Đàm Tranh đang đọc sách trong thư phòng, khi tôi bước vào, hắn liền vội vàng đặt sách xuống.
“Em vừa làm ít đồ ngọt, anh thử đi.”
Tôi đặt đĩa xuống, chỉ vào máy trợ thính bên tai, ra hiệu rằng giờ tôi có thể nghe thấy hắn nói.
Người đàn ông không để tôi mất hứng, nhận lấy rồi cho vào miệng ngay.
Tôi mím môi muốn cười, nhưng khi nhìn thấy những vết sẹo bị che khuất bởi hình xăm trên cánh tay hắn, tôi lại cau mày.