhiều à? Tiếu Chỉ Hàn không thèm quan tâm các cậu, Phương Vũ Thành còn đỡ, chí ít vẫn cười híp mắt nói chuyện cùng cậu, nhìn rất lóa mắt."

"Cậu có để ý không? Bề ngoài Tiếu Chỉ Hàn rất khó gần nhưng so với loại người trong ngoài khác nhau như Phương Vũ Thành còn tốt hơn nhiều. Người dễ nói chuyện lúc nào cũng có thể thừa dịp cậu không chú ý nhào lên cắn chết cậu."

"Xuỵt, cậu nhỏ tiếng chút..."

Trong ngoài khác nhau.

Nghe được mấy chữ này, Hứa Hi Nhĩ hơi buồn cười. 

Trong đầu cô chậm rãi hồi tưởng lại bộ dáng nam sinh khoan thai tới trễ hôm khai giảng. 

Ngoài miệng nói xin lỗi, bộ dáng cười hì hì nhưng nửa điểm hối lỗi cũng không có, còn có mấy phần cà lơ phất phơ, lại không phải hoàn toàn như vậy. 

Đôi mắt kia không có nửa phần ý cười. 

Như nữ sinh kia nói, mặt ngoài cười hì hì nói chuyện với bạn nhưng có khả năng đang vụng trộm tính toán làm sao giết chết bạn. Nhưng bọn họ cũng chỉ là quan hệ bạn học cấp ba không dính dáng đến lợi ích lớn, sẽ không có chuyện chết hay không. 

Nhưng loại người này về sau vẫn nên bớt tiếp xúc, Hứa Hi Nhĩ nghĩ. Nhìn thì rạng rỡ nhưng thực tế nửa phần ánh nắng cũng không có, chỉ đeo một tấm mặt nạ đối ngoại với mọi người. 

Loại người này là kinh khủng nhất. 

Chờ qua khoảng năm sáu phút cũng không thấy chủ nhiệm lớp quay lại, Hứa Hi Nhĩ nghĩ nghĩ rồi đứng lên ra khỏi lớp. 

Cô mới uống một cốc nước, giờ này đang buồn đi vệ sinh. 

Lớp mười ở bên cạnh cầu thang tầng ba, nhà vệ sinh ngay gần cửa sau, đi mấy bước đã đến. 

Nhà vệ sinh nam nữ cách nhau bởi bức tường, bên ngoài là bồn rửa tay chung. 

Sau khi Hứa Hi Nhĩ ra khỏi buồng vệ sinh nữ thì muốn đi đến bồn rửa tay, bất thình lình liền thấy nam sinh đứng ở cửa. 

Quần đen trắng đơn giản, lộ ra một đôi chân dài trắng mịn, giày đeo là loại phiên bản giới hạn, không nhìn thấy khuôn mặt người nọ nhưng Hứa Hi Nhĩ cũng có thể đoán ra anh là ai. 

Phương Vũ Thành có đôi chân như thế này, vừa nãy mấy nữ sinh kia từng nói qua. Đừng nói là trong không gian chật hẹp mùi khói tràn ngập. 

Hứa Hi Nhĩ hơi ngạc nhiên. 

Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, tất cả các lớp đều có mặt, các thầy cô đợi ở phòng học còn có người tuần tra, người này cứ quang minh chính đại đứng bên ngoài hút thuốc mà không phải trốn vào trong. 

Lúc cô ngẩng đầu nhìn trùng hợp Phương Vũ Thành cũng nhìn lại. 

Thấy là nữ sinh, anh tiếp tục câu được câu chăng hút thuốc, không có ý muốn dời mắt ra chỗ khác. 

Xem đi. Giờ khắc này Hứa Hi Nhĩ còn phân tâm nghĩ, lúc chỉ có một mình biểu hiện của anh hoàn toàn không phải bộ dạng cười hì hì bình thường. 

Vừa rồi cô cũng không bỏ qua khuôn mặt hờ hững của anh. 

Hứa Hi Nhĩ cũng chỉ đơn giản liếc qua, cũng không tò mò về Phương Vũ Thành nhiều, vội vàng rửa tay rồi rời đi ngay. 

Kỳ huấn luyện quân sự của lớp 10 rất nhanh trôi qua, Phương Vũ Thành không biết dùng phương pháp gì mà trốn được qua kỳ quân sự. 

Tính cả thời gian lên lớp thì hai ba ngày anh mới xuất hiện một lần, đến mức hai người ở chung lớp gần một hai tháng mà chưa hề nói với nhau một câu. 

Chân chính gặp nhau là ở một buổi chiều thu. 

Ngày đó, rất kỳ quái, Hứa Hi Nhĩ nằm trên giường trong ký túc xá lật qua lật lại không ngủ được, lại lo đánh thức bạn cùng phòng đang ngủ trưa nên sửa soạn lại sách giáo khoa buổi chiều rồi đeo cặp rời khỏi phòng. 

Lúc đi tới tòa nhà của khối 10, Hứa Hi Nhĩ nhìn thoáng qua đồng hồ, hơn 1:30".

Thời gian vào lớp là 2:10, vẫn còn sớm. 

Hứa Hi Nhĩ chậm rãi đi tới, không hề ngẩng đầu lên nhìn, dĩ nhiên cũng không thấy ba người đang đứng trên lầu và lon nước nghiêng nghiêng. 

Vừa muốn đặt chân lên bậc thang vào cửa, nước lạnh liền dội xuống. 

Trong không khí nháy mắt ngập tràn mùi rượu nhàn nhạt. 

Hứa Hi Nhĩ sửng sốt vài giây, đưa tay sờ lên mái tóc còn ướt của mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. 

Ánh nắng buổi trưa cực kỳ chói mắt, hai mắt Hứa Hi Nhĩ hơi không mở ra được, không thể nhịn được phải dùng mu bàn tay che mí mắt, xuyên qua khe hở nhìn về phía đám người đứng trên lầu. 

Phương Vũ Thành cúi đầu thẳng tắp đối mặt với Hứa Hi Nhĩ. 

Con ngươi của anh màu đen, bởi vì nhiễm một chút ánh sáng mà giống như ảo giác, biến thành màu hổ phách nhàn nhạt. Dáng vẻ thờ ơ tuyệt đối không vì đồ uống trong tay mình làm ướt người khác mà cảm thấy hối lỗi. 

Đối mặt chỉ vài giây, Hứa Hi Nhĩ rất nhanh thu hồi ánh mắt. 

Hiện tại cô rất tức giận, nhưng lại không thể không khắc chế cơn giận của mình. 

Mặc dù chuyện này do Phương Vũ Thành sai nhưng cô không hề muốn chọc tới thiếu niên bất lương, chỉ có thể nuốt xuống lửa giận và uất ức. 

Hứa Hi Nhĩ hít vào một hơi thật sâu, nhận mệnh cúi đầu đi lên lầu. 

Toàn thân đã ướt sũng, dán lên người có chút khó chịu, Hứa Hi Nhĩ không nhịn được kéo khóa áo đồng phục ra. 

Lên lầu ba, ở ngay khúc ngoặt liền thấy Phương Vũ Thành đứng cạnh lan can xoay lưng về phía cô. 

Chỉ là so với khi nãy đã có thêm một nữ sinh. 

Nữ sinh nhón chân dường như muốn ôm lấy Phương Vũ Thành, Hứa Hi Nhĩ chỉ liếc qua chứ không dám nhìn nhiều, hơi đỏ mặt vội vàng đi vào lớp học. 

Phòng học không có mấy người, hành lang cũng rất yên tĩnh, chỉ có vài tiếng nói truyền vào xen lẫn tiếng trêu chọc, sau đó là nửa mang theo cười giống như đùa giỡn, là của Phương Vũ Thành. 

"Bạn gái, con mẹ nó chứ có bạn gái thì cậu cho tôi ** một lần."

...

Lại qua vài âm thanh khác, hành lang khôi phục vẻ yên tĩnh trước đây.

Hứa Hi Nhĩ vừa mới nhắn tin cho bạn cùng phòng giúp mình mang một bộ quần áo sạch tới, hiện tại chỉ có thể ngồi tại chỗ chờ. 

Cô nhìn thoáng qua những người xung quanh, thấy ba bốn bạn học đều đang cúi đầu đọc sách, Hứa Hi Nhĩ nghĩ nghĩ rồi cởi luôn áo khoác ra, đặt trên đùi mình. 

Trong lúc đó, cửa sau truyền tới tiếng động. 

Quần áo vừa cất đi thì Hứa Hi Nhĩ cảm giác sau lưng bị chọc một cái, không giống như ngòi bút mà là đầu ngón tay. 

Phía sau vô hình chung hơi tê một chút. 

Hứa Hi Nhĩ quay đầu liền đụng phải một đôi mắt quen thuộc lại có chút xa lạ. 

Tiếp xúc gần cô mới phát hiện dáng dấp của Phương Vũ Thành thật sự tốt. 

"Bạn học, cậu không còn cách nào khác ư?"

Vừa dứt lời, bỗng nhiên Hứa Hi Nhĩ kịp phản ứng lại, cúi đầu rũ mắt tránh đi ánh mắt của Phương Vũ Thành, xoay người làm chuyện của mình. 

Phương Vũ Thành cũng không nói chuyện, ném chiếc áo séc màu đỏ anh đang mặc trước mặt Hứa Hi Nhĩ. 

Hứa Hi Nhĩ mơ hồ. 

Lúc chiếc áo lướt qua mũi cô, cô ngửi được mùi xà phòng nhàn nhạt còn có mùi hương riêng của con trai. 

Thấy Hứa Hi Nhĩ không nhúc nhích, Phương Vũ Thành đứng lên cầm áo khoác của mình, khoác lên vai cô. 

Hứa Hi Nhĩ kịp phản ứng, vừa định cởi xuống thì Phương Vũ Thành không nói lời nào đã chặn tay cô. 

Hơi nóng, Hứa Hi Nhĩ cực nhanh rụt tay lại.  

Phương Vũ Thành vuốt nhẹ ngón tay chạm vào bàn tay cô, bỗng nhiên nhếch môi cười. 

Hành lang gần cửa sổ có người đi qua lơ đãng thấy Phương Vũ Thành cúi đầu cong môi chăm chú nhìn nữ sinh, không nhịn được mở miệng. 

"Thành ca, bạn gái à?"

"Này."

Phương Vũ Thành không trả lời mà ngược lại thấp giọng gọi Hứa Hi Nhĩ một tiếng. 

Hứa Hi Nhĩ ngẩng đầu. 

Trên mặt có hơi thở ấm áp lướt qua, Phương Vũ Thành cúi đầu, gương mặt phóng đại tới gần. 

Cô không nhịn được rụt người về sau. 

Phương Vũ Thành không nhúc nhích, duy trì tư thế nhìn cô cười. 

"Bọn họ nói cậu là bạn gái tớ, cậu thấy thế nào?"