4.
Từ sau hôm đó, tôi không dám không trả lời tin nhắn của Thẩm Hách nữa.
Tôi chăm sóc anh một cách cẩn thận, tỉ mỉ và luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức.
Thẩm Hách rất hài lòng với thái độ làm việc của tôi, hào phóng cho tôi trúng giải nhất trong tiệc tất niên của công ty.
Dưới ánh mắt ghen tị của toàn thể công ty, tôi lớn tiếng đọc to phần thưởng lên.
"Được một bữa ăn tối cùng với sếp."
Tôi tức run người.
Bữa tối kéo dài từ 6 giờ chiều đến 4 giờ sáng hôm sau.
Thẩm Hách nhìn tôi chằm chằm: "Trần Hảo, cô định ăn như đi dự tiệc buffet đấy à?"
Tôi chẳng buồn đáp lại, tiếp tục gọi món.
Tiền của tư bản đúng là dễ kiếm, một miếng gan ngỗng nhỏ hơn cả cái kẽ răng mà còn bắt tôi đợi tận nửa tiếng.
Cuối cùng khi đã no nê, tôi ợ một tiếng thật thỏa mãn, hài lòng gật đầu: "Tổng giám đốc Thẩm, đi thanh toán đi."
Quay đầu nhìn lại thì thấy Thẩm Hách đã say bí tỉ, bên cạnh là hai chai Lafite đã uống hết.
Đúng là đại gia, uống Lafite mà cứ như uống rượu trắng.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi không dám vứt Thẩm Hách ngoài đường nữa.
Hết cách, tôi đành đưa anh ta về căn hộ của tôi.
Ai ngờ khi tỉnh dậy, lần này tôi thật sự mất việc rồi!
5.
Khi cơ thể trắng nõn bên cạnh lộ ra trước mặt tôi, tôi vẫn đang cầu nguyện rằng bất kỳ ai cũng được.
Cho dù là nam hay nữ, thậm chí là người chuyển giới cũng được.
Cho đến khi gương mặt của Thẩm Hách hiện ra, tôi cuối cùng cũng cảm thấy tuyệt vọng.
Tôi thề, cả đời này tôi sẽ không bao giờ ăn gan ngỗng nữa, ai mà biết được bên trong món đó còn có cả rượu.
Mà tôi đã ăn tận 20 phần!
Nhân lúc Thẩm Hách chưa tỉnh, tôi luống cuống nhặt lại quần áo của mình, chuẩn bị chuồn đi.
Giọng nói lười biếng vang lên sau lưng: "Lúc về nhớ mang bữa sáng cho tôi, sữa đậu nành không lấy đậu nành, trứng rán không lấy trứng."
Cái vẻ cố tình gây sự của anh ta còn trần trụi hơn cả cơ thể anh ta.
Ký ức đêm qua ùn ùn kéo đến.
Thẩm Hách sau khi say rượu cứ nằng nặc đòi tắm.
Lúc đó khi còn sót lại chút lý trí, tôi đã đã nghiêm túc từ chối.
Nhưng anh ta chẳng những không nghe lời tôi mà còn bắt đầu tự tiện cởi đồ.
Nhìn thấy cơ bụng của anh, tôi từ bỏ việc chống cự, trở thành kẻ háo sắc.
Đẹp thì phải nhìn, còn muốn xem nữa.
Vai rộng eo thon, tôi không ngờ Thẩm Hách lại có dáng người hoàn hảo như vậy.
"Tôi cứ tưởng anh chỉ dụ dỗ người khác bằng tiền thôi chứ." Nói câu này xong, tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Thẩm Hách không hài lòng với lời nói của tôi, khẽ hừ một tiếng.
Bản chuyển ngữ phi lợi nhuận thuộc về Facebook Dữ Tịch, không cho phép reup dưới mọi hình thức, hy vọng độc giả không ủng hộ bọn reup. Còn chúc bọn reup tán gia bại sản, sống đớn hơn cả chữ đớn.
Lạ lùng thay, tôi lại bắt đầu kỳ cọ cho anh ta.
Kỳ cọ một hồi, mọi chuyện bắt đầu trở nên mất kiểm soát.
Sắc đẹp khiến người ta lầm đường, gan ngỗng hại chết người.
Tôi thề rằng sẽ không bao giờ hám lợi mà ăn nhiều như vậy nữa.
So với sự hoảng loạn của tôi, Thẩm Hách rõ ràng trông thoải mái hơn nhiều.
Anh ta từ tốn mặc quần vào, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, trông như một nhà tư bản: "Bây giờ là 8 giờ rưỡi, còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ làm."
"Cô định khi nào đi mua bữa sáng cho tôi?"