“Ưm… nóng… nóng quá…”
Trong tiếng cuống tiếu của lão chồng Mai Ngọc Hoa, thân hình Tiêu Nhược Lan bất chợt chuyển sang màu đỏ, trong miệng của nàng phát ra âm thanh rên rỉ vô cùng mê người.
Nhất thời, hai mắt của lão đỏ bừng lên, ở phía bụng dưới cũng kiềm chế không được mà dựng thẳng. Lúc này, chỉ nghe lão gầm rú một tiếng, sau đó quần áo trên người của lão cũng bị xé tan. Lão như một con sói đói, lao tới đè lên thân hình mỹ lệ của Tiêu Nhược Lan, như muốn đem nàng chà đạp một cách tàn nhẫn.
“Chậc chậc chậc, không nghĩ đến nữ nhân này không chỉ là bạch hổ, mà còn có thể chất thuần âm, rất bổ dưỡng đối với đám ma tu chuyên hút âm bổ dương. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, nếu như tên tiểu tử ngươi chịu giao linh hồn cho ta, thì ta đã có thể giúp ngươi thu lấy nguyên âm của nàng rồi!”
Trước sự tuyệt vọng của Triệu Vũ, âm thâm kỳ quái trong đầu của hắn vẫn không ngừng vang lên.