Lúc Triệu Vũ chạy tới nơi chiến đấu giữa Dã Trư Vương và Tiểu Long, mặt đất xung quanh đã bị bọn chúng xới nát.
Thân hình to lớn như một con trâu nước của Dã Trư Vương lọt vào trong tầm mắt của Triệu Vũ. Ở bên phía đối diện, Tiểu Long chỉ giống như một con nghé con, không ngừng bay lượn bên trên bầu trời, đem hỏa cầu trong miệng vung vẩy phun ra.
Nhưng lớp da bên ngoài của Dã Trư Vương cứng như sắt thép. Mặc dù hỏa cầu của Tiểu Long lúc đối mặt với những con ma thú khác đều rất lợi hại, nhưng bắn lên trên người của Dã Trư Vương, lại chẳng thể làm cho nó hao tổn đến một cọng tóc gáy.
Triệu Vũ cũng biết điểm này, thế nên trong lòng hắn mới gấp gáp như vậy. Huống hồ, Tiểu Long chỉ là ấu thể, năng lượng trong người của nó không có tích lũy bao nhiêu, chỉ có thể duy trì được một đoạn thời gian ngắn. Nếu chiến đấu lâu dài, nó không thể nào chịu đựng được.
“Đồ con lợn chết bằm! Mày có gan thì lại đây cắn tao tao đi. Ăn hiếp một con rồng nhỏ thì có hay ho gì? Hôm nay, tao nhất định sẽ lột da của mày ra làm quần lót!”