10
Sự thật chứng minh, nếu muốn làm người tốt thì nên im lặng.
Buổi hẹn vốn đang tốt đẹp đã bị phá hỏng bởi cái miệng thối của tôi.
Cũng may là Giang Tần Dã vẫn còn nhớ mục đích ban đầu của chúng tôi tới đây, dưới tình huống không có bằng chứng như này chúng tôi buộc phải bắt đầu điều tra từ Kiều Triết.
Trong quá trình điều tra đó tôi đã rất ngạc nhiên khi biết Kiều Triết tin vào Đức Phật.
Ngoài việc đối xử cực kỳ ân cần, dịu dàng với Bạch Kỷ Nhiễm, hắn cũng chẳng có sở thích đặc biệt nào, bình thường rảnh rỗi hắn đều sẽ ngồi ngẩn người trên bãi cỏ.
Những khám phá mới lạ này khiến tôi khá phấn kích.
Bởi điều này có thể lý giải tại sao trên người hắn lại có mùi hương của hương chùa và mùi cỏ xanh.
Nhưng mùi hương không thể làm chứng cứ được, chúng tôi cần có bằng chứng khác.
Vụ án này không để lại bất kỳ bằng chứng sinh học nào, cảnh sát cũng không có giám sát, nếu giờ báo cảnh sát chỉ sợ đánh rắn động cỏ.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể bí mật theo dõi, cố gắng tìm ra manh mối trên người hắn.
Nhưng hành vi này của tôi đã nhanh chóng bị Bạch Kỷ Nhiễm phát hiện.
Cô ta nghĩ tôi muốn nói cho tên đó biết những gì cô ta đang làm, vậy nên cô ta đã cố gắng cản tôi lại.
“Tô Niệm, cậu đừng tưởng mình nói với Kiều Triết chuyện đó thì anh ta sẽ thay đổi tâm ý với tôi, anh ta si tình hơn cậu nghĩ nhiều đấy.”
Tôi cảm thấy khó hiểu:
“Cậu có thể khiến Tống Vĩnh Khang yêu cậu như Kiều Triết sao?”
Cô ta đột nhiên lấy lại tinh thần:
“Để tôi nói cho cậu biết, Vĩnh Khang bây giờ còn đưa tôi lên tận trời mà không được đấy.”
“Lúc trước anh ấy còn khuyên tôi xem xét Kiều Triết, giờ tôi mới thấy rõ, hắn chính là cách để cho Vĩnh Khang trân trọng tôi hơn. Tô Niệm, chiêu này cậu từng dùng qua, chắc hẳn cũng là người biết rõ nhất nhỉ?”
Tôi thật sự không dám nghĩ đến, cô ta cảm thấy tôi cố tình dùng lốp dự phòng để thu hút sự chú ý.
Càng không nghĩ đến, chiêu này lại có tác dụng với Tống Vĩnh Khang.
Chậc, đúng thật rẻ rách mà.
Phải nói rằng trong khoảng thời gian này Tống Vĩnh Khang cũng không đến quấy rầy tôi nữa, có vẻ như sự chú ý của hắn đều đặt hết lên người Bạch Kỷ Nhiễm.
Tôi đây vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, tôi dùng ánh mắt đồng cảm nhìn về phía Bạch Kỷ Nhiễm.
Những người đàn ông dây dưa với cô ta, một người là kẻ sát nhân máu lạnh, một người vô tâm, chỉ để ý đến bản thân mình, thật đúng là đáng thương mà.
“Ánh mắt kia của cậu là sao?” - Bạch Kỷ Nhiễm hỏi.
“Không, tôi chỉ thấy hôm nay cậu rất đẹp đó.”
Nói xong tôi quay người rời đi.
Tự mà lo cho mình đi cô bé à.
11
Việc điều tra Kiều Triết vẫn tiếp tục.
Hằng đêm, tôi và Giang Tần Dã sẽ cùng thảo luận về động cơ và hành động của hắn trên WeChat.
Để nhanh chóng tìm được manh mối có thể dùng làm bằng chứng.
Lại một ngày cuối tuần, tôi và Giang Tần Dã hẹn gặp nhau ở quán cũ.
Bên ngoài trời mưa rất to, tôi vội bước ra ngoài với chiếc ô trên tay.
Nhưng trước khi ra khỏi trường, tôi gặp Bạch Kỷ Nhiễm.
Trông cô ta có chút tiều tụy, sắc mặt phờ phạc, tôi định làm ngơ nhưng cô ta lại chủ động chào hỏi tôi:
“Tô Niệm.”
Tôi dừng lại:
“Có việc gì?”
Cô ta mím môi, vẻ mặt đầy do dự:
“Trước đây cậu có biết Kiều Triết không?”
Tôi có chút sửng sốt:
“Anh ta làm sao?”
Cô ta do dự hồi lâu mới nói:
“Tôi có xem nhật ký của Kiều Triết, hình như anh ta….”
Nhật ký?
Tôi sững người.
Nếu có bất kỳ điều gì trên cuốn nhật ký đó, chẳng phải nó sẽ được dùng làm bằng chứng hay sao?
“Nhật ký gì? - Tôi hỏi.
“Hắn đã vẽ rất nhiều tiểu nhân, còn viết đầy chữ g.iết……….”
Tôi có vài phần kích động, nhưng sống lưng cũng trở nên lạnh lẽo.
Nếu nó không phải là nội dung văn bản mà chỉ là hình vẽ thì sẽ rất khó để dùng làm bằng chứng trước tòa.
Nhưng điều này ít nhất cũng có thể cho thấy Kiều Triết có rất nhiều bí mật mà chúng tôi vẫn chưa tìm ra được.
“Ngoại trừ thứ đó cậu còn nhìn thấy gì không?”
“Không có.”
“Vậy à, vậy tôi đi trước đây.”
“Tô Niệm.”
Cô ta ngăn tôi lại.
“Cậu có biết gì không? Có thể nói với tôi không? Tôi biết chúng ta có ân oán, nhưng chuyện sinh tử không thể nói đùa…..”
“Thế này đi, chúng ta mỉm cười bắt tay làm hòa, cậu có thể kể hết mọi thứ cậu biết cho mình hay không?”
Tôi không khỏi tự cười nhạo trong lòng.
Tại sao tôi phải mỉm cười bắt tay làm hòa với cô ta?
Tại sao tôi lại phải kể những gì tôi biết cho cô ta?
Tôi phải bỏ qua những bất hạnh mà tôi nhận được do cô ta gây ra ư?
Hay vì kẻ yêu thầm cô ta là thủ thạm g.iết tôi?
Từng câu hỏi hiện lên trong đáy lòng đang rỉ m.áu, làm cho nỗi đau trong lòng tôi càng thêm hận thù.
Tôi không muốn để ý đến cô ta nữa, vội quay người bỏ đi.
Trên đường đến điểm hẹn, tôi gửi tin nhắn cho Giang Tần Dã:
“Em đến ngay, mười phút nữa nhé.”
Ngay sau khi tin nhắn này vừa được gửi đi, tôi đã bị bịt miệng và mũi lại bởi một bàn tay, giây sau liền bất tỉnh.
12
Khi tôi tỉnh lại một lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một tòa nhà đang xây dở.
Tay và chân đang bị trói lại, miệng còn dính băng keo.
Trước mặt tôi là một người đàn ông ăn mặc kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt.
Nhưng tôi chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra hắn.
Hắn là Kiều Triết.
“Mày cùng Bạch Kỷ Nhiễm đã nói gì?” - Hắn hỏi tôi.
Thấy miệng tôi còn đang bị bịt lại bởi băng keo, hắn dừng lại chút, rút ra một con d.ao nhọn hắt.
“Mày còn dám kêu lên, tao lập tức đ.âm c.hết mày nghe chưa.”
Bên ngoài là cơn mưa xối xả, dù tôi muốn kêu cứu, cũng chẳng ai nghe thấy. Nói xong hắn xé băng keo ra cho tôi.
“Anh đang ám chỉ điều gì?” - Tôi nghi hoặc hỏi hắn.
“Có phải mày nói xấu Kiều Triết với cô ấy đúng không?”
Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, dường như ý thức được mình đã bại lộ thân phận, liền không thèm ngụy trang nữa, tháo mũ trùm đầu ra, mắng tôi:
“Con khốn, mày nói xấu tao với cô ấy đúng không?”
Con d.ao nhọn chạm vào da thịt tôi, cơn ác mộng bị đ.âm ở khiếp trước chợt ập đến, tôi gần như không thở nổi, liều mạng lắc đầu.
“Vậy vì sao gần đây cô ấy lại đột nhiên xa lánh tao?! Gần đây chỉ có mày luôn nhìn chằm chằm vào tao.”
“Nói.”
“Mày phát hiện cái gì rồi? Mày đã nói gì với cô ấy?”
Trong nháy mắt, tôi đã nghĩ ra biện pháp đối phó với hắn.
“Tôi không có nói xấu anh với Bạch Kỷ Nhiễm, bởi người đàn ông tôi thích đang thích cô ấy! Nếu cô ấy ở bên anh thì tôi có thể ở bên cạnh người đàn ông đó.”
“Anh có thể hỏi những người khác, bọn họ đều biết những gì tôi nói đều là sự thật.”
“Hắn tên Tống Vĩnh Khang, hắn là trúc mã lớn lên với tôi, tôi thích anh ấy nhiều năm rồi….”
Sợ anh ta không tin tôi còn liều mạng giải thích.
“Tao biết Tống Vĩnh Khang…..” - Hắn lẩm bẩm.
“Đó là người cô ấy yêu nhất.”
“Vậy chắc anh cũng hiểu tôi chứ, chúng ta cùng chiến tuyến, nếu như tôi cùng Tống Vĩnh Khang hẹn hò, thì anh cũng có cũng thể hẹn hò với Bạch Kỷ Nhiễm, đúng không?”
Sau đợt hoảng loạn, tôi bình tĩnh đến lạ lùng, cố gắng thuyết phục anh ta từng chút một.
“Anh thả tôi ra đi, sau đó chúng ta đường ai nấy đi.”
Những lời này giống như chọc trúng dây thần kinh của Kiều Triết vậy.
Hắn đột nhiên đứng dậy, chạy đi ra ngoài, nhưng không hề cởi trói cho tôi.
Tôi sững người hai giây, sau đó cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng đang trói tay và chân của mình.
Tôi không dám la lên vì sợ anh ta chưa đi xa.
Nhưng cách buộc dây thừng này rất đặc biệt, tôi không có cách nào thoát ra được.
Ngay sau đó, có người chạm vào sau lưng tôi.
Tôi sợ đến mức giật mình, hoàn hồn lại mới nhìn thấy người đến là ai.
Là Giang Tần Dã.
Trái tim vốn đang treo lửng lơ nay mới được hạ xuống, sinh mệnh giống như tìm được nơi ẩn nấp, hốc mắt có chút nóng lên.
“Sao anh tìm được chỗ này?”
“Để sau nói đi.”
Anh cúi đầu giúp tôi cởi trói.
Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.
Tôi và Giang Tần Dã nhìn nhau, anh trốn vào sau khung cửa ở trước mặt.
Tôi ngay lập tức hiểu ý anh ấy.
Khi Kiều Triết vừa bước đến, anh sẽ trực tiếp hạ gục hắn từ phía sau lưng.
Nhưng lần này, Kiều Triết cứ đứng mãi ngoài cửa, không có ý định bước vào.
Không lẽ hắn phát hiện gì rồi?
Hắn mở lời trước khi não tôi kịp nghĩ thêm gì đó.
“Xin lỗi, tao không thể để mày đi.”
“Nếu như trước khi bị trói, có thể bình tĩnh nói chuyện với mày, sau đó chúng ta cùng làm đồng bọn liên minh lại thì tốt rồi.”
“Nhưng giờ mày cũng biết bí mật của tao rồi, nếu để mày đi, nói không chừng mày lại báo cảnh sát đến bắt tao. Vậy tao càng không thể thả mày đi.”
Vừa nói, hắn vừa cầm con d.ao nhọn trên tay, bước từng bước về phía tôi.
Tôi kinh hãi nhìn hắn, liều mạng lắc đầu.
Cố gắng thu hút sự chú ý của hắn.
Ngay khi hắn vừa bước chân vào khung cửa, Giang Tần Dã từ phía sau nhào tới, liều lĩnh ấn mạnh hắn, đè xuống đất.
Dựa vào ưu thế thể hình, Giang Tần Dã đã ấn Kiều Triết ở dưới thân mình, cố gắng đoạt lấy con d.ao.
Vào lúc này, Kiều Triết chợt giãy giụa.
“Cẩn thận—” Tôi hét lên.
Con d.ao sắc bén xoẹt qua mu bàn tay Giang Tần Dã, rạch thành một đường dài tầm mười xen ti mét.
Kiều Triết nhân dịp này liền vùng chạy, thoát khỏi đây.
Giang Tần Dã khẽ mắng một tiếng, không để ý đến mu bàn tay mình đang chảy máu, nhặt con d.ao lên cắt đứt dây thừng đang trói tay tôi.
Tôi xé lấy một miếng vải, băng vết thương lại cho anh, rời khỏi nơi này, cùng anh đến đồn cảnh sát báo án.
Lần này mặc dù cũng như vụ án trước không có chứng cứ, Kiều Triết vẫn sẽ bị cảnh sát bắt giữ vì tội bắt cóc tôi.
13
Trước khi ra khỏi tòa nhà đó, tôi mới hỏi lại anh:
“Sao anh tìm thấy nơi này?”
“Em nói với anh là mười phút sau đến, nhưng anh chờ em hơn mười lăm phút. Trên đường anh đến tìm em thì phát hiện điện thoại em rơi ven đường. liền biết là em bị bắt cóc, mà hung thủ xác suất lớn nhất chính là Kiều Triết.”
“Hắn không nhà không cửa, bắt cóc một người lớn ở gần đó chỉ có thể chọn cách kéo đến nơi hẻo lánh này, vậy nên anh liền theo tới đây.”
Một người tỉ mỉ, có đầu óc lập luận, không hổ là đội trưởng đội cảnh sát hình sự sau này.
“Kiều Triết chạy mất rồi, hắn sẽ không hại người nữa chứ?”
“Anh đã liên lạc với bên cảnh sát trước khi đến đây, đoán chừng hắn chắc cũng bị bắt rồi cũng nên.”
Tuy nhiên, khi chúng tôi trên đường đến bệnh viện gần trường tôi để xử lý vết thương, chúng tôi nghe thấy tin có người sắp nhảy lầu.
Chúng tôi nhìn nhau, lập tức chạy nhanh đến đó.
Dưới tòa nhà dạy học được bao quanh bởi các sinh viên.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Kiều Triết đang đứng trên sân thượng.
Hắn cùng đường, nghĩ đến biện pháp nhảy lầu cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là hắn còn kéo theo một người đang run rẩy.
Tôi nhìn kỹ hơn, thì thấy đó là Bạch Kỷ Nhiễm.
Kiều Triết không ngừng nói gì đó, cẩn thận nghe thấy thì chính là hắn đang nói với Bạch Kỷ Nhiễm rằng hắn yêu cô ta nhiều như nào.
Cảnh sát đi đến, còn có Tống Vĩnh Khang đi cùng họ.
Sau khi tôi giải thích tình hình với cảnh sát, họ bắt đầu thảo luận các phương án đối phó.
Một đội từ phía trước tiếp cận, làm ổn định tinh thần kẻ sát nhân, đội còn lại tìm cách phối hợp với linh cứu hỏa tìm cách giải cứu con tin từ phía sau.
Kiều Triết dường như cũng nhận ra ý đồ của cảnh sát, khi bọn họ dần tiến tới gần, hắn lấy d.ao kề vào cổ Bạch Kỷ Nhiễm.
Kế hoạch tiếp cận cần được thay đổi.
“Gọi Tống Vĩnh Khang tới đây.” - Kiều Triết hét lớn.
Không còn cách nào khác, cảnh sát đành phải gọi Tống Vĩnh Khang tới cùng phối hợp.
Tuy nhiên, có vẻ người kia rõ ràng không sẵn lòng, anh ta đã kéo dài khoảng cách an toàn nhất có thể.
“Tống Vĩnh Khang” - Kiều Triết mở lời.
“Mày không phải rất yêu cô ấy hay sao? Giờ tao cho mày một cơ hội, đến làm con tin của tao, tao sẽ thả cô ấy ra.”
“Vĩnh Khang, cứu em….”
Bạch Kỷ Nhiễm khóc không ngừng, nhưng Tống Vĩnh Khang lại dường như không nghe thấy, vẻ mặt viết lên hai chữ “sợ c.hết”, chậm chạp không nhúc nhích.
Con d.ao kề cổ Bạch Kỷ Nhiễm lại ấn sâu thêm vài phần, có thể nhìn thấy m.áu đang ứa ra.
Nhưng Tống Vĩnh Khang lại không chịu hành động.
Quần chúng ở dưới đã có người không nhìn nổi nữa, bắt đầu chỉ trích hắn.
“Cậu không phải là sinh viên trường cảnh sát à, không có dũng cảm gì hết vậy?”
“Bạn gái gặp nguy hiểm đến tính mạng mà bạn trai lại đứng nhìn thôi sao?”
Cảnh sát ra hiệu cho mọi người im lặng.
Đám đông vẫn còn rất phẫn nộ.
Kiều Triết gần như trở nên mất kiểm soát, hắn kéo Bạch Kỷ Nhiễm, từng chút một tới gần Tống Vĩnh Khang.
Cảnh sát ra hiệu cho Tống Vĩnh Khang ổn định lại Kiều Triết trước.
Nhưng Bạch Kỷ Nhiễm đã đạt tới giới hạn của chính mình.
Cô ta bắt đầu khóc lóc thảm thiết hơn:
“Vĩnh Khang, không phải anh nói yêu em nhất sao? Sao anh lại làm ngơ trước sự sống c.hết của em? Tại sao, ngay cả câu an ủi anh cũng không chịu nói?”
Tống Vĩnh Khang vẫn im lặng.
Đúng lúc này, một chuyện mà không ai ngờ tới xảy ra.
Bạch Kỷ Nhiễm đột nhiên thoát khỏi tay Kiều triết, nhảy từ trên sân thượng xuống.
Nhìn thấy nữ thần của mình nhảy ra khỏi tòa nhà, Kiều Triết như phát điên, cầm con d.ao lên vào xông thẳng về phía Tống Vĩnh Khang.
Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên.
Giang Tần Dã che mắt tôi lại.
14
Bạch Kỷ Nhiễm không c.hết.
Khi cô ta rơi xuống va vào phao cứu hộ nên đã được cứu sống.
Nhưng rơi từ trên cao xuống, khiến cho cô ta bị tổn thương đến tủy sống, cả phần đời còn lại chỉ có thể gắn liền với chiếc xe lăn.
Còn Tống Vĩnh Khang bị đ.âm nhiều nh.át chí m.ạng, đến cuối cùng cũng không thể cứu nổi anh ta.
Khi nghe tin hắn c,hết, tôi cảm thấy có chút cảm giác không thật.
Kiếp trước, khi nhìn thấy hắn lừa gạt tôi, tôi cũng đã từng ước hắn c.hết đi cho rồi.
Nhưng hiện tại thật sự xảy ra, tôi lại không có được khoái cảm như đã tưởng tượng.
Kiều Triết bị buộc tội g.iết người, bắt cóc và còn nhiều tội danh khác, chờ đợi hắn chính là án tử hình.
Vết thương trên mu bàn tay Giang Tần Dã gần như sắp khỏi, tôi cùng anh đến bệnh viện để cắt chỉ khâu.
Ngồi ở sảnh bệnh viện, ánh nắng xuyên qua từ cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt của anh, trong giây lát tôi như trở về khoảng thời gian ở kiếp trước, cùng anh trò chuyện trong bệnh viện.
Khi đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ lỡ người đàn ông trước mặt này lại là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Vì vậy, tôi vô thức gọi tên anh ấy:
“Giang Tần Dã.”
Anh nghiêng đầu nhìn tô, khuôn mặt được ánh mặt trời chiếu vào, trùng khớp với ký ức cũ:
“Ừ?”
“Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, em đã nói gì không?”
Anh im lặng.
Ngay khi tôi định lặp lại lời nói đó, anh đột nhiên lên tiếng:
“Tôi đến để tỏ tình với cậu.”
Tôi nở nụ cười.
“Đúng vậy.”
“Không, không phải anh lặp lại lời em nói, đây là anh muốn nói với em.”
Anh gằn từng chữ:
“Tô Niệm, anh, đến, để, tỏ, tình, với, em.”
Tôi đột nhiên không nói được lời nào, hai má ửng hồng, trở nên nóng bừng đáng kinh ngạc.
Người đàn ông vừa nghiêm túc lại có chút cổ hủ này mà có thể nói ra lời như vậy á?!
Ngay khi tôi đang lúng túng, anh từ từ tiến lại gần, nở nụ cười dịu dàng, nét mặt luôn kiên quyết có phần dịu đi.
“Em sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh chứ?”
“Em, em đồng ý.”
Anh bỗng giơ tay ra kéo tôi vào lòng, ghé sát tai tôi nói:
“Hôm trước em hỏi có phải anh chưa từng hôn hay không…..”
Lỗ tai tôi trở nên tê dại, hai má nóng đến mức muốn nổ tung.
Anh lại cố ý thở dài:
“Đáp án chính là chưa từng, em có muốn thử cùng anh không….”
Tôi rốt cuộc cũng không chịu nổi, liền vùi mình vào trong lòng tay anh, còn hung dữ đấm vào cơ ngực anh nữa.
Anh mỉm cười, bắt lấy tay tôi.
“Được rồi, anh không trêu em nữa, sau này có rất nhiều cơ hội thử…”
Tháo chỉ xong chúng tôi bước ra khỏi bệnh viện, tôi và Giang Tần Dã ngược ánh hoàng hôn đi về phía trước.
Anh đi bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, chợt hỏi:
“Sao em lại trèo tường vào trường anh?”
“Tìm anh tỏ tình đó.”
“Trùng hợp lại gặp được anh sao?”
“Hầy, đúng là trùng hợp thật đó nha.”
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, dưới ánh hoàng hôn trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.
Trong kiếp này, cuối cùng tôi đã được như ý nguyện.
(Hoàn.)