Đừng Vờ Ngoan Ngoãn

Chương 54



Không khí hơi đình trệ mất vài giây, tốc độ tim đập trở nên càng nhanh.

Vành tai cũng bởi vì tiếng kêu học bá nhỏ của Tống Thời Hàn, mà bắt đầu dần dần nóng bỏng lên.

Tả Đào vô thức liếm môi dưới. Thật kỳ quái, rõ ràng mới vừa uống nước, nhưng giờ phút này yết hầu lại khô khốc.

Như thể một chai nước lấp lánh lớn được đổ vào ngực cậu, rồi ùng ục ùng ục sủi bọt lên. Mà sau cái nắng giữa trưa, nụ cười đạm nhiên của nam nhân, so với số điểm 693 vừa rồi, càng làm cho người ta thấy hoảng hốt hơn. 

Thật sự......

Quá phạm quy.

Cậu coi như đã hiểu rõ, cái túi da Tống Thời Hàn này nhìn qua thì lạnh lùng thờ ơ, kỳ thật bên trong chính là một yêu tinh chuyên câu hồn phách nam nhân. 

Thấy Tả Đào nửa ngày không nói chuyện, Tống Thời Hàn hơi hơi nhướng mày, hanh ngước mắt: "Làm sao vậy?"

"Không sao ạ."

Lúc nói chuyện, ánh mắt Tả Đào không tự giác mà dừng lại trên môi Tống Thời Hàn, sắc môi của anh rất nhạt, có lẽ cũng vì nguyên nhân này, cho nên ngày thường trên mặt luôn không có gì biểu tình đặc biệt gì, kết hợp với khí chất ngày thường luôn khiến người khác cảm giác lạnh giá.

Nhưng lúc này bên môi ngậm ý cười, khiến cho chút lạnh giá này tiêu tan không ít.

Không biết khi hôn lên có thể khiến nó bớt lạnh hơn không. 

Khi ý tưởng này xuất hiện trong đầu, Tả Đào chớp đôi mắt, sau đó lại mất tự nhiên mà nhanh chóng dời đi.

"Em...... Kỳ thật cũng không cần."

Tả Đào nói, nhịn không được lại liếm môi, Ngón cái để lên lòng bàn tay Tống Thời Hàn giờ phút này hơi mất tự nhiên mà cuộn lại một chút, như cố tình che giấu cái gì đo mà buông xuống con mắt, ngay cả đuôi mắt đều nổi lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt: "Cũng không có thiếu gì."

Vừa nói, vừa chậm rãi thu tay lại.

Không thể tiếp tục như vậy, bằng không càng tưởng tượng ra những vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng.

"A a a, không cần gì chứ." Star ở đầu bên kia đã hét lớn, hắn giận vì cái người không tranh giành này: "Pink nhanh đưa ra yêu cầu, lúc này không yêu cầu thì đợi đến lúc nào hả!!" 

Hắn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Fire có tiền, không cần em tiết kiệm tiền cho anh ấy. Anh nhớ rõ anh ấy có một chiếc xe thể thao rất không tồi, hay là em kêu anh ấy đưa em một cái giống thế đi?"

"Trăm vạn fans trong phòng phát sóng trực tiếp này có thể làm chứng cho em, không sợ anh ấy đổi ý."

Tả Đào: "......"

Còn Ngô Thủy Ba, hắn chỉ chống cằm, ngước mắt nhìn Tả Đào và Tống Thời Hàn trong màn hình, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng ý cười trên mặt lại ý vị thâm trường.

Trong khu bình luận, các cư dân mạng đã sớm luyện được hoả nhãn kim tinh vô cùng nhạy bén mà bắt giữ được tình hình này ——

【 Tiểu Star vẫn nên khiêm tốn một chút. 】

【 Ba Ba, đừng nghĩ rằng tôi không biết bạn đang nghĩ gì/cười xấu xa.jpg】

【 Ánh mắt cắn CP của ba ba quá trắng trợn táo bạo! 】

【 Ba Ba đâu có suy nghĩ xấu. Ba Ba chỉ đơn giản là suy nghĩ, các ngươi tay nhỏ còn muốn nắm tới khi nào? 】

【 oa ~ Hai người thật ngọt ngào ~】

【 thảm, tình huống này có chút đáng sợ, chồng thật sự sẽ không ở cùng con trai tôi đúng không? 】

【 Chị em lầu trên, mối quan hệ có phải quá hỗn loạn rồi không? 】

Bình luận càng nhiều, nội dung cũng dần dần bắt đầu thái quá.

Tả Đào chỉ là liếc mắt nhìn một cái, người đã tê rần một nửa.

Cậu nhẹ nhàng ho một tiếng, tuy rằng mặt đỏ như cà chua, cũng có thể là đã quen mà vô cùng trấn định, lại lặp lại câu: "Hiện tại rất tốt, không có yêu cầu đặc biệt gì."

Tống Thời Hàn nhàn nhạt mà "ừm" một tiếng, trong thanh âm vẫn chứa đựng ý cười: "Bao giờ nghĩ ra thì nói với anh."

Tả Đào vừa định nói cái gì đó, di động đột nhiên vang lên.

Là Tô Nguyệt Yểu gọi tới.

Tả Đào như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cầm lấy di động, cúi đầu hướng Tống Thời Hàn nói: "Em đi ra nghe điện thoại cái đã được rồi?"

Tống Thời Hàn đáp ứng rồi một tiếng: "Đi thôi."

Bên ngoài gió vẫn chậm rãi thổi, cỗ nhiệt ý trên người cũng bởi vậy thoáng ổn định hơn một chút.

Đi vào ban công bên ngoài phòng huấn luyện, Tả Đào ấn nút nghe: "Alo, dì nhỏ."

"Chúc mừng cháu trai lớn của ta dì."

Bên kia điện thoại, trong giọng nói của Tô Nguyệt Yểu ý cười không thêm che lấp: "693 điểm, rất trâu bò nha."

"Giống nhau giống nhau." Tả Đào liếc nhìn vào phòng huấn luyện, thấy Tống Thời Hàn đang cúi đầu lướt di động, mới yên tâm mà nhướng mày, cậu khẽ đóng cửa lại, lấy tay quạt mặt, tiếp tục nói:

"Dì biết mà, cháu chỉ là tuỳ tiện thi một chút thôi, chủ yếu do đề thi năm nay có chút khó, bằng không đã có thể tăng thêm được mấy điểm."

Tô Nguyệt Yểu cười mắng: "Được rồi, ít thả rắm. Đêm nay nhớ về nhà ăn cơm, dượng nhỏ của cháu biết chuyện đã trực tiếp lái xe đến chợ hải sản mua của hoàng đế cho cháu, cháu còn muốn ăn cái gì thì gửi Wechat cho anh ấy, cứ tùy tiện gọi cơm."

"Được, hồi nữa cháu dọn dẹp một chút rồi về." Tả Đào hơi dừng lại, bỗng nhiên phản ứng lại, còn có chút buồn bực: "Nhưng mà nói lại, các dì biết điểm của cháu từ đâu vậy?"

"Dì còn có thể tìm hiểu ở đâu nữa? Dì chờ cháu thông báo cho dì. Thì không biết khi nào mới biết được." Tô Nguyệt Yểu ở bên kia điện thoại trợn trắng mắt, nói: "Hiện tại toàn mạng đều biết điểm của cháu, tấm tắc, có thể nói là không ai không biết."

Tả Đào ngẩn người: "Không phải chứ?" Cậu nhớ vừa rồi khi phát sóng toàn bộ màn hình đều hiện lên vô số bình luận trâu bò, cho nên nhịn không được có chút tự hào: "Bây giờ cháu nổi tiếng vậy sao?"

Trước kia không phải chưa từng lên hot search, nhưng không giống tốc độ như hôm nay, thật sự vẫn là lần đầu tiên.

"Cháu nghĩ đẹp lăm." Thân là dì nhỏ, Tô Nguyệt Yểu trực tiếp hắt một bát nước lạnh: "Có một loại khả năng, cái lưu lượng này xuất phát từ Fire không? Cháu hiện tại rất tiền đồ, còn dám để Fire thông báo thành tích cho cháu, sao trước khi dì không phát hiện ra cháu dễ khẩn trương như vậy nhỉ?"

Trái tim Tả Đào nhảy " bồm bộp " hai cái, cậu nhéo nhéo lỗ tai, đổi đề tài: "Dì thực phiền, chỉ có thể nói dì đối với học bá hoàn toàn không biết gì cả."

"Đúng, quả thật là hoàn toàn không biết gì." Cô cười hừ hừ, nghĩ tới cái gì, cố ý giả giọng chế nhạo: "Em muốn món quà gì, học bá nhỏ?"

Tả Đào: "......"

Rõ ràng cùng là câu ấy, nhưng từ miệng Tống Thời Hàn nói ra, lỗ tai đến trái tim giống như có dòng điện nhỏ xẹt qua, mà đổi thảnh Tô Nguyệt Yểu nói, chỉ còn lại sởn tóc gáy.

Tả Đào rùng mình một cái, vô cùng ghét bỏ: "Dì nhỏ, ngài bình thường một chút."

"Lăn, đừng không biết điều."

Tô Nguyệt Yểu lại mắng, lặng im hai giây, ý cười trong thanh âm phai nhạt một ít: "Còn có một việc."

Ánh mặt trời hơi chút chói mắt, Tả Đào lui vào phía trong của ban công, cậu híp mắt duỗi tay đón cánh hoa bị gió thổi bay, thuận miệng nói: "Chuyện gì?"

Tô Nguyệt Yểu: "Ba cháu về rồi."

Tả Đào: "À, chuyện này thì liên quan gì tới cháu?"

"......" Tô Nguyệt Yểu: "Sau đó, tối nay hắn cũng lại đây ăn cơm."

Tả Đào không hề nghĩ ngợi: "À, vậy cháu không qua nữa."

Tô Nguyệt Yểu thở dài: "Đừng. Là Tả Trí Dũng chủ động liên hệ với dượng nhỏ, lúc ấy dì cũng không ở bên cạnh. Dù sao dượng nhỏ nói lần này thái độ của ba cháu khá tốt, hơn nữa ngày mai không phải là sinh nhật cháu sao, hiếm khi hắn có lương tâm trở về nhìn cháu, tốt xấu gì cháu cũng nhìn mặt một cái?"

"Ông ta trở về đơn giản vì muốn cháu đến trường mà ông ta chọn." Tả Đào đầy mặt bực bội: "Cháu không muốn đi."

Tô Nguyệt Yểu: "Không đi liền không đi, hắn còn có thể cho trói cháu kéo đi sao?"

Tả Đào: "Cháu......"

Tô Nguyệt Yểu: "Không muốn nhìn cũng không có biện pháp mà, lần này hắn vì, cháu cũng phải gặp mặt một lần, cháu không muốn hắn tới Wildfire tìm cháu đâu đúng không?" Việc này cũng làm Tô Nguyệt Yểu có chút đau đầu, nghĩ một hồi, lại bổ sung câu: "Huống hồ có chúng ta ở đây, so với mình cháu đơn độc gặp hắn cũng tốt hơn nhiều, ít nhất khi hắn nói lời kỳ quái nào đó, chúng ta cũng có thể giúp cháu dỗi trở về."

Khi từ ban công trở lại trong nhà, Tống Thời Hàn đã đem cơm hộp cầm lên, mà trước đó không lâu còn chung phòng phát sóng bây giờ cũng đã tách ra. 

Tả Đào cất điện thoại di động vào túi, ngẩn ra: "Không phát nữa ạ?"

Tống Thời Hàn xách theo hộp cơm đi đến sô pha: "Em muốn phát sóng trực tiếp ăn cơm sao?"

Nói xong, vừa nhấc mắt liền thấy giữa mày Tả Đào còn có chút bực bội chưa tan.

"Làm sao vậy?" Tống Thời Hàn kỳ quái mà liếc nhìn Tả Đào một cái.

"Không có gì."

Tả Đào lắc lắc đầu, cậu ngồi xuống bàn trà, thanh âm còn có chút rầu rĩ: "Đội trưởng, tí nữa em phải ra ngoài một chuyến, dì nhỏ kêu em qua ăn cơm."

Tống Thời Hàn gật đầu đáp ứng, anh mở hộp cơm đưa qua: "Không muốn đi ăn?"

Tả Đào còn nghĩ tới chuyện đã nói với Tô Nguyệt Yểu: "Cũng không phải, chính là...... Có một người không quá muốn gặp tới."

Tống Thời Hàn không hỏi nhiều, chỉ là nói câu: "Buổi tối trở về không?"

"Đêm nay có lẽ sẽ  không về."

Nói xong, Tả Đào vội không ngừng mà lại bổ sung câu: "Em nhiều nhất là buổi tối ngày mai liền trở lại, sẽ không chậm trễ huấn luyện."

Tống Thời Hàn thuận miệng lên tiếng, lại từ trong túi lấy ra một bình thuỷ tinh: "Đây là rượu thuốc buổi sáng anh Khương đưa tới, kêu anh đưa cho em dùng."

"Kỳ thật em......"

Nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm được đựng trong bình thủy tinh, Tả Đào vừa định nói mình đã sắp đỡ rồi, hơn nữa cũng không còn đau, nhưng lời nói tới cổ họng rồi, giọng nói không biết như thế nào đột nhiên không theo suy nghĩ: "Hình như vẫn còn đau một chút."

Dứt lời, cậu cúi đầu chọc đũa vào cơm, giả vờ thản nhiên hỏi: "Đội trưởng, lát nữa anh có thể giúp em được không?"

Tống Thời Hàn ăn miếng cơm, gật đầu nói: "Có thể."

——

Khi Khương Minh trở lại căn cứ, chỉ còn lại mình Tống Thời Hàn.

Hắn nhìn quanh phòng huấn luyện một vòng: "Pink không ở đây sao?"

"Không ở."

Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Thời Hàn buông con chuột, duỗi tay xoa bóp bả vai: "Quay về nhà Tô Bá."

"Thi được điểm cao hẳn nên chúc mừng, không nghĩ tới thành tích của Pink tốt như vậy." Khương Minh nhịn không được cảm thán một tiếng, thấy Tống Thời Hàn đang xoa bóp cổ vai, liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Thôi, luyện lâu rồi thì nghỉ ngơi đi,  cái xương cổ này của cậu vẫn phải chú ý một chút."

Tống Thời Hàn thuận miệng nói câu: "Còn tốt."

"Đúng rồi, cậu nhìn cái này." Khương Minh mở máy tình đưa Tống Thời Hàn: "Vấn đề hỗ trợ mới đã đề cập trước đó. Cho đến nay, ngoài Demon, chúng tôi còn có kiếm được một số ứng cử viên khác. Cậu xem xem có ưng người nào không? Trừ cái này ra, còn có không ít streamer cũng đang rất nổi tiếng, nếu không thành vấn đề thì tôi muốn liên hệ bọn họ gia nhập thanh huấn."

Tống Thời Hàn tiếp nhận máy tính, liếc nhìn qua danh sách thấy cái tên ZZ.

Khương Minh không chú ý tới ánh mắt Tống Thời Hàn dừng lại một chút, hắn còn đang suy nghĩ chuyện khác.

Lúc trước Tống Thời Hàn và Star có cùng phát sóng trực tiếp, tất cả đều đã treo trên hot search. Chính là tới hiện tại, vẫn chiếm lĩnh vị trí hàng đầu như cũ.

Nếu đặt ở ngày thường, hắn tất nhiên sẽ vỗ tay hoan nghênh lưu lượng đến không này.

Nhưng hôm nay hắn lại có chút không quá cao hứng.

Khương Minh vốn dĩ cảm thấy Tống Thời Hàn hẳn chỉ xem Tả Đào là em trai, nhưng vừa rồi hắn lướt Weibo, toàn bộ đều là fans CP đang cuồng hoan.

#Pink thành tích thi đại học #

#Pink Fire#

# Muốn món quá gì, học bá nhỏ #

# Ba Ba ánh mắt diễn #

# Hai người thật ngọt ngào #

Ngoại trừ mục đầu tiên, còn lại mấy cái đều là vấn đề không đứng đắn.

Cố tình những người này nói đều nói sách mách có chứng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu không phải  đội viên nhà mình, hắn đều nhịn không được muốn ấn like.

Có chút không biết nên hỏi như thế nào, Khương Minh đầu tiên là hắng giọng: "Fire, gần đây cậu với Pink tiếp xúc có chút quá nhiều đúng không?"

Tống Thời Hàn nhìn những người được chọn trên màn hình, bấm tay nhéo huyệt thái dương: "Không phải lúc trước anh dặn dò, kêu chúng em khi lên mạng giao lưu nhiều chút sao?"

Khương Minh nhất thời nghẹn lời, lại có chút muốn nói lại thôi.

Tuy là nói vậy, nhưng phương hướng giống như có chút không thích hợp. Rốt cuộc, lúc trước hắn là tạo ra một mối quan hệ đồng đội vững chắc, nhưng ai biết bay giờ lại biến thành tình nghĩa anh em xã hội chủ nghĩa, hơn nữa lại còn có một đống fans CP.

Tống Thời Hàn đầu nâng cũng không nâng, bình tĩnh nói: "Muốn nói cái gì nói thẳng."

Khương Minh vốn dĩ cũng không thích nín nhịn, huống hồ việc này cũng không thể quanh vo lòng vòng, thấy Tống Thời Hàn nói như vậy, trực tiếp mở miệng hỏi trắng ra: "Cũng không có gì, chính là muốn hỏi cậu với Pink, hai cậu không phải thật sự có cái gì đấy chứ?"

Nghe vậy, Tống Thời Hàn hơi dừng động tác, sau đó không giải thích được ngước mắt lên nhìn hắn.

Khương Minh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tống Thời Hàn, không bỏ sót chi tiết giữa chân mày và khóe mắt của người sau: "Chúng ta quen nhau đã nhiều năm, tôi nhớ có lần chúng ta đã uống rượu tâm sự, cậu nói cậu không thích con gái, đúng không?"

Hắn như có điều ám chỉ: "Vậy cậu đối Pink......"

Không cho hắn cơ hội nói xong, Tống Thời Hàn thản nhiên nói: "Anh có thể suy nghĩ mạnh dạn hơn một chút."

Khương Minh: "...... Ách, tôi suy nghĩ nhiều?"

Tống Thời Hàn nghênh đón ánh mắt Khương Minh.

Cặp mắt nhạt màu không để lộ cảm xúc gì, chỉ lộ ra vài phần lạnh lẽo.

"Ha ha, nghĩ nhiều cũng không sao, kỳ thật tôi chỉ là nói đùa thôi." Thu hồi ánh mắt dò xét, Khương Minh cũng cảm giác mình đang nghe gió ra mưa, hắn dựa lưng vào ghế: "Còn không phải do fans CP của hai người hơi thái quá sao. Cậu có xem những cái đó trên Weibo không, đã có người lột trần tất cả từ ánh mắt cho đến động tác của cậu, văn phong còn viết rất tốt, đến tôi cũng xém nhịn không được muốn like cái fanfic kia đấy."

Tống Thời Hàn không phản ứng hắn, từ túi móc ra hộp thuốc, vừa mới gõ ra một cây, Khương Minh liền nhíu mày: "Tối hôm qua hút thuốc tôi liền không nói, sao hôm nay lại hút nựa?"

Tống Thời Hàn: "Xương cổ đã tốt."

Tới gần chạng vạng, ánh hoàng hôn màu đỏ cam treo cao trên bầu trời như một tấm màn che, mà nhìn xa hơn nữa, còn có một chút màu hồng ở nơi xa.

Tống Thời Hàn tựa lưng vào ghế một hồi, ánh mắt vô thức rơi vào bình rượu thuốc trên bàn.

Vòng eo trắng nõn đến chói mắt của thiếu niên hiện lên trong tâm trí anh.

Sau một lúc lâu, Tống Thời Hàn khẽ cau mày, lại cắn điếu thuốc chưa châm trên môi, cụp mắt xuống châm thuốc.

Ánh lửa màu cam giống như ánh sáng hoàng hôn trên bầu trời.

Rất hiếm khi đề cập đến chuyện tình cảm, Khương Minh không nhịn được lại bát quái một câu: "Lại nói tiếp, rốt cuộc thì cậu thích dạng người gì?"

Tống Thời Hàn phủi tàn thuốc: "Không ngoan." (aka thích hồng nhạt ác bá hehe)