Đường Một Chiều FULL

Chương 22



Edit: Hừa.

Căn biệt thự này tổng cộng có ba tầng, ở trên tầng hai có một phòng khách nhỏ, ở bên trong có quầy bar và một bàn đánh bi-a, phía trước phòng khách là một cánh cửa mở ra sân thượng, còn phía bên phải là hành lang, căn phòng ngủ của Minh Lộ Xuyên nằm cùng một phía với hành lang đó.

Hạ Văn Nam đang đứng ở trước cửa nhìn toàn cảnh căn phòng ngủ, không hề muốn đi vào chút nào.

Minh Lộ Xuyên bật đèn trần, rồi kéo Hạ Văn Nam vào trong.

Hạ Văn Nam liền vội vàng lùi về phía sau, một mực thối lui đến cửa sổ, nói với Minh Lộ Xuyên: “Anh đừng có mà làm bậy.”

Minh Lộ Xuyên lạnh lùng nhìn, chậm rãi nhấc bước đi nhưng là đi đến hướng phòng tắm, đợi đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, thân ảnh Minh Lộ Xuyên đã biến mất thì Hạ Văn Nam mới khẽ thở phào một cái, bắt đầu đánh giá gian phòng. truyện đam mỹ

Thực ra căn phòng này rất bình thường, rộng rãi ngăn nắp, ngọn đèn trần chiếu sáng cả phòng, ở giữa là một chiếc giường đôi, tủ quần áo đặt áp sát vào tường.

Hạ Văn Nam tưởng rằng sẽ tìm thấy được vài món đồ dùng hồi nhỏ của Minh Lộ Xuyên, nhưng thực tế lại không có gì cả, chỉ có một khung ảnh được đặt trên tủ đầu giường, là một ảnh chụp hình chung.

Trong hình, một đứa bé khoảng hơn mười tuổi trông có vẻ là Minh Lộ Xuyên, khi đó hắn đã khá cao, có thể thấy được vài đường nét anh tuấn trên khuôn mặt giống vớim hắn hiên tại; bên cạnh là một cặp thiếu niên Omega song sinh giống nhau như đúc, đó chính là Minh Tư Ngạn và Minh Tư Thần, hai người đứng bên cạnh nhau, tình cảm càng thêm khắng khít. Người còn lại đứng bên cạnh Minh Lộ Xuyên, cũng là một thiếu niên Omega, không giống người thuộc nhà họ Minh nhưng lại đẹp vô cùng, đôi mày cong cong, hai mắt sáng ngời, nở nụ cười ngọt ngào.

Hạ Văn Nam cầm khung ảnh lên nhìn một lúc rồi đặt xuống, cậu trở lại bên cửa sổ nhìn xuống dưới, nhìn thấy khu vườn tầng một phía đối diện. Trong vườn hoa vẫn sáng đèn như cũ, có vài con thiêu thân bay vòng quanh ngọn đèn.

Qua một lúc, Minh Lộ Xuyên tắm xong thay quần áo ngủ đi ra, hắn vừa cột nút áo vừa nói với Hạ Văn Nam: “Đi tắm đi.”

Hạ Văn Nam không nhúc nhích, cậu hỏi Minh Lộ Xuyên: “Thật sự phải ngủ ở đây hả? Nhưng chỉ có một cái giường thôi.”

Minh Lộ Xuyên mới tắm xong, trên người vẫn còn tản ra hơi nước ấm áp, thái dương ướt nước, làn da trơn bóng, hắn đi tới bên giường ngồi xuống: “Tôi sẽ không làm gì em đâu.”

Hạ Văn Nam đánh giá hắn một lúc, do dự nhấc bước đến phòng tắm.

Hơi nước tràn ngập trong nhà tắm, nhưng mặt gương lại bóng loáng Sau đó cậu thấy trên bồn rửa mặt có hai cốc dựng bàn chải đánh răng, giá treo khăn bên cạnh cũng có tận hai chiếc khăn mặt sạch sẽ.

Cậu đi đến bên cạnh cửa, mở chốt cửa phòng tắm mà cậu vừa mới khóa lại, ló đầu ra ngoài hỏi: “Trong này có cả bàn chải đánh răng của tôi nữa hả?”

Minh Lộ Xuyên đứng dậy đi đến nhà tắm, hắn chỉ cho Hạ Văn Nam cái nào khăn mặt và bàn chải đánh răng của cậu, còn nói rằng bộ quần áo ngủ sạch sẽ đang treo trên giá kia cũng là của Hạ Văn Nam luôn.

Những món đồ này đều rất sạch sẽ nhưng rõ ràng không phải là đồ mới mua.

Hạ Văn Nam ngơ ngác, nghĩ thầm chắc chắn mình đã từng qua đêm ở đây rồi, cậu đẩy Minh Lộ Xuyên ra ngoài, khóa trái cửa lại.

Trước lúc đi ngủ, Hạ Văn Nam lấy một chiếc drap gường ở trong tủ, cậu quỳ trên giường, gấp tấm trải giường thành một vạch trắng dài đặt ở giữa giường, tách đôi chỗ ngủ của hai người ra.

Minh Lộ Xuyên ngồi một bên lạnh mặt nhìn cậu, đợi Hạ Văn Nam gấp drap xong xuôi, lúc cậu ngẩng đầu lên, Minh Lộ Xuyên nói: “Em bị ấm đầu à?”

Hạ Văn Nam cây ngay không sợ chết đứng: “Đầu tôi bị chấn thương thật mà.”

Đôi môi mỏng của Minh Lộ Xuyên hơi rũ xuống, khiến cho khuôn mặt của hắn càng lạnh lẽo cứng rắn đến cực điểm: “Em cho rằng chỉ một tấm drap giường là có thể ngăn cản tôi?”

Hạ Văn Nam nói: “Người ta phòng tiểu nhân chứ không phòng quân tử.”

“Tôi có nói tôi là quân tử sao?”

Hạ Văn Nam ngồi chồm hổm trên giường, đột nhiên nở nụ cười với Minh Lộ Xuyên, cười đến độ ngọt ngào vô cùng: “Tôi cảm thấy anh là người như vậy.”

“Đồ thần kinh!” Tầm mắt Minh Lộ Xuyên dời sang chỗ khác.

Tắt đèn, hai người ở trong bóng tối nằm xuống giường, không một ai chạm đến drap trải giường được gấp thẳng tắp ở giữa kia.

Hạ Văn Nam chỉ uống một chút rượu, gần như không bị ảnh hưởng mấy, cậu mở mắt thao láo nhìn trần nhà, đợi đến khi đôi mắt thích ứng với bóng tối, cậu mới thấy rõ khung cảnh xa lạ xung quanh.

Đột nhiên cậu lên tiếng nói: “Anh nói em trai của anh cũng bị tai nạn giao thông à?”

Minh Lộ Xuyên không trả lời cậu ngay. mà qua một lát mới lên tiếng: “Vừa nãy tôi đang ngủ.”

Hạ Văn Nam kinh ngạc: “Anh vào giấc nhanh vậy á?”

Buổi tối Minh Lộ Xuyên uống nhiều rượu, cả tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi, mặc dù hiện tại không có vui vẻ gì lắm, nhưng lúc này giọng điệu của hắn chẳng lạnh lùng cứng rắn nổi nữa, mà có chút dịu dàng không giải thích nổi: “Tại sao em lại không biết điều đến vậy nhỉ?”

Hạ Văn Nam lập tức nói: “Xin lỗi.” Đợi vài giây sau đó, hỏi: “Vậy bây giờ anh tỉnh chưa?”

Minh Lộ Xuyên nói: “Em muốn nói cái gì?”

“Tôi ngủ không được nên muốn nói chuyện với anh một chút.”

“Tối khuya rồi không ngủ còn muốn nói chuyện gì nữa?”

“Nhìn anh thế này có gì hay đâu, tại sao lúc đó tôi lại có thể thích anh được chứ?” Hạ Văn Nam cũng hơi mất hứng, “Anh thành thật khai báo đi, có phải là anh biết được nhược điểm gì của tôi cho nên mới bắt tôi kết hôn với anh đúng không?”

Nói đến đây, Hạ Văn Nam lại cảm thấy suy nghĩ của mình càng ngày càng bay cao bay xa, cậu xoay người cúi xuống nhìn Minh Lộ Xuyên: “Anh bảo tôi là nhà nghiên cứu phát minh nước hoa được chào đón nhất trên thị trường hiện tại, tôi giỏi như vậy, đương nhiên là anh sẽ tìm mọi biện pháp để giữ tôi ở lại Minh Nghiên, cho nên ép tôi kết hôn với anh đúng chứ?”

Minh Lộ Xuyên không nói lời nào, ở trong bóng tối hắn cũng có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Hạ Văn Nam, đợi một hồi lâu sau hắn nói: “Em vượt qua biên giới rồi.”

Lúc này Hạ Văn Nam mới phát hiện mình đã đè lên grap giường ngăn cách, cậu quay đầu nhìn Minh Lộ Xuyên bên này, vội vàng nói: “Xin lỗi.” Sau đó lùi lại.

Nằm lại lên gối của mình, Hạ Văn Nam nhỏ giọng thì thầm: “Sao mà dễ giận vậy chứ?” Nói xong, cậu lại tiếp tục nói: “Câu hỏi vừa nãy của tôi, anh không dám trả lời đúng không?”

Giọng nói của Minh Lộ Xuyên trong không gian yên tĩnh nghe có chút khàn khàn, giống như âm thanh được phát ra từ một cái đĩa hát cũ kỹ: “Từ ban đầu tôi đã nói rồi, là em thích tôi cho nên mới cầu hôn tôi.”

Hạ Văn Nam đáp mà không chút nghĩ ngợi: “Không tin.”

Minh Lộ Xuyên cũng không hỏi tại sao. Nếu như hắn lại hỏi thì có khi não của Hạ Văn Nam sẽ bay đến cái lý thuyết con người sẽ không yêu con gà đầy kỳ quái của cậu mất. Cho nên Minh Lộ Xuyên chỉ trở mình đưa lưng về phía Hạ Văn Nam, tiếng vải ma sát với giường phát ra tiếng sột soạt.

Hạ Văn Nam nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, vì vậy nên cậu dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Tôi không nhớ rõ, nên tôi cũng không biết đó là thật hay giả. Nếu như là thật thì…” Câu tiếp theo Hạ Văn Nam muốn nói là “…vô cùng xin lỗi, bởi vì bây giờ chắc chắn tôi không yêu anh.” thế nhưng cậu lại không nói ra. Cậu cảm thấy mấy lời này quá là đạo đức giả đi, mà cậu lại không phải người như vậy.

Từ nhỏ cậu đã sống chung với ông nội, cuộc sống rất khổ cực nhưng cả hai đều rất lạc quan. Nỗi đau khi người thân qua đời và gia cảnh nghèo khó là cái hiện thực đặt ngay trước mắt cậu, thế nhưng con người không thể cứ chìm đắm trong nỗi đau và tự mãi mà không thoát được. Chỉ cần có ý định sống tiếp thì nhất định phải chuyển sự chú ý, nhìn những người thân xung quanh và tương lai mà nỗ lực cho cuộc sống của mình.

Những ngày sống cùng với ông nội đó, phương thức giải trí duy nhất ở nhà là một cái tivi cũ kỹ, bọn họ không bao giờ xem những chương trình có tính cảnh buồn bã, bi thương, mà cố gắng để cho bản thân luôn vui vẻ và tràn ngập hy vọng.

Cho nên, hà cớ gì mà phải…