Hắn ta là một kẻ thất bại, hoàn toàn thất bại. Khi sinh ra, trên khuôn mặt của hắn đã xuất hiện một cái bớt màu đỏ rất kỳ quái, người trong làng nói hắn là do quỷ vật đầu thai mà thành. Một gã thầy bói đi ngang qua làng thấy hắn cũng phán như vậy, lão ta còn nói sau khi hắn lớn lên sẽ mang tai họa đến cho dân làng. Vì thế, cả làng quyết định đem gia đình hắn đuổi ra ngoài, khiến cha mẹ hắn phải bỏ rơi hắn, đem hắn thả cho trôi sông.
Nhưng hắn lại may mắn được một gia đình chài cá ven sông vớt lên nuôi nấng. Khi hắn lên năm tuổi, cha nuôi của hắn vì cứu hắn mà bị chó dại cắn chết. Sau đó chừng ba năm, mẹ nuôi của hắn cũng vì hắn mà bị nước cuốn trôi. Vì cái chết của cha mẹ nuôi mà hắn bị dân làng chài đuổi đi, hắn phải lang thang khắp nơi, xin ăn đủ thứ. Có lúc, hắn bị bỏ đói đến năm sáu ngày liên tục, chỉ có thể lượm lặt từng chút mảnh vụn thức ăn còn sót lại trên đường để sống sót.
Một bà lão vì thương tình nên cho hắn một mẩu bánh mì, lúc đó hắn đã cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng ngày hôm sau, đột nhiên người nhà bà lão lại chạy đến tìm hắn. Bọn họ nói hắn là họa sát tinh, là quỷ vật. Hắn không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với hắn như vậy. Cái chết của bà lão thì liên quan gì đến hắn?
Hắn không biết tại sao tất cả mọi thứ tồi tệ nhất cứ đổ ập lên đầu mình.
Cứ như vậy, hắn đã sống hơn hai mươi năm lang thang khắp các làng mạc, thôn trấn. Đôi lúc hắn bị người khác chửi rủa, bị đánh đập, bị coi thường. Nhưng hắn cũng dần quen với chuyện đó, hắn coi nó như là một lẽ đương nhiên của cuộc đời này. Hắn, một đứa con hoang của quỷ vật, mang trong người sức mạnh nguyền rủa vĩnh viễn không thể tẩy rửa.