Dưỡng Ngọt FULL

Chương 5



9.

Tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ, người mà đã lâu lắm rồi không liên lạc với tôi.

[Mẹ nhớ con, khi nào con mới về thăm mẹ đây?]

Tôi cầm điện thoại, im lặng.

Trước đây, mỗi lần mẹ và bố gọi đến, đều là để trách mắng tôi.

Và lần này cũng không ngoại lệ. Không thấy tôi đáp lại, giọng trách móc quen thuộc vang lên: [Để chị mày ly hôn thành công, nhà mình đã bỏ ra không ít tiền, thân là em mà mày lại không biết thông cảm cho bố mẹ sao?]

Thông cảm ư?

Tại sao tôi phải thông cảm?

Từ nhỏ đến lớn, họ chẳng mảy may để tâm đến tôi.

Tất cả tiền bạc và tình thương đều dành hết cho chị gái và em trai.

Vậy mà giờ đây, khi cần thông cảm, họ mới nhớ đến tôi?

Tôi muốn hỏi cho ra lẽ.

Nhưng mẹ lại đổi giọng dịu dàng: [Ôn Ngu, không phải bố mẹ không yêu thương con… Thôi bỏ qua đi, chị mày cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục đó rồi. Nhà mình muốn làm con bé vui vẻ, con về nhà góp chút không khí đi, Kỳ Hoài cũng đang ở đây đấy.]

11.

Kết hôn với Giang Kỳ Hoài đã ba năm, tôi vẫn chưa từng quay lại ngôi nhà đó.

Không phải tôi không muốn, mà bởi hôn nhân của chị tôi vốn không hạnh phúc.

Giang Kỳ Hoài tuy nghèo, nhưng ít ra anh đối xử với tôi khá tốt, bề ngoài là một người chồng lý tưởng.

Mẹ bảo tôi đừng gây ảnh hưởng đến tâm trạng của chị gái, sợ chị thấy cuộc hôn nhân hạnh phúc của tôi sẽ buồn lòng.

Thậm chí, bà còn cấm tôi đăng ảnh lên mạng xã hội.

Giờ đây, khi cả nhà và Giang Kỳ Hoài cùng giúp đỡ, chị cuối cùng cũng thoát khỏi người chồng tàn nhẫn ấy.

Mẹ mới cho phép tôi về nhà.

Họ đều nghĩ tôi vẫn là Ôn Ngu ngốc nghếch, không hay biết điều gì.

Tất cả đều giấu giếm tôi, nhưng họ không biết rằng Giang Kỳ Hoài và Ôn Liên Nguyệt cũng đã bị tôi nhìn thấu.

Tôi đang ngồi trên ghế dài dưới khu chung cư.

Giấy báo có thai vẫn nằm trong túi xách.

Cuốn nhật ký mà tôi luôn mang theo vẫn còn trên đùi.

Một chú mèo con kêu ‘meo meo’ bên cạnh, lăn tròn ngửa bụng, chờ tôi vuốt ve.

Tôi ghi vào nhật ký chuyện thứ 18, chuyện Giang Kỳ Hoài làm tôi không vui—anh lại dối tôi.

Anh cố ý đi đón Ôn Liên Nguyệt, nhưng lại bảo rằng chỉ tình cờ gặp trên đường và vì vậy không quay lại đón tôi.

Tôi khép cuốn nhật ký lại, nhìn chú mèo con lăn lộn dưới đất, rồi bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua xúc xích và sữa.

Nó muốn theo tôi về nhà.

Nhưng tôi không thể mang nó về được.

Vì tôi cũng là một chú mèo hoang, chẳng ai cần đến.

12.
Tôi thậm chí chưa kịp bước vào nhà.

Đứng bên ngoài, tôi nhìn thấy mọi người bên trong vui vẻ như một gia đình thật sự.

Giang Kỳ Hoài ngồi bên cạnh Ôn Liên Nguyệt.

Trên bàn toàn là những món mà Ôn Liên Nguyệt yêu thích.

Chị ấy vẫn là người vũ công ba lê rạng rỡ.

Bố tôi tặng chị ấy một căn hộ để mừng cho cuộc sống mới, dù vài ngày trước ông vẫn than phiền về khó khăn tài chính với tôi.

Mẹ tôi dịu dàng, âu yếm nhìn chị ấy và nói: “Nguyệt Nguyệt của mẹ sao phải chịu khổ thế này?”

Chịu khổ ư?

Ngay khi biết chồng của Ôn Liên Nguyệt có khuynh hướng bạo lực, bố và em trai tôi đã bay ngay đến Los Angeles để đón chị ấy về nước.

Cuộc ly hôn kéo dài vì đối phương không dễ chịu thua.

Khi Giang Kỳ Hoài giành lại quyền lực, việc đầu tiên anh làm là dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp chị ấy ly hôn thành công.

Ai cũng yêu thương chị ấy.

Tôi chợt nhớ lại những năm tháng trưởng thành một mình.

Chẳng bao giờ có ai hỏi tôi liệu tôi có phải chịu đựng điều gì không.

Có lần, tôi bị sốt cao, nằm li bì trong nhà bốn ngày liền.

Khi tỉnh dậy, trong nhà hoàn toàn vắng lặng.

Tôi nhớ mình đã gọi cho họ.

Nhưng đáp lại là: “Phát sốt thôi, có gì nghiêm trọng đâu.”

Chẳng ai quan tâm đến tôi.

Vậy tại sao tôi lại cố chấp với Giang Kỳ Hoài đến thế?

Liệu tôi có thật sự yêu anh ấy không?

Không.

Khi tỉnh táo, tôi nhận ra mình thiếu thốn tình thương quá nhiều.

Tôi khao khát một tình thương cho riêng mình.

Tôi lại nhìn thấy em trai nâng ly kính Giang Kỳ Hoài: “Anh rể, em chỉ thừa nhận một người chị duy nhất là chị ấy, nếu người bên chị là anh thì tốt biết mấy.”

Những lời lẽ táo bạo như vậy, nhưng chẳng ai lên tiếng trách móc.

Sau khi cả bàn im lặng, mẹ tôi thở dài: “Dù đứa nào cũng là con, nhưng nếu được chọn, mẹ vẫn mong Nguyệt Nguyệt cưới con hơn.”

Bố tôi ngắt lời bà: “Con bé từ nhỏ đã được chúng ta nuôi bên mình, không chịu cực như Ôn Ngu, làm sao chịu đựng cuộc sống thế này. Mấy năm qua, tôi thấy Kỳ Hoài quả thực là một người rất tốt.”

Giang Kỳ Hoài nhấp một ngụm rượu.

Anh không nói gì, cũng không phủ nhận.

Anh đặt ly xuống: “Để con đi xem Ngu Ngu đã đến chưa.”

Tôi nghe thấy tiếng em trai lẩm bẩm: “Trước đây chị cả đáng lẽ không nên nhường anh rể cho Ôn Ngu, đúng là để chị ấy nhặt được món hời.”

Sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ nó.

Trong đó là ảnh chụp Giang Kỳ Hoài và Ôn Liên Nguyệt đứng bên nhau: “[Kẻ lập dị, giữ anh rể lâu như vậy cũng nên trả lại rồi. Nếu không phải chị cả nhường anh rể cho chị, liệu chị có xứng đáng với anh ấy không?]”