9.
Thẩm Hách phát điên rồi.
Kể từ khi tôi đề nghị nghỉ việc, anh ta cứ suốt ngày kiếm chuyện.
"Pha cà phê gì mà dở thế này, toàn mùi cà phê!"
"Không được uống nước trong văn phòng, ồn đến mức làm tôi nhức đầu."
Ngay cả khi tôi chỉ cười mỉm với thư ký khác cũng bị anh ta mắng xối xả: "Cười cái gì mà cười? Xấu như con rùa ấy!"
Đồng nghiệp không chịu nổi đã phàn nàn với tôi: "Anh ta cứ như ăn phải pháo nổ ấy, ai mà cười trong văn phòng là anh ta nổi điên ngay."
Làm sao mà không điên được chứ.
Trước đây là anh ta không thể thoát khỏi người khác, giờ lại đến lượt anh ta bị người khác bỏ rơi.
Bản chuyển ngữ phi lợi nhuận thuộc về Facebook Dữ Tịch, không cho phép reup dưới mọi hình thức, hy vọng độc giả không ủng hộ bọn reup. Còn chúc bọn reup tán gia bại sản, sống đớn hơn cả chữ đớn.
Nhất thời không thể chấp nhận, phát điên là lẽ thường tình.
Vừa mới than vãn xong, Thẩm Hách đột nhiên xuất hiện trước bàn làm việc của tôi.
"Trần Hảo, tôi mất một chiếc thắt lưng, tìm mãi không thấy đâu, chắc là để quên ở nhà cô rồi, lát nữa tôi sẽ qua lấy."
Câu nói này vô cùng mờ ám, tôi lắp bắp mãi cũng không nói thành câu hoàn chỉnh.
Xung quanh, những ánh mắt tò mò bắt đầu hướng về phía tôi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi ngược lại anh ta: "Nhà tôi gì chứ? Đồ của anh thì phải ở nhà anh chứ?"
Không ngờ Thẩm Hách khăng khăng đáp lại: "Sáng hôm đó tôi đi vội, hình như quên đeo thắt lưng."
Nhận ra ánh mắt mọi người ngày càng mờ ám, tôi vội vàng cắt ngang.
"Tổng giám đốc Thẩm, ý anh là cái thắt lưng mà tối hôm đó anh đưa tôi về nhà rồi vô tình để quên à?"
"Không phải đâu, là cái mà tối đó tôi không về nhà..." Thẩm Hách còn định phản bác nhưng tôi nhanh chóng bịt miệng anh ta lại.
Sau đó, tôi ghé sát tai anh ta và thì thầm một cách đáng sợ: "Nếu anh nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ giả vờ chơi SM rồi đánh anh tới chết."
Thẩm Hách lập tức im lặng nhưng các đồng nghiệp xung quanh thì không ngừng nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò.
"Trần Hảo, hóa ra cô nghỉ việc là để về làm phu nhân nhà giàu à."
Câu nói này bề ngoài như là chúc mừng tôi nhưng thực chất lại đầy ý mỉa mai, ngụ ý rằng tôi không thể bước chân vào cửa nhà họ Thẩm.
Nhưng tôi vốn nhát gan, huống chi sau khi bàn giao xong công việc là tôi sẽ đi luôn.
Nghĩ rằng thêm chuyện không bằng bớt chuyện, tôi thoải mái gật đầu: "Ngày cưới là tháng sau, hy vọng mọi người đừng đến."
Vừa dứt lời, cái người vừa mới trở lại văn phòng đã quay lại, vẻ mặt trông rất khó chịu.
"Trần Hảo, cô định kết hôn với ai?"
Kết hôn với ai? Nếu có thể, tôi rất muốn kết hôn với thần tài, thậm chí tôi cũng không ngại làm vợ bé.
10.
Ngày tôi nghỉ việc, Thẩm Hách không đến công ty.
Tôi đặt chiếc thắt lưng mà tôi đã lục lọi khắp nơi mới tìm thấy trước cửa phòng anh ta.
Đồng nghiệp thân thiết với tôi không nỡ rời xa, nói: "Trần Hảo, cô đi rồi chúng tôi sẽ không còn nghe được những chuyện phiếm về tổng giám đốc Thẩm nữa."
Tôi an ủi vỗ nhẹ tay cô ấy.
Phải đi sớm thôi, nếu không cái miệng nhiều chuyện của tôi sớm muộn cũng sẽ làm lộ hết mấy bí mật nhỏ của mình.
"Cậu vẫn chưa nói là tổng giám đốc Thẩm làm chuyện đó có tốt không."
Tôi cố gắng nhớ lại nhưng thật sự là không nhớ được nhiều chi tiết về buổi tối hôm đó.
Dựa trên kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của mình, lẽ ra tôi phải thức dậy với cảm giác mỏi mệt và đau nhức nhưng tôi gần như không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.
“Không tốt.”
Để tránh một ngày nào đó họ sẽ đi theo vết xe đổ của tôi, tôi cẩn thận nhắc nhở thêm lần nữa: "Rất tệ."
"Trời đất ơi, không ngờ tổng giám đốc Thẩm cao 1m80 mà lại bé như trái ớt."
Tôi gật đầu, câu này không phải do tôi nói.
Cho dù một ngày nào đó Thẩm Hách muốn truy cứu trách nhiệm cũng sẽ không tra đến trên đầu tôi.
Ngay sau đó, cô ấy lập tức đổi tên nhóm chat công ty không có sếp thành "Hôm nay Ớt Cay Nhỏ phát điên chưa?"
Tôi phải kiềm chế lắm mới không bật cười thành tiếng nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu.
Bởi vì Ớt Cay Nhỏ gửi tin nhắn cho tôi.
11.
Khi tôi nhanh chóng xuất hiện ở dưới lầu nhà Thẩm Hách, tôi vẫn đang tự trách vì những hành vi nịnh bợ của mình.
Rõ ràng đã không còn là thư ký của anh ta nữa mà cứ hễ anh ta gọi là có mặt.
Nếu ở thời cổ đại, không trở thành đại thái giám thì hơi uổng với vẻ hèn nhát của tôi.
"Ngài còn việc gì nữa không?"
Thẩm Hách nhìn chằm chằm tôi nửa tiếng đồng hồ, đến nỗi uống hết ba ly cà phê mà vẫn không nói một lời nào.
Thấy thời gian hẹn massage của mình sắp đến, tôi không thể không thúc giục.
"Tổng giám đốc Thẩm, ngài uống thuốc câm rồi à?"
Thẩm Hách uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, như thể đã quyết định điều gì đó.
Cuối cùng anh ta cũng mở miệng: "Trần Hảo, chuyện tối đó..."
Sau tối hôm đó, cả hai chúng tôi rất ăn ý không ai đề cập đến chuyện này.
Dù là tình một đêm hay mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, cả hai đều khiến tôi cảm thấy xấu hổ không muốn nhắc tới.
Giờ đây bị anh ta thẳng thừng nhắc lại, tôi cảm thấy máu dồn lên não, đầu óc căng thẳng khiến tôi buột miệng nói linh tinh.
"Là lỗi của anh."
Hiếm khi Thẩm Hách không cãi lại, ngược lại thẳng thắn nhận sai: "Xin lỗi."
"Vậy anh phải chịu trách nhiệm."
Thẩm Hách không nói gì thêm, im lặng một lúc rồi cuối cùng trầm ngâm lên tiếng: "Em muốn gì?"
"Anh sẽ không kết hôn với em."
"Cái khoản chia tay mà người khác có, tôi cũng phải có."
Hai câu nói đồng thời vang lên trong quán cà phê yên tĩnh khiến tôi lại một lần nữa ngượng ngùng đến mức chỉ muốn cúi gằm mặt.
Sự tự luyến của Thẩm Hách có vẻ nghiêm trọng quá rồi.
So với việc kết hôn với anh ta, tôi vẫn muốn có tiền hơn.
Có lẽ anh ta không ngờ rằng tôi sống thực tế đến vậy, mặt Thẩm Hách lúc trắng lúc xanh, một lúc lâu sau mới nặn ra được một từ:
"Được."
Khi anh ta bước ra khỏi quán cà phê, tôi không nhịn được gọi với theo.
“Tổng giám đốc Thẩm.”
"Hôm đó anh không để quên thắt lưng ở nhà tôi đâu, tôi đã tìm rất kỹ nhưng không thấy."
"Nhưng tôi đã mua một cái mới, treo ở tay nắm cửa phòng phòng làm việc của anh rồi."
"Số điện thoại công việc tôi sẽ hủy, sau này đừng liên lạc với tôi nữa."
"Dù sao tôi cũng sắp lấy chồng, tôi sợ anh ấy sẽ ghen."
Không biết liệu anh ta có hiểu ý của tôi không, Thẩm Hách đứng im lặng trước cửa một lúc rồi trầm ngâm nói: "Anh hiểu rồi."