12.
Tôi không phải là một kẻ ngốc không biết gì.
Những hành động gần đây của Thẩm Hách rõ ràng cho thấy anh ta không hài lòng về việc tôi từ chức.
Những cử chỉ quan tâm liên tục của anh ta với tôi càng giống như một thử thách.
Chỉ cần tôi có chút biểu hiện rằng mình muốn ở lại, chắc chắn anh ta sẽ cho tôi nhiều hơn và tốt hơn.
Nhưng những gì anh ta có thể cho tôi cũng chỉ có thế mà thôi.
Tôi thích anh ta, đúng, nhưng tình cảm đó không đủ để tôi mạo hiểm đặt cược cả cuộc đời mình.
Thay vì bắt đầu một mối quan hệ biết chắc sẽ không có kết quả, chi bằng nên chấm dứt từ giai đoạn mới chớm nở.
Tôi đã xử lý việc chia tay bạn gái của anh ta nhiều lần rồi, quy trình này tôi quen thuộc hơn ai hết.
Để tránh cho mình sau này khó xử, thà tôi rút lui sớm còn hơn.
Hơn nữa, tôi đã nhận được phí chia tay của anh ta, chắc chắn anh ta cũng sẽ nghĩ rằng tôi chẳng khác gì những người phụ nữ khác, chỉ nhắm vào tiền của anh ta.
Và đúng là chẳng khác gì cả, đàn ông như cát trong tay, có nắm chặt bao nhiêu cũng vuột mất.
Tiền trong tay vẫn an toàn hơn.
Chỉ là tôi không ngờ Thẩm Hách lại hào phóng đến vậy, số tiền anh ta cho tôi còn nhiều hơn các cô gái trước đây một con số 0.
50 triệu đủ để tôi về quê mua một căn biệt thự, sống sung sướng đến già.
"Ngủ với một người đàn ông đẹp trai hơn cả người mẫu, lại còn nhận được số tiền mà cả đời cũng không kiếm được."
"Trần Hảo, cậu thật là tốt số, hehe."
Chưa kịp vui mừng được mấy ngày, tôi đã ngất xỉu vì đau bụng kinh.
Khi tỉnh dậy, bạn thân của tôi lải nhải mắng tôi mải mê kiếm tiền mà không chăm sóc bản thân.
Cô ấy nhất quyết kéo tôi đi bệnh viện kiểm tra.
"Đau bụng kinh không phải chuyện nhỏ đâu, nhất định phải kiểm tra cẩn thận."
Tôi cầm mớ thuốc trong tay, ngoan ngoãn gật đầu.
Về đến nhà, tôi mơ màng ngủ gục.
Rồi lại bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
Bên ngoài là Thẩm Hách, mặt đầy mồ hôi, mắt đỏ ngầu, trông có phần lôi thôi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Hách đã hầm hầm đè tôi lên cửa.
"Trần Hảo, em đừng mơ có thể mang con của tôi đi kết hôn với người khác!"
13.
Mặc dù tôi đã giải thích đi giải thích lại rằng tôi không hề mang thai, Thẩm Hách vẫn cứ không tin tôi.
"Vậy thì sao em lại đến khoa sản?"
"Đại ca ơi, khoa sản là khoa phụ sản, bao gồm cả phụ khoa và sản khoa. Không phải cô gái nào đến đó cũng là để sinh em bé đâu."
Tốn một hồi giải thích, tôi mới làm rõ được rằng mình chỉ đến để kiểm tra vấn đề đau bụng kinh.
"Kinh nguyệt của em sao lại đến sớm vậy?" Nói đến đây, Thẩm Hách ngập ngừng, hơi xấu hổ hạ thấp giọng hỏi: "Có phải liên quan đến chuyện chúng ta làm hôm đó không?"
"Đồ biến thái, anh ghi nhớ ngày tháng của tôi làm gì?"
…
Sau ngày đó, Thẩm Hách như một kẻ thất nghiệp, mỗi sáng đều đúng giờ xuất hiện dưới chung cư nhà tôi.
Mỗi ngày là một chiếc xe sang khác nhau đậu bên đường, đến mức hàng xóm đều nghĩ tôi chuyên săn đại gia.
Ngày ngày thay xe, trò mới liên tục.
"Cô em, sao em giỏi thế? Dạy anh với." Anh chàng đầu trọc tò mò hỏi tôi cách tán trai.
Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân rồi phán: "Đầu to khắc chồng."
“Ồ, vậy tôi sẽ làm chồng.”
Có lẽ không chịu nổi mấy lời linh tinh của tôi, Thẩm Hách kéo tay tôi rồi nhét thẳng vào xe của anh ta.
Anh chàng đầu trọc còn la lên: "Lần sau giới thiệu mối ngon cho anh nhé!"
Tôi gật đầu đồng ý, Thẩm Hách mặt mày tối sầm chất vấn: "Em thường trò chuyện kiểu này với đàn ông lạ sao?"
"Anh ta khác."
“Khác chỗ nào?”
“Anh ta là top.”
Cuối cùng, Thẩm Hách không thể nhịn được nữa, tức giận mở miệng: "Em có biết tại sao ngày nào anh cũng đến nhà em không?"
Dù trong lòng đã rõ nhưng tôi vẫn quyết định giả ngu.
"Không có việc gì làm à? Xem ra tập đoàn nhà họ Thẩm sắp phá sản rồi, tổng giám đốc ngày ngày đi lượn phố."
Thẩm Hách tức đến mức suýt không thở nổi, hai mắt trợn trừng, tôi còn tưởng anh ta sắp ngất xỉu.
"Em có biết tập đoàn nhà họ Thẩm bận thế nào không? Anh bỏ qua mấy cái hợp đồng trị giá hàng trăm triệu chỉ để đến chơi với em, em coi anh là không khí à?"
Nhận ra anh ta thực sự giận, tôi vội vàng ngậm miệng.
Thấy tôi im như chim cút, Thẩm Hách thở dài, hạ giọng nói: "Trần Hảo, anh đang theo đuổi em."
Chưa từng có ai thích tôi, cũng chưa từng có ai gọi tên tôi dịu dàng đến thế.
Tôi ngẩn người ra rồi nhanh chóng phản ứng lại.
"Thẩm Hách, chúng ta không hợp nhau."
"Có gì mà không hợp chứ? Em chưa chồng, anh chưa vợ." Nói đến đây, anh cao giọng: "Nhanh chóng đuổi cái đối tượng kết hôn không ra gì đó đi, ông đây đến trước!"
Việc quay về quê kết hôn chỉ là lời nói dối tôi tùy tiện bịa ra nhưng không ngờ anh lại tin thật.
Đến lúc này, tôi cũng không biết có nên giải thích rõ không.
"Đàn ông nhà quê sao so được với anh? Anh ta có đẹp trai như anh không? Có giàu như anh không? Có phong độ, lịch lãm như anh không?"
Tôi lắc đầu rồi nói một câu khiến anh ta cứng họng.
"Tôi thích một con chim chung thủy, mà chim của anh thì không chung thủy."
Thẩm Hách nghẹn họng, mặt đỏ bừng: "Anh... anh không chung thủy chỗ nào?"
"Đừng quên mấy cô bạn gái cũ của anh đều là do tôi chia tay, Thẩm Hách, có lẽ tên của họ tôi còn nhớ rõ hơn anh."
Nhắc đến chuyện này, Thẩm Hách đầy khinh thường: "Họ không phải là bạn gái anh."
Tôi biết ngay mà, một người lạnh lùng như Thẩm Hách chắc chắn sẽ không thừa nhận họ.
Thậm chí còn không cho họ một danh phận.
Vui chơi qua đường thôi.
Hiện tại việc anh bám riết lấy tôi chỉ là không quen với việc không có tôi bên cạnh chỉ điểm.
Cộng thêm việc tôi không chịu khuất phục trước anh.
Thời gian lâu dần, mất đi sự khác biệt đó, không biết số phận của tôi sẽ ra sao.
Những lời của các cô gái trước đây có lẽ đúng, kết cục của tôi chưa chắc đã tốt hơn họ.
"Thẩm Hách, tôi không giống họ."
"Anh biết, nên anh mới theo đuổi em."
Thấy anh ta nghe không lọt tai, tôi quyết định thẳng thắn nói: "Tôi muốn kết hôn, tôi chỉ muốn một mối quan hệ bình thường."
Kết hôn, sinh con, cùng nhau già đi chứ không phải vui chơi qua đường.
"Anh có thể cho em nhiều hơn thế."
Thẩm Hách nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu: "Kết hôn chưa chắc đã là tốt nhất."
"Nhưng tôi chỉ muốn kết hôn."
"Huống chi, dù có kết hôn với anh, tôi cũng chưa chắc có thể đối phó với mớ mâu thuẫn trong hào môn."
Thẩm Hách đập cửa bỏ đi, để lại mình tôi ngồi trong xe suy tư.
Anh nói tôi đang ép anh nhưng thực ra tôi đang ép chính mình.
Nếu tôi là một người tham lam chỉ biết hưởng thụ thì cứ chơi thôi, có thể rút lui bất cứ lúc nào.
Bản chuyển ngữ phi lợi nhuận thuộc về Facebook Dữ Tịch, không cho phép reup dưới mọi hình thức, hy vọng độc giả không ủng hộ bọn reup. Còn chúc bọn reup tán gia bại sản, sống đớn hơn cả chữ đớn.
Nếu tôi là một người ham hư vinh thì được bao nuôi cũng chẳng sao.
Khổ nỗi tôi lại là kẻ yêu tiền nhưng không muốn đánh mất tự trọng, có lòng tham nhưng lại không dám liều.
Thẩm Hách từng nói tôi là một người rất bình thường, anh ta nói không sai.
Tôi chỉ muốn tích góp chút tiền, sống cuộc đời bình yên của riêng mình.
Để hoàn toàn thoát khỏi khỏi trò hề này, tôi lập tức đặt chuyến bay về quê vào hai tiếng sau.
Toàn bộ đồ đạc trong căn hộ tôi nhờ chủ nhà vứt đi, sau đó chuyển cho bà một khoản phí chạy trốn.
Hóa ra việc di chuyển của người giàu đơn giản như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Xứng đáng với công sức tôi làm lụng chăm chỉ suốt 5 năm trời, có tiền thật là sướng!