Đừng Say Đắm Tôi FULL

Chương 2



Thẩm Hách có tất cả 5 thư ký, ngoài tôi ra thì ai cũng tốt nghiệp từ các trường danh tiếng.

Anh ta nói anh ta chọn tôi là vì tôi bình thường.

"Ngoại hình bình thường, học vấn bình thường, ngay cả cái tên cũng bình thường."

Ban đầu khi nghe những lời này, tôi tức đến mức muốn nghỉ việc.

Nhưng khi nhìn thấy mức lương cao ngất trong hợp đồng, tay tôi run rẩy, cẩn thận đáp: "Tổng giám đốc Thẩm nói đúng."

Bản chuyển ngữ phi lợi nhuận thuộc về Facebook Dữ Tịch, không cho phép reup dưới mọi hình thức, hy vọng độc giả không ủng hộ bọn reup. Còn chúc bọn reup tán gia bại sản, sống đớn hơn cả chữ đớn.

Thẩm Hách gật đầu: "Tính cách cũng bình thường."

Nói ra thì thật khó tin, chính vì tôi không có gì nổi bật mà lại trở thành cánh tay phải của sếp.

Cánh tay phải nhà người ta giúp sếp giải quyết công việc, còn tôi giúp anh ta giải quyết phụ nữ.

Vừa than vãn với bạn thân xong thì Thẩm Hách lại gọi đến.

Khi tôi lái xe như bay chạy tới cửa quán bar, Thẩm Hách đã bị năm sáu cô gái vây quanh.

Anh ta uống quá nhiều, không chống cự nổi, chỉ mở miệng lẩm bẩm: "Lát nữa thư ký của tôi sẽ đến cho các cô biết tay."

Còn tôi, kẻ nhát gan nhất trong những người nhát gan, nhìn những cô gái sắp vồ lấy anh ta như hổ đói, chỉ dám rụt rè lên tiếng:

"Xin lỗi, có thể bỏ tay ra khỏi mông sếp tôi không?"



Trên đường đưa Thẩm Hách về nhà, anh ta liên tục phàn nàn về việc tôi vừa rồi hèn nhát thế nào, khiến anh ta mất mặt ra sao.

"Tại sao đi theo tôi lâu như vậy rồi mà cô vẫn chẳng tiến bộ gì thế?"

"Nhát cáy như vậy mà leo lên được đến vị trí này, cô nên cảm ơn tôi đi."

Hai chữ "nhát cáy" hoàn toàn chọc vào nỗi đau của tôi.

Xe bất ngờ phanh gấp, đầu Thẩm Hách đập mạnh vào lưng ghế.

"Trần Hảo!"

Chẳng buồn đáp lại, tôi thẳng tay ném anh ta xuống đường lớn: “Đi mà kiếm mấy cô thư ký không hèn nhát của anh đi.”

Chưa đầy mười phút, Thẩm Hách lại gửi tin nhắn đến.

"Trần Hảo, tôi gửi định vị, cô đến đón tôi."

Tôi không trả lời, tắt máy, nhắm mắt ngủ một lèo.

Chưa kể anh ta chỉ là sếp tôi, cho dù có là vua chúa đến tôi cũng không đi đón!

Sáng hôm sau vừa mở máy, nhóm chat công việc đã bùng nổ.

"Ê biết gì chưa? Tối qua tổng giám đốc Thẩm suýt bị người ta giở trò đồi bại đấy!"

"Trời ạ, có bị làm sao không?"

"Nghe đâu là phải nhập viện luôn."

Trong nhóm chat bàn tán sôi nổi, tôi thì đứng ngồi không yên.

Chẳng lẽ tin nhắn tối qua là lời cầu cứu của sếp?

Nhớ lại cảnh tượng trước cửa quán bar và hành động lạnh lùng của mình, lòng tôi lạnh toát.

Tôi lập tức xách hai giỏ trái cây đến bệnh viện, nhìn thấy sếp mặt mũi băng kín như gấu trúc, tôi khóc như mưa.

“Đều là lỗi của tôi, xin lỗi tổng giám đốc Thẩm.”

Giọng nói quen thuộc ngoài cửa vọng vào: "Biết thì tốt."

Ơ? Giám đốc Thẩm khỏe mạnh thế kia, vậy người nằm trên giường là ai?

"Là người đã trêu chọc tôi."

Nghe đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá.

Suýt nữa thì mất việc rồi.

Đột nhiên tôi trợn tròn mắt: "Đàn ông cũng mà cũng đi trêu ghẹo anh sao?"