“Sợ? Sợ cái gì? Anh trông đáng sợ lắm à?”
Sau khi treo từng chiếc váy của tôi vào tủ, Đàm Tranh quay người vào phòng tắm, trong lúc rửa tay, hắn ngẩng đầu nhìn qua gương, thấy tôi ngồi cạnh giường, lo lắng nghịch ngón tay.
Lúc này, tôi đã tháo máy trợ thính ra, nên phải giả vờ như không nghe thấy hắn nói gì.
Hắn nhìn tôi, tôi liền ngốc nghếch cười lại.
“Đồ ngốc, lại còn sợ hãi.”