Đường Một Chiều FULL

Chương 46



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ôm người mình thích, dù bao lâu cũng đều cảm thấy không đủ.

Hơn nửa tiếng trôi qua, Lạc Táp vẫn tựa trán trên hõm vai của anh, nhắm mắt và không hề suy nghĩ gì, chỉ ngửi mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh.

Thơm giống như mùi hương kẹo bạc hà mà cô mua cho anh.

"Lạc Lạc."

Tưởng Mộ Tr anh gọi cô một tiếng.

Lạc Táp hơi hơi ngẩng đầu, cũng không đáp lại anh, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cằm anh. Râu đã được cạo, chỉ để lại một chiếc cằm sạch sẽ.

Tưởng Mộ Tranh cúi đầu, lấy mặt mình cọ vào mặt cô, mềm mại nhẵn nhụi. Anh lại cọ thêm nữa, thấp giọng nói: "Hèn gì em thích ăn lòng trắng trứng."

Lạc Táp không rõ nguyên do: "Hả?"

"mặt trắng như trứng gà ấy."

"..."

Cô dung sức ngón tay chọc vào hông anh, tỏ vẻ bất mãn.

Tưởng Mộ Tranh cười khẽ, thích cô làm nũng như vậy, anh chống trán mình lên trán của cô, hai chóp mũi chạm nhau, lông mi hai người đều dài, khi chớp mắt cũng cọ cọ vào nhau.

Hơi thở ấm áp dây dưa, môi răng cách nhau chưa đến 2cm.

Tưởng Mộ Tranh lại tới gần hơn nữa, kề môi mình sát vào môi cô một chút, anh tính hôn cô nhưng không muốn đột ngột, muốn cho cô đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý, phàm là cô có một chút không muốn, đêm nay anh sẽ không hôn cô.

Lạc Táp không nhúc nhích, hơi thở rõ ràng càng gấp gáp hơn.

Gió rất lớn, nhưng cả hai đều cảm nhận được âm thanh chấn động nơi lồng ngực của đối phương.

Sau đó Lạc Táp khẽ nhắm mắt, Tưởng Mộ Tranh được sự cho phép từ cô, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô một chút, Lạc Táp không khỏi rùng mình một cái.

Một cái hôn thôi, anh còn có thể trêu chọc thành như vậy.

Tưởng Mộ Tranh ngậm lấy môi dưới của cô, bắt đầu từ khóe môi bên phải rồi di chuyển sang bên trái, khi thì mút vào môi trên của cô, khi thì nhẹ nhàng cắn một chút. Ngay trước khi cô bị đau, anh đã lập tức nhả ra, rồi lại tiếp tục mút vào.

Lần đầu tiên Lạc Táp được nhận một nụ hôn cẩn thận đến vậy. Chưa quá hai phút cô đã bị hôn đến ý loạn tình mê, hô hấp rối loạn.

Cô không tự giác ôm chặt eo anh hơn, cằm cũng hơi nâng lên, phối hợp với góc độ hôn môi của anh.

Nụ hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước như thế, chỉ có tình cảm, không có dục vọng.

Sạch sẽ, thuần túy, tốt đẹp.

Có lẽ đây là cảm giác của mối tình đầu ở độ tuổi mười mấy?

Lạc Táp nghĩ như vậy.

Tưởng Mộ Tranh hôn xong môi dưới, lại bắt đầu hôn lên môi trên. Lần này vẫn là từ phải sang trái, khi hôn đến giữa môi thì anh chợt buông môi cô ra, nhỏ giọng nói: "Anh thử độ đàn hồi của môi em có tốt không nhé."

Lạc Táp hơi mở mắt, chớp chớp vài cái, không hiểu anh có ý gì.

Tưởng Mộ Tranh dùng răng cửa trên dưới cắn môi cô, nhẹ nhàng kéo về sau một chút. Lạc Táp cảm thấy đau, không tự chủ được mà nhân nhượng anh, cả người đều đổ theo dán vào người anh, sau đó nhón mũi chân kề sát môi vào môi anh.

Đại khái là bị hôn đến mức đại não thiếu oxy nên tuy Lạc Táp cảm thấy đau nhưng cũng không trách cứ hay là tức giận mà đánh anh. Ngược lại cô rút bàn tay đang đặt bên hông anh ra, chủ động vòng tay về sau gáy anh, dùng sức giữ chặt, sau đó kéo anh về phía mình, không cho đầu của anh tiếp tục ngã về sau.

Khóe mắt đuôi mày của Tưởng Mộ Tranh đều tràn đầy ý cười, bị cô dùng sức ghìm cổ như vậy, anh lại cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, hư vinh sở hữu của anh đều được thỏa mãn.

Không đành lòng lại lôi kéo môi cô, anh buông ra, cười nói: "Có phải khi còn nhỏ em ăn nhiều kẹo Q.Q lắm đúng không, mềm ghê."

Lạc Táp trừng mắt liếc anh một cái, quay đầu đi.

Vành tai đỏ ửng.

Hiện tại cả người cô gần như đang treo ở trên người anh, nhưng lại không muốn buông anh ra.

Tưởng Mộ Tranh siết eo cô, lại dùng sức kéo cô áp về phía mình thêm chút nữa, tay trái giữ gáy cô bắt cô quay mặt lại. Anh cúi đầu hôn cô. Hôn xong, anh nói: "Vừa rồi hình như anh bị nhầm trình tự rồi."

Lạc Táp: "??"

Tưởng Mộ Tranh: "Khi còn nhỏ thầy cô dạy chúng ta, mặc kệ là đọc sách hay viết chữ, trình tự đều là từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Vừa rồi anh lại hôn từ phải qua trái, từ dưới lên trên, trình tự đảo lộn hoàn toàn rồi."

Nói rồi, anh thoáng suy nghĩ: "Như vậy đi, chúng ta hôn lại một lần nữa, coi như là sửa chữa sai lầm."

Lạc Táp: "..."

Lần đầu tiên cô nghe nói hôn môi còn phải theo trình tự!

Tưởng Mộ Tranh hỏi cô: "Hồi xưa khi em học tiểu học, nếu làm sai thì giáo viên sẽ bắt em làm lại mấy lần?"

Lạc Táp: "..."

Cô đoán được anh muốn làm cái gì, ra vẻ không nghe thấy được, im lặng không lên tiếng.

Tưởng Mộ Tranh lại không thuận theo thì không buông tha, hôn hôn lên chóp mũi cô: "Nhanh nói cho anh biết đi. Nếu em không nói, đêm nay anh sẽ giữ em lại ngay chỗ này, hôn cho đến sáng ngày mai mới thôi, không cho em trở về nghỉ ngơi luôn."

Lạc Táp biết anh nói giỡn nhưng vẫn trả lời lại, có điều chỉ là tương đối cho có lệ: "Một."

Tưởng Mộ Tranh hơi hơi gật đầu: "Vừa nhìn là biết giáo viên của em không có tâm rồi, giáo viên của bọn anh đều bắt làm lại 5 lần đấy, có đôi khi thậm chí là 10 lần. Đặc biệt như trường hợp của anh, 10 bài tính nhẩm lại sai hết 8 bài, giáo viên sẽ bắt anh làm lại 20, 30 lần, nói là quen tay hay việc."

Lạc Táp: "..."

Anh lại nói: "Đã sửa sai thì phải có thành ý, vẫn nên dựa theo thầy cô của anh mà làm đi, 20 lần là ổn. Anh hôn em 20 lần xong thì lần sau sẽ có thể nhớ kỹ trình tự."

Lạc Táp hoàn toàn cạn lời, ngước mắt nhìn anh: "Sao em có cảm giác như em đang cùng " Cô suy nghĩ tìm từ: "Đang cùng một tên ngốc nói chuyện vậy hả."

Tưởng Mộ Tranh cười ha ha, hỏi cô: "Vừa rồi em thoáng dừng lại, có phải vốn dĩ muốn nói anh nhược trí não tàn thiểu năng trí tuệ?"

Lạc Táp: "..."

Ho nhẹ hai tiếng, không nói chuyện.

Tưởng Mộ Tranh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, trầm giọng nói: "Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?"

Đầu ngón tay Lạc Táp hơi co lại, thì ra vừa rồi anh nói mấy thứ từ trái sang phải từ phải sang trái kia, sau đó còn muốn sửa sai gì đó, tất cả đều là để dỗ cho cô vui.

Cô cụp mắt, không nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh.

Tưởng Mộ Tranh dán lên gương mặt cô: "Thật xin lỗi, tối nay để em phải chờ anh lâu như vậy."

Lạc Táp lắc đầu.

Cô vẫn luôn cúi đầu, Tưởng Mộ Tranh liền hôn hôn lên vành tai cô.

Lạc Táp cảm giác ngứa, không khỏi co rúm lại, Tưởng Mộ Tranh ngừng lại, nâng cằm cô lên, lại tiếp tục hôn môi.

Nụ hôn lúc này không còn dịu dàng chậm rãi như trước nữa, đầu lưỡi anh cạy hàm răng cô ra, tiến nhanh vào trong, dùng sức quấn lấy đầu lưỡi của cô, quấy đảo trong đó.

Lạc Táp bị hôn đến phát đau, không khỏi nhíu mày, anh chú ý tới vẻ mặt của cô, động tác chậm lại, cũng không làm gì phức tạp, chỉ cuốn lấy lưỡi cô mà đảo qua đảo lại.

Lạc Táp híp mắt, không biết hôn ngược lại, chỉ có thể mặc cho anh tự tung tự tác.

Nụ hôn trước đó mang lại cảm giác như giọt nước nhỏ xuống mặt nước lặng, róc rách nhẹ nhàng làm người ta lưu luyến đến mức quên đáp trả.

Nụ hôn sâu lúc này thì thật sự giống như là sóng trào mãnh liệt, làm người ta muốn đi chinh phục, khiêu chiến, rồi sau đó trầm mê, hãm sâu vào trong đó, không thể tự kiềm chế được.

Lạc Táp không biết cách thở nên một lúc lâu sau cô bắt đầu hô hấp khó khăn. Hơi thở của Tưởng Mộ Tranh cũng bắt đầu thở dốc, anh rời khỏi miệng cô, ổn định lại hô hấp của mình.

Lồng ngực anh hơi hơi phập phồng, Lạc Táp cảm nhận được cực kỳ rõ ràng.

Hai người bình tĩnh một lát, Lạc Táp đối mặt với anh, trong lời nói xen lẫn chút rung động, cô nói: "Tưởng Mộ Tranh, chúng ta ở bên nhau đi."

Anh không cần phải theo đuổi cô nữa, anh thích cô, cô cũng thích anh. Hiện tại hai người đã ôm nhau, hôn môi tự nhiên đến như vậy. Nước chảy thành sông, không cần thiết phải đặc biệt chọn một thời điểm nào đó để tuyên bố ở bên nhau, ngay lúc này là vừa vặn thích hợp.

Mặc kệ trước kia ra sao, cũng không biết về sau sẽ thế nào, dù sao cô vẫn muốn cùng anh yêu đương.

Tưởng Mộ Tranh ngẩn ra nửa giây, ngay sau đó lắc đầu: "Không được."

Lần này người sửng sốt lại chính là Lạc Táp, trên mặt cứng đờ.

Anh nói: "Anh mới theo đuổi em hơn mười ngày thôi. Thời gian quá ngắn, còn có rất nhiều chuyện chưa làm cho em mà. Chờ thêm chút nữa đi, ít nhất đến ba hay năm tháng sau, lúc đó em vui vẻ rồi lại đồng ý với anh."

Sợ cô sẽ hiểu sai ý, anh giải thích thêm: "Dù sao mặc kệ hiện tại hay sau này, anh chính là người của em, sẽ không ai đoạt đi được. Tiểu Mễ đã từng nói với anh rằng khoảng thời gian một cô gái được người đàn ông mình thích theo đuổi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Anh cũng không biết rốt cuộc có phải thật hay không, nhưng anh muốn cho em cảm thụ một chút."

Lạc Táp không biết nói mấy lời ngọt ngào, dù trong lòng rất cảm động, tới miệng lại biến thành: "Không cần đâu, sao phải phiền phức như vậy, em cũng không phải mấy cô bé mười mấy hai mươi."

Tưởng Mộ Tranh mỉm cười: "Đây không phải chuyện phiền hay không phiền mà là anh muốn làm như vậy. Hơn nữa, ai quy định phụ nữ 28 tuổi thì không được yêu đường điên cuồng?"

Lạc Táp lẳng lặng nhìn anh, tất cả niềm vui đều toát lên trong ánh mắt.

Tưởng Mộ Tranh cúi đầu, hôn lên giữa môi cô, anh vừa rời khỏi, môi Lạc Táp đã chủ động dán tới. Anh sửng sốt, Lạc Táp cũng học theo cách thức trước đó của anh, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của anh.

Hô hấp của Tưởng Mộ Tranh cứng lại.

Đêm khuya, xung quanh vốn dĩ đã tối đen, trong đầu anh lại càng hắc hơn.

Trước mắt ngoại trừ cô thì anh không còn nhìn thấy được gì nữa.

Tưởng Mộ Tranh vẫn không nhúc nhích, Lạc Táp khẩn trương muốn chết nên cũng không đoán ra anh đang nghĩ gì, lập tức buông anh ra. Cô còn chưa kịp định thần thì môi Tưởng Mộ Tranh đã áp xuống lần nữa.

Hai người lại hôn đến không kẽ hở.

Theo phản ứng của bản năng, tay Tưởng Mộ Tranh nhấc áo khoác của cô lên, thăm dò vào trong.

Ngón tay lạnh lẽo chạm vào bên hông cô, Lạc Táp giật mình một cái, theo bản năng nghiêng người về sau, muốn né tránh.

Tưởng Mộ Tranh tỉnh táo lại, vội lấy tay ra: "Anh xin lỗi."

Lạc Táp không lên tiếng, chạm trán vào vai anh.

Bỗng nhiên Tưởng Mộ Tranh khom lưng một cái, giữ chắc đùi và eo cô rồi nhấc bổng cô lên. Lạc Táp không có chuẩn bị trước nên bị dọa cho hết hồn, duỗi tay ôm lấy đầu của anh.

Cúi đầu xuống nhìn anh, đúng lúc anh cũng ngửa đầu lên, hai người đối mặt. Anh đã ôm cô như thế này ba lần rồi, cô cũng phần nào đã quen với việc này.

Ánh mắt Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn xoáy sâu vào mắt cô, anh nói: "Ôm em cho cái tay khỏi tự do làm loạn, xin lỗi em chuyện vừa rồi."

Lạc Táp không nói chuyện, cúi đầu hôn hôn lên môi anh.

Cảm giác yêu đương thật tốt, cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ không còn rụt rè như thế này.

Toàn bộ quá trình Tưởng Mộ Tranh đều cười nhìn cô, Lạc Táp trừng anh một cái, dời tầm mắt đi.

Đã qua 12 giờ đêm.

Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn ôm cô, ôm lâu rồi cánh tay có chút tê mỏi, anh liền xoay người đặt cô lên mui xe, tạm nghỉ ngơi.

Lạc Táp cũng không yêu cầu anh thả cô xuống, cứ thế tận hưởng giây phút yên bình ở bên nhau của hai người.

Hơn nửa đêm rồi mà hai người vẫn ngây ngốc đứng trong gió lạnh, cũng không muốn nói năng gì.

Có một khoảnh khắc Lạc Táp cảm giác bản thân là 249, mà Tưởng Mộ Tranh đã bay lên đến 251, hai người chia đều ra sẽ là 250.

(*)

249:yêu cả đời(vĩnh cửu)

251, 250: anh yêu em / em yêu anh.

250: ngu ngốc, cứng đầu.

Cô không biết có phải trai gái yêu nhau đều là như vậy hay không.

Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn nhìn cô, cô không muốn đối mắt với anh nên ánh mắt dừng trên tóc anh, nương theo ánh đèn mờ nhạt bên đường, cô tìm tóc bạc cho anh.

Hồi còn bé mỗi khi ở cạnh ba, cô đều thích ghé vào đầu vai ba và nhổ tóc bạc cho ông.

Cô khảy tóc anh.

"Tìm gì vậy?" Tưởng Mộ Tranh hỏi cô.

"Nhìn xem có tóc bạc hay không." Sợ anh hiểu lầm, cô giải thích: "Hiện tại người trẻ tuổi đều chịu áp lực lớn, rất nhiều người chưa đến 30 tuổi đã có tóc bạc rồi."

Qua vài phút, Tưởng Mộ Tranh hỏi cô: "Tìm được không?"

"Không có."

Tưởng Mộ Tranh cười: "Xem ra anh vẫn còn tươi non lắm."

Lạc Táp dùng ngón tay cẩn thận sửa sang lại tóc cho anh rồi hỏi: "Anh làm việc mệt lắm đúng không?"

Tưởng Mộ Tranh mỉm cười: "Ở trong nước thì vẫn ổn, nhưng khi đi công tác sẽ khá mệt. Có khi một tuần mà phải chạy tới ba nước, đồng hồ sinh học hoàn toàn rối loạn."

Lạc Táp gật gật đầu, đối với vấn đề tài chính thì cô dốt đặc cán mai, không biết nói gì với anh. Dừng một lát, cô nói: "Em không nói nhiều cho lắm, sau này anh ở bên em sẽ rất buồn chán đấy."

Tưởng Mộ Tranh: "Em nói ít thì vừa vặn có anh giải buồn cho em."

Anh lại nói: "Đàn ông đều không thích phụ nữ ưa lải nhải."

Lạc Táp bớt lo hẳn đi, cô cũng muốn cố gắng hiểu biết về anh thêm một ít, nhưng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, nghĩ chịi nghĩ lui rồi hỏi: "Tiểu Mễ là cháu gái ruột của anh?"

Tưởng Mộ Tranh: "Ừ, là nhà Nhị ca của anh."

"Hai người chỉ hơn kém nhau vài tuổi thôi nhỉ?"

"Ừ, bởi vì tuổi của mẹ anh cũng tầm tầm tuổi anh Cả anh mà. Cho nên anh chỉ hơn con trai của anh Cả và con gái của anh Hai vài tuổi thôi. Nói thêm nữa thì có chút dài dòng, em có muốn nghe không?"

"Muốn nghe."

"Ba anh kết hôn hai lần, ba anh cưới vợ đầu và có con từ khi còn rất trẻ. Ông và mẹ cả sinh được ba người con. Đó là anh Cả, anh Hai và chị Ba của anh. Lúc chị Ba anh được hai tuổi thì mẹ cả bị bệnh qua đời. Mười mấy năm sau đó, ba anh đã vừa làm mẹ vừa làm cha, cứ thế nuôi ba đứa con khôn lớn. Ông sợ nếu cưới vợ sau thì người đó sẽ không đối xử tốt với mấy đứa nhỏ, cho nên vẫn luôn cô đơn một mình. Sau này anh chị của anh trưởng thành rồi, đều cật lực khuyên ba anh tìm vợ đi. Bởi vì không đứa con nào có thể ở luôn bên cạnh bầu bạn với ông cả. Sau đó ba gặp mẹ anh trong đám cưới một người bạn, mẹ anh cực kỳ thích ba anh, không màng đến sự phản đối của ông bà ngoại anh mà đến với ông."

Anh nói quá nhiều, nhất thời Lạc Táp còn chưa tiêu hóa kịp.

Một lát sau, cô hỏi: "Vậy không phải là dì Đào và bác Đào cách nhau rất nhiều tuổi sao?"

Tưởng Mộ Tranh: "Mẹ anh nhỏ hơn ba anh 21 tuổi, mẹ gả cho ba lúc 22 tuổi, sau đó sinh anh Tư, còn anh" Nói rồi, anh không khỏi bật cười: "Là sản phẩm ngoài kế hoạch, thật cảm ơn mẹ anh đã không giết bỏ sản phẩm này."

Lạc Táp: "..."

Ngón tay cô vô ý thức khảy tóc anh: "Hình như quan hệ giữa mọi người trong gia đình anh đều rất tốt, nhiều người như vậy, khi ăn Tết chắc là rất vui. "

Tưởng Mộ Tranh nhìn cô, nghĩ đến lời cô nói lúc chiều tối, từ nhỏ cô đã quen ăn cơm một mình, anh đoán, có lẽ thời điểm ăn Tết cũng không ai ở bên cạnh cô.

Dì Du có gia đình mới, tính cách cô lại lạnh nhạt, không nhất định có thể hòa nhập vào được, có lẽ lúc ăn Tết cô sẽ không qua đó.

Còn chú Phùng, ăn Tết là thời điểm mà ông ấy bận rộn nhất. Không phải có vụ án thì cũng phải đi thăm hỏi, động viên các hình cảnh đang làm nhiệm vụ, không thể có thời gian để ở nhà ăn Tết.

Mà bản thân chú Phùng lại là cô nhi, không còn người thân nào khác.

Anh mỉm cười nói với cô: "Sau này ăn Tết thì về nhà anh, sẽ rất vui."

Lạc Táp không lên tiếng, gật đầu.

Cánh tay Tưởng Mộ Tranh mỏi nhừ, không ôm nổi nữa nên thả cô xuống.

Ôm cô vào trong lồng ngực, sau một hồi, anh hỏi: "Chú Phùng gần như không có thời gian dành cho em, em có giận ông ấy không?"

Lạc Táp lắc đầu: "Ba là người thân duy nhất của em, em không thể giận ông ấy được."

Tưởng Mộ Tranh nâng cằm cô lên, dùng sức hôn lên môi cô.

Lạc Táp không biết phải đáp lại như thế nào, điều duy nhất cô biết là luồn bàn tay về sau giữ chặt lấy gáy anh.

Nụ hôn đứt quãng cứ thế kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng hai người vẫn chưa hôn đủ, anh lại dùng sức thêm một chút, cô yên lặng tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt của anh.

Đợi cho đến khi miệng đều tê dại, không có cảm giác gì nữa, Tưởng Mộ Tranh mới lưu luyến tách ra. Ngón cái của anh nhẹ nhàng miết lên mặt cô, có lẽ do thiếu oxy nên cả mặt cô đều ửng hồng.

Anh móc hộp kẹo bạc hà từ trong túi ra, hỏi cô: "Có muốn ăn không?"

Môi và khoang miệng đều nóng rát, Lạc Táp nói: "Cho em một viên."

Tiện thể lấy chút cảm giác mát lạnh để hạ nhiệt độ.

Tưởng Mộ Tranh đổ một viên ra, bỏ vào miệng cô, nháy mắt khoang miệng tràn đầy mùi bạc hà, tìm về được chút tri giác.

Cô hỏi anh: "Mấy giờ rồi?"

Tưởng Mộ Tranh giơ cổ tay lên: "Đồng hồ ngừng rồi."

"..."

Anh khẽ cười một tiếng: "Dù sao ngày mai cũng không đi làm, tối nay ngủ muộn cũng không sao."

Lạc Táp ngẩng đầu: "Anh biết ngày mai em được nghỉ, không đi trực hả?"

Tưởng Mộ Tranh: "Đoán."

Thật ra anh đã sớm nhờ Trình Diệc lấy thời gian biểu của cô từ đại đội hai qua. Khi nào cô nghỉ ngơi, khi nào cô trực đêm, khi nào cô ra đường trực ban, anh đều nhớ kỹ trong lòng.

Lạc Táp không nghĩ nhiều, cũng cho rằng là anh đoán trúng mà thôi.

Ngày mai trong đội còn phải tiếp tục ra đường tuyên truyền. Nhưng Tiểu Hạ đã trở lại nên cậu ấy sẽ đi, cô được nghỉ ngơi.

Tưởng Mộ Tranh hỏi cô: "Ăn hết kẹo bạc hà chưa?"

Lạc Táp lắc đầu: "Ăn được một nửa."

Tưởng Mộ Tranh: "Vậy đưa một nửa kia cho anh."

Lạc Táp: "Anh đổ thêm viên khác ra đi."

Sao Tưởng Mộ Tranh có thể đồng ý, anh biện giải: "Kẹo bạc hà này của anh đều là ăn theo kế hoạch, hôm nay chỉ được ăn một viên thôi, không thể ăn cả phần của ngày mai."

Anh hơi nắm lấy cằm cô: "Đưa nửa viên còn lại cho anh."

Lúc này Lạc Táp mới muộn màng nhận ra rằng vừa rồi đột nhiên anh tốt bụng cho cô ăn kẹo bạc hà như vậy, đều là có âm mưu cả. Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm anh, nhưng lại không muốn đưa cho anh.

Tưởng Mộ Tranh cười: "Không cho anh cũng đúng, hiện tại đầu lưỡi anh đang nóng, đưa vào trong miệng em thì cũng sẽ mát mẻ thôi, dù sao lúc này chắc là khoang miệng em đang rất mát."

Lạc Táp đè kẹo bạc hà xuống dưới lưỡi, lại làm động tác nuốt nước miếng, rồi sau đó há mồm: "Thấy chưa, không còn nữa, đã nuốt mất rồi."

Tưởng Mộ Tranh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô mà không khỏi bật cười.

Đưa hai tay xoa mặt cô, lại kéo cô vào trong ngực.

Anh biết cô giấu kẹo dưới đầu lưỡi, nhưng không vạch trần cô. Điều khiến anh vui mừng chính là không nghĩ tới cô lại có thể chơi trò trẻ con như vậy với anh.

Hai người dán ở bên nhau hết 15 phút này rồi lại them 15 phút nữa.

Khi Tưởng Mộ Tranh xem thời gian lần nữa thì đã một giờ rưỡi sáng.

Anh có chút không muốn về nhà, chỉ muốn ở cạnh cô, nhưng lại không thể không cho cô ngủ.

Tưởng Mộ Tranh nghĩ rồi lại nghĩ, biện pháp duy nhất chính là tìm một cái cớ thích hợp để có thể vào nhà cô, rồi tìm đại gian phòng cho khách nào đó mà ngủ lại.

Buổi tối anh có thể vừa trò chuyện với cô, sáng mai mở mắt ra là có thể lập tức chạy lên gặp cô.

Anh phải ra sân bay vào tối mai và trong vài ngày tới đây anh sẽ không được gặp cô.

Anh dùng cằm cọ cọ trán của cô: "Không xong rồi, anh đã quên một việc."

Lạc Táp: "Việc gì vậy? Quan trọng không?"

Cô chui ra khỏi lồng ngực anh, ngẩng đầu nhìn lên.

Sắc mặt Tưởng Mộ Tranh lo lắng: "Khóa vân tay của nhà anh hỏng rồi, sáng sớm khi anh ra khỏi cửa rồi quay về lấy tài liệu thì đột nhiên nó không hoạt động được nữa. Vốn là muốn tìm người đến sửa, kết quả ban ngày bận rộn, buổi tối lại nói chuyện với Chu Tuyền lâu như vậy, sau đó liền quên mất."

Lạc Táp: "..."

Chớp chớp mắt, đang phân tích xem lời này của anh là thật hay giả.

Tưởng Mộ Tranh lẩm bẩm: "Đêm nay chỉ có thể đi khách sạn ngủ tạm một đêm thôi. Anh nhớ là hình như quanh đây không có khách sạn nào tốt cả."

Lạc Táp: "Có, ra khỏi cửa phía nam rẽ trái, qua một cái ngã tư là có khách sạn năm sao cao cấp."

Tưởng Mộ Tranh: "..."

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Ngũ gia: đêm nay ta rất bận không có thời gian viết nhật kí đâu.

Kẹo Q.Q ( giống như chip chip của mình ấy)