Khè… khè…
Một cái lưỡi chẻ đôi đột nhiên vươn ra ngoài, kèm theo đó là âm thanh trầm thấp của loài bò sát.
Triệu Vũ rất nhanh đã nhìn thấy một đầu mãng xà màu đen, to lớn, từ phía bên trong hang động chậm rãi bò ra ngoài. Dường như, con mãng xà này cũng bị dung nham phun trào cho nên mới lẫn trốn vào đây. Nhưng sự xuất hiện của mấy người Triệu Vũ, nhất là khí tức trên người của Tiểu Long đã hấp dẫn nó bò ra ngoài.
Nhìn thân hình to lớn của con mãng xà này, trong lòng Triệu Vũ cảm thấy áp lực nặng nề. Hiện tại, Hổ Nương đã hôn mê vẫn chưa tỉnh lại. Mà hình thể của Tiểu Long, xem chừng còn chưa đủ để cho đầu mãng xà này làm một bữa điểm tâm.
Thời gian trôi qua từng phút, từng giây. Động tác của con mãng xã thì hoàn toàn không có một chút vội vàng nào. Nó cảm nhận được, khí tức từ trên đám con mồi này hơi có một chút nguy hiểm. Nó là kẻ săn mồi kinh nghiệm, nó không muốn mình phải mạo hiểm vào lúc này.