Đừng Say Đắm Tôi FULL

Chương 4



6.

Không biết có phải do tôi đã làm chuyện mờ ám hay không mà mỗi lần bước ra khỏi văn phòng, tôi luôn cảm thấy ánh mắt người khác nhìn mình có chút kỳ lạ.

Vì vậy, tôi quyết định tránh mặt Thẩm Hách.

Ai ngờ Thẩm Hách cười không ngừng: "Cô là thư ký của tôi, cứ tránh mặt như thế thì nghỉ việc luôn cho rồi."

Chắc chắn anh ta đang ám chỉ điều gì đó.

Kết cục của những người phụ nữ xung quanh anh ta, tôi biết rõ hơn ai hết.

Tối hôm đó, tôi đã đưa ra một quyết định trái với lương tâm – từ bỏ công việc nhàn hạ lương cao này.

Nhưng khi nhận được bảng lương, tôi vẫn chần chừ.

Thôi cứ đợi qua tết đã.

Dù sao nghỉ tết cũng là nghỉ có lương, nếu không tranh thủ kiếm thêm chút thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi cuối cùng cũng có thể thản nhiên đối mặt với Thẩm Hách.

Trong suốt quá trình, Thẩm Hách luôn giữ vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng là một tay chơi lão luyện, nghĩ đến đây tôi càng tức tối hơn.

Để thể hiện sự không hài lòng của mình, tôi cố ý lấy trộm hai cái dập ghim trong văn phòng.

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, tôi đã thu dọn xong xuôi mọi thứ từ sớm.

Đợi đến khi khi đồng hồ điểm đúng 5 giờ là lao ra khỏi văn phòng.

Nhưng đúng lúc đó, xúi quẩy làm sao, tôi bị Thẩm Hách bắt gặp: "Vào đây."

Anh trai à, cứ bày đặt học đòi kiểu ăn nói của tổng tài bá đạo làm gì thế!

Trong lòng tôi âm thầm mắng một trăm câu, sau đó mới đổi sang bộ mặt nịnh nọt:

"Kính thưa tổng giám đốc đáng kính của tôi, xin hỏi có việc gì khiến ngài phải chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi quý báu của tôi vậy?"

Vừa mới nói hết câu, Thẩm Hách lấy từ trong ngăn kéo một cái hộp nhung.

“Tặng cô.”

Trong hộp là một sợi dây chuyền ngọc lục bảo.

Mặc dù tôi không biết thương hiệu này nhưng tôi đã từng giúp anh ta tặng nhiều món quà cho người khác.

Theo như kinh nghiệm nông cạn của mình, tôi biết sợi dây chuyền này rất đắt, rất rất đắt.

"Trần Hảo, chúc mừng năm mới!"

7.

Từ nhỏ tôi đã là một người vô hình trong lớp.

Ngày tốt nghiệp trung học, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không nhớ nổi tên tôi.

Nhưng Thẩm Hách lại gọi chính xác tên tôi vào ngày phỏng vấn.

"Trần Hảo, cô cũng đến phỏng vấn à?"

Lần đầu gặp Thẩm Hách, anh là anh trai của một học sinh mà tôi dạy kèm.

Cậu bé đó học rất kém lại còn cứng đầu, khi gặp Thẩm Hách, thằng nhóc đó còn đang cãi nhau với tôi.

"Cái loại tốt nghiệp đại học hạng ba như chị mà cũng xứng làm gia sư cho tôi sao? Cút, cút ngay!"

Vừa dứt lời, một chiếc dép bay thẳng vào đầu nó.

"Không biết lớn nhỏ, em có biết tỷ lệ đậu đại học là bao nhiêu không? Em có biết với cái thành tích này ngay cả cao đẳng em còn không có cửa không?"

Đứa trẻ bị quát đến mức không dám hó hé, Thẩm Hách nhìn cậu ta với vẻ khinh thường rồi tiếp tục nói: "Học đi cho anh."

Cả buổi chiều, Thẩm Hách ngồi bên cạnh nghe tôi giảng bài, cậu bé đó thì chăm chú lắng nghe.

Hết giờ học, khi tôi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì bị người khác chặn đường.

"Cũng có chút bản lĩnh đấy, cô giáo nhỏ."

Câu nói ấy khiến tôi xấu hổ, mặt đỏ bừng, vội vàng thu dọn đồ đạc bỏ chạy.

Sau đó, mỗi lần đến dạy kèm, tôi không còn gặp Thẩm Hách nữa.

Cho đến khi tôi thấy thông báo tuyển dụng của tập đoàn nhà họ Thẩm, quyết định nộp đơn xin việc.

Tôi cứ nghĩ anh ấy đã quên tôi từ lâu nhưng ai ngờ anh không chỉ nhận ra tôi mà còn gọi đúng tên tôi.

Dòng ký ức bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, hai chữ "Thẩm Hách" hiện lên trên màn hình.

"Trần Hảo, bao giờ cô quay về thành phố A?"

Thành phố A cách quê tôi 3000 km.

Tôi nhìn vào thời gian trên điện thoại: "Thẩm Hách, tôi còn chưa lên chuyến bay về nhà."

"Ồ."

Thẩm Hách nhanh chóng cúp máy.

Có cái gì đó không đúng, anh ta rất không bình thường.