Tôi vừa nói vừa làm mẫu cho hắn.
Nhưng Đàm Tranh lại buông tay xuống, nhìn tôi.
“Thiến Thiến, anh…”
Hắn nói được một nửa, đột nhiên tháo máy trợ thính của tôi ra.
Sau đó hắn cúi sát vào tai tôi và nói: