Đường Một Chiều FULL

Chương 17



Edit: Hừa.

“Vậy sao.” Lúc Minh Tư Ngạn nghe Minh Lộ Xuyên nói hai người họ sẽ tự về nhà thì hơi thất vọng, nhưng rất nhanh cậu ta lại mỉm cười: “Thế cũng được, buổi tối gặp lại nhé.”

Nói xong, Minh Tư Ngạn vẫy tay chào Hạ Văn Nam, quay người rời khỏi văn phòng của Minh Lộ Xuyên. Cậu ta đang mặc một bộ âu phục cắt may theo số đo riêng nên càng tôn lên dáng người mảnh khảnh của Omega, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, trên phần gáy trắng nõn là hình xăm một con bướm xinh đẹp diễm lệ.

Đợi đến khi Minh Tư Ngạn ra khỏi phòng làm việc, cánh cửa hoàn toàn khép lại, Hạ Văn Nam mới nhỏ giọng hỏi Minh Lộ Xuyên: “Em trai anh xăm hình ở ngay vị trí tuyến thể, vậy có đau không?”

Minh Lộ Xuyên nói: “Làm sao tôi biết được?”

Hạ Văn Nam nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu: “Chẳng phải anh là Alpha hả?”

“Nhưng tôi làm gì có hình xăm.”

Hạ Văn Nam thầm nghĩ được thôi, nhưng chuyện hình xăm của Minh Tư Ngạn khiến cậu nhớ lại cuộc đối thoại bị cắt ngang lúc nãy của hai người, ngay lập tức cậu trở nên khẩn trương, nắm chặt vạt áo của Minh Lộ Xuyên, gằn từng chữ: “Tôi, đờ mờ, không, có, nốt, ruồi, trên, mông!”

Minh Lộ Xuyên cúi đầu nhìn cậu, chẳng nói chẳng rằng, khóe miệng hắn cong lên một chút, Minh Lộ Xuyên gỡ tay Hạ Văn Nam ra khỏi người mình: “Không có thì thôi.”

Hạ Văn Nam: “Anh có ý gì?”

Vạt áo vốn phẳng phiu của Minh Lộ Xuyên giờ đã bị vo thành nhăn nhúm, hắn thản nhiên đi về phía bàn làm việc của mình như không có chuyện gì xảy ra, ngồi lên chiếc ghế văn phòng cỡ lớn, xoay nửa vòng rồi bắt chéo chân lại: “Miễn là em vui thì sao cũng được.”

Hạ Văn Nam mím chặt môi, nhất quyết cho rằngg Minh Lộ Xuyên đang lừa cậu, càng không dám nghĩ đến nếu trên mông mình có một nốt ruồi son thật thì Minh Lộ Xuyên biết được bằng cách nào.

Dường như Minh Lộ Xuyên không muốn đối đáp với cậu nữa, hắn lật một tập tài liệu trên bàn, cúi đầu xem.

Hạ Văn Nam quyết định đổi đề tài, cậu đi tới bên cạnh bàn làm việc, hỏi: “Thực sự tối nay phải về nhà anh ăn cơm?”

Minh Lộ Xuyên không ngẩng đầu lên: “Đúng.”

“Nếu như tôi không đi thì sao?” Hạ Văn Nam bị một loạt chai nước hoa tinh xảo trên mặt bàn hấp dẫn sự chú ý.

“Thì tôi lôi em về.” Minh Lộ Xuyên lật tài liệu sang một trang mới.

Hạ Văn Nam cầm lấy một chai nước hoa nhỏ, đưa lên mũi ngửi thử khiến cậu ngẩn người ra một lúc, sau đó cúi nhìn tên nước hoa được viết trên thân lọ: Nước Mắt Của Kẻ Thù. Dường như không chắc chắn lắm mà lại ngửi lọ nước hoa một lần nữa, bây giờ cậu không thể nhịn được nữa mà hỏi đầy kinh ngạc: “Cái này được chiết xuất từ pheromone?”

Minh Lộ Xuyên dừng ngừng lật xấp tài liệu trong tay, hắn nhìn Hạ Văn Nam, một lát sau mới đáp: “Đây là nước hoa pheromone.”

Vẻ mặt của Hạ Văn Nam càng thêm khó hiểu.

Chuyên ngành đại học của cậu là Hóa sinh, ngành này có một hướng nghiên cứu là pheromone ở người. Tuy rằng pheromone có thể chiết xuất, có mùi thơm nhưng không thể sản xuất thành nước hoa. Vì nước hoa được sản xuất số lượng lớn, còn pheromone của mỗi người là mỗi mùi hương hoàn toàn khác nhau, cho nên pheromone ở người thì không thể chiết xuất thành số lượng lớn như nước hoa được.

Xuất phát từ nhu cầu thị trường, một số người đã tiến hành nghiên cứu về nước hoa pheromone nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. Một trong những trở ngại lớn nhất chính là những người ngửi thấy pheromone đều sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone, nhưng Beta lại không ngửi thấy pheromone cũng không bị pheromone ảnh hưởng.

Sự khác biệt lớn nhất giữa ngành công nghiệp nước hoa và các ngành nghiên cứu khoa học khác chính là nó dựa vào gu thẩm mỹ chủ quan của nhà điều chế nước hoa. Hàng năm, trên thị trường đều có một số lượng lớn nước hoa bị đào thải trong thời gian ngắn, chỉ còn lại một số thương hiệu có thể đứng vững trước sự thử thách của thị trường.

Điều này khiến cho việc nghiên cứu và phát triển nước hoa pheromone càng trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi người điều chế nước hoa phải có năng lực rất lớn, như có khả năng ngửi được tất cả loại pheromone, thông thạo các kiến ​​thức về sinh học và hóa học, hiểu rõ các công nghệ kỹ thuật của tinh chế. Quan trọng nhất là không bị ảnh hưởng bởi pheromone, nếu không sẽ sinh ra bài xích với người cùng giới tính, ví dụ như người điều chế là Omega thì họ sẽ khó thích ứng với pheromone của các Omega khác, cho nên sự phát triển của nước hoa đã tự bị hạn chế.

Vì vậy trong những năm qua, nhiều công ty nước hoa lớn đã thử sức trong lĩnh vực nước hoa pheromone, nhưng tất cả đều thất bại.

Thế nhưng Nước Mắt Của Kẻ Thù trong tay Hạ Văn Nam lại rất khác biệt, cậu có thể cảm nhận rõ ràng đây là mùi pheromone của Alpha. Tầng hương đầu tiên là một mùi gỗ lạnh, Hạ Văn Nam khá quen thuộc với mùi hương này, bởi nó giống với pheromone của Minh Lộ Xuyên đến bảy, tám phần, nhưng khi đến tầng hương giữa thì lại xen lẫn một chút cay nồng ấm áp, hoàn toàn trái ngược với tông lạnh trước đó, thể hiện hoàn hảo cái tên của nó: Nước Mắt Của Kẻ Thù.

Hạ Văn Nam đặt lọ nước hoa trong tay xuống, cậu lần lượt ngửi những lọ nước hoa khác trên bàn, một dãy này đều là nước hoa pheromone, tổng cộng có bảy lọ, bốn lọ nước hoa pheromone Omega, ba lọ của nước hoa pheromone Alpha, mà một trong số nước hoa Omega kia Hạ Văn Nam đã từng ngửi qua không chỉ một lần, đó chính là mùi hương của cô gái Beta trong nhà hàng thức ăn nhanh và người thanh niên Beta mà cậu vô tình lướt qua trên phố.

Những lúc đó cậu cảm thấy rất kỳ lạ, rằng tại sao trên người Beta lại có mùi pheromone của Omega, bây giờ thì cậu đã hiểu rồi, bọn họ sử dụng dòng nước hoa này của Minh Nghiên.

Từ nãy đến giờ, Minh Lộ Xuyên vẫn luôn nhìn động tác của Hạ Văn Nam, mãi đến khi Hạ Văn Nam ngửi xong tất cả lọ nước hoa ở trên bàn làm việc xong, hắn mới mở miệng hỏi: “Thế nào?”

Hạ Văn Nam quay đầu nhìn hắn.

Minh Lộ Xuyên nói: “Đây là dòng nước hoa ‘Cảm Xúc’ của Minh Nghiên, hiện là nước hoa được chào đón nhất trên thị trường.”

Hạ Văn Nam chăm chú nghe hắn nói.

Minh Lộ Xuyên nhìn người trước mặt: “Em thực sự không nhớ gì sao? Chính em là người điều chế ra dòng nước hoa này.” Dứt lời, Minh Lộ Xuyên cầm lấy lọ Nước Mắt Của Kẻ Thù xịt một ít lên cổ tay, kề sát vào đầu mũi rồi ngửi nhẹ.

Hạ Văn Nam vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

Minh Lộ Xuyên nhìn cậu rất lâu, cuối cùng đặt lọ nước hoa lên bàn, “Không nhớ được thì thôi.”

“Đợi đã,” Hạ Văn Nam như bị câu nói này của hắn gọi hồn về, “Cái gì mà không nhớ thì thôi chứ? Tôi điều chế ra được nước hoa sốt dẻo nhất thị trường, mà anh nói thôi là thôi vậy hả?” Cậu đứng thẳng người, từ trên nhìn xuống Minh Lộ Xuyên, ngữ khí vô cùng gay gắt: “Minh Nghiên của anh có trả tiền cho tôi không?”

Sắc mặt Minh Lộ Xuyên ngày càng khó coi: “Trong mắt em chỉ có tiền? Tôi kết hôn với em vẫn chưa đủ sao?”

Hạ Văn Nam buột miệng: “Anh là cái thá gì mà so với tiền chứ!”

Minh Lộ Xuyên vứt mạnh tập tài liệu trong tay xuống bàn, cả giận nói: “Cút ngay ra ngoài cho tôi!”

Hạ Văn Nam cảm thấy lần này hắn thực sự tức giận, tuy trong lòng kinh sợ nhưng ngoài miệng cậu vẫn cố nói: “Anh trả tiền cho tôi hay sao mà bảo cút là tôi phải cút hả?”

Minh Lộ Xuyên nhìn cậu bằng ánh mắt hung dữ.

Hạ Văn Nam ngập ngừng một lúc, ngay lúc cậu định nói gì đó để làm dịu bầu không khí thì đột nhiên có tiếng người gõ cửa.

“Thưa giám đốc.” Giọng nói của Từ Phong vang lên từ bên ngoài.

Hạ Văn Nam lập tức đáp to: “Mời vào!” Nói xong, cậu liếc mắt nhìn Minh Lộ Xuyên thì phát hiện hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm nãy giờ.

Từ Phong mở cửa phòng, trên tay cầm một chiếc túi, đi được mấy bước thì dừng lại khi nhìn thấy sắc mặt của Minh Lộ Xuyên. Còn Minh Lộ Xuyên không nhìn Từ Phong lấy một cái, vẫn duy trì ánh mắt nhìn Hạ Văn Nam, sắc mặt vô cùng u ám và lạnh lùng.

Hạ Văn Nam giả bộ như không nhìn thấy, quay người hướng tới chỗ Từ Phong, nói: “Quần áo mua xong rồi ạ?”

Từ Phong đáp: “Tôi đã mua theo dặn dò của giám đốc Minh.”

Hạ Văn Nam không còn tính toán xem giá tiền có dưới 100 tệ nữa hay không, cậu mở túi giấy mà Từ Phong đã mua ra, bên trong có nguyên một bộ quần áo, thậm chí còn có thêm một đôi giày mới nữa.

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh.” Hạ Văn Nam cầm quần áo bước ra khỏi phòng, định trốn một lúc cho Minh Lộ Xuyên nguôi giận đã rồi nói sau.

Thế nhưng vừa mới bước tới cửa, Hạ Văn Nam lại nghe Minh Lộ Xuyên nói: “Đứng lại!”