Đường Về - Ngải Ngư

Chương 33



Edit: Mây

Lục Mạnh Ngữ là thật sự rất hoảng hốt.

Bởi vì hoàn toàn không ngờ nhanh như vậy đã phải gặp ba mẹ anh.

Cô thảo luận với Giang Chu một lát nữa đi dạo, ngay trước khi đi chọn quà cho ba mẹ anh, bên cạnh bỗng nhiên có một người dừng lại.

Người đàn ông nhìn Lục Mạnh Ngữ, giọng điệu hơi kinh ngạc: “Lục Mạnh Ngữ?”

Lục Mạnh Ngữ nghe thấy thì ngẩng đầu lên, sau đó sắc mặt chợt thay đổi rất nhỏ.

Là một đối tượng xem mắt trước kia của cô, chính là người nói cô là Diệt Tuyệt sư thái.

Người đàn ông nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện Lục Mạnh Ngữ, cười rộ lên, “Cô vẫn còn đang xem mắt à?”

Giọng điệu kia như là đang cười nhạo cô: Nhìn đi, tôi đã nói gì, phụ nữ bằng cấp cao không dễ tìm đối tượng gả đi đâu.

Lục Mạnh Ngữ: “……”

Cô không muốn giải thích với người này, khẽ mím môi, đang muốn uống nước trái cây để xoa dịu một chút cảm giác không thoải mái ở trong lòng, vẻ mặt Giang Chu vẫn ung dung, ẩn chứa ý cười sửa lại, nói: “Vị tiên sinh này tôi sợ là anh hiểu lầm rồi, tôi là bạn trai của cô ấy.”

Lục Mạnh Ngữ bị sặc, cô ngơ ngác nhìn về phía Giang Chu, người đàn ông cao hơn nửa cái đầu.

Trước kia Lục Mạnh Ngữ không cảm nhận được luồng hơi thở mạnh mẽ phát ra từ người Giang Chu, nhưng trong khoảnh khắc mà anh đứng lên kia, Lục Mạnh Ngữ đã nhận ra rõ ràng hơi thở nhẹ nhàng xung quanh người đàn ông này đã trùng xuống, thay vào đó là cảm áp bức mãnh liệt.

Khí thế của anh mạnh mẽ đến mức chỉ cần đứng yên, cũng sẽ làm cho người khác bất giác trở nên nhút nhát.

Cho dù trên mặt anh còn đang treo nụ cười, thoạt nhìn cũng không lạnh lẽo như vậy.

“Bạn trai?” Người nọ dường như cũng bị khí thế của Giang Chu áp bức, ngượng ngùng cười cười, lại cố ý nói: “Vậy hai người tiến triển rất nhanh, mấy tuần trước cô ấy còn đang xem mắt với tôi đó.”

Giang Chu bỗng nhiên bật cười, tiếng cười nhạt ngắn ngủi phát ra từ lồng ng.ực, vô cùng gợi cảm.

“Phải không,” Bỗng nhiên anh vươn tay ra, người nọ cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn lịch sự định bắt tay với Giang Chu, Giang Chu nắm tay anh ta cười nói: “Tôi thật sự nên cảm ơn anh, đã để lại cơ hội cho tôi, để tôi gặp được người tốt như Mạnh Ngữ.”

Người đàn ông: “……”

Lục Mạnh Ngữ: “……”

Sắc mặt người nọ khó coi rút về tay, ngay cả đồ uống cũng chưa mua đã xoay người bỏ đi.

Qua cửa kính Giang Chu nhìn thấy anh ta đi về phía phòng vệ sinh, tiện tay rút tờ khăn giấy, lau bàn tay vừa mới bắt tay với người đàn ông kia.

Nhưng dường như như vậy cũng không thể làm anh thoải mái.

Giang Chu cúi đầu dịu dàng nói với Lục Mạnh Ngữ: “Anh đi vệ sinh một chút.”

Khi anh đối diện với Lục Mạnh Ngữ, đã thu lại khí thế mạnh mẽ đến mức có thể chèn ép người khác, hoàn toàn không làm cho cô cảm thấy khó chịu.

Lục Mạnh Ngữ còn đang đắm chìm trong câu nói của Giang Chu, không kịp nói được câu nào, lúc này mới bị lời nói của anh mạnh mẽ kéo tinh thần trở về, cô gật đầu, khẽ “Ừm” một tiếng.

Cô nhìn Giang Chu nhấc chân đi ra khỏi tiệm đồ uống, mím môi, rồi sau đó từ từ hiện lên một nụ cười nhạt.

Thì ra nhỏ tuổi hơn cũng không phải là vấn đề, nhỏ tuổi hơn cũng có thể làm cho cô có cảm giác an toàn.

Thật ra không phải là Giang Chu cố ý đi theo người đàn ông kia, anh chỉ là đơn giản là đi đến đây rửa tay.

Nhưng mà, khi anh đang đứng ở trước bồn rửa tay, nghe được một giọng nói chói tai truyền ra từ phòng bên trong, Giang Chu lặng lẽ lấy điện thoại ra.

“Mày có còn nhớ Diệt Tuyệt sư thái đã xem mắt với tao mà tao đã nói với mày không? Mẹ nó, vừa rồi tao nhìn thấy cô ta đi cùng một người đàn ông nhỏ hơn cô ta ở tiệm đồ uống, tên kia còn bảo vệ cô ta nói là bạn trai của cô ta, cũng không biết hắn ta có biết đó chỉ là một con gà mái sẽ không biết đẻ trứng không……”

“Táo đoán nhất định là không biết, có ai lại muốn một người phụ nữ như vậy chứ!”

Giang Chu siết chặt điện thoại, tay nổi gân xanh, mạch máu màu xanh lá liên tục lan đến trên cánh tay, thái dương giật thình thịch, nắm tay thật chặt.

Giây tiếp theo, cửa phòng vệ sinh bên cạnh bị mở ra.

Ngay khoảnh khắc đó, Giang Chu lập tức vọt đến, trực tiếp cho tên đàn ông nói lung tung về Lục Mạnh Ngữ một quyền thật mạnh.

Cú đấm này đi thẳng vào miệng tên đàn ông kia.

Ai bảo anh ta nói ra loại lời nói bẩn thỉu như vậy.

Chỉ trong thoáng chốc, mùi máu tươi đã ngập tràn trong miệng tên đàn ông đó.

Tên đàn ông gần như không kịp phản ứng lại, đã bị Giang Chu xách cổ áo xách lên dí vào trước bồn rửa tay, Giang Chu mở van nước đến mức mạnh nhất, ấn đầu anh ta xuống, tiếng nghiến răng nghiến lợi phát ra từ kẽ răng, nói: “Ba mẹ mày không dạy chưa từng dạy mày cách làm người như thế nào đúng không?”

“Cô ấy đắc tội gì với mày, mà mày lại sỉ nhục cô ấy đến vậy!”

Dòng nước vốn rất trong hòa với máu trong miệng tên đàn ông, trở nên đục ngầu.

“Cút! Buông tao ra!” Tên đàn ông vừa hoảng sợ vừa nổi giận hét lớn.

Hoảng sợ là bởi vì anh ta gần như không có sức lực chống lại Giang Chu, tức giận là vì cảm thấy mình bị xúc phạm.

“Mẹ kiếp!” Tên đàn ông hét lớn: “Người anh em à, mày bảo vệ cô ta như vậy căn bản không đáng, cô ta không thể sinh con được!”

“Cái rắm!!!” Cảm xúc Giang Chu bùng nổ, gần như mất khống chế, mắt anh màu đỏ tươi, gầm nhẹ mắng.

“Là sự thật!” Tên đàn ông thề thốt nói: “Tuy rằng tao không biết nhiều về cô ta, chỉ thấy được một mặt, cô ta cũng không nói với tao là sức khỏe của cô ta có vấn đề, nhưng tao biết được từ những người đàn ông khác từng xem mắt với cô ta quả thật là không thể sinh con được……”

Anh ta còn chưa nói xong, Giang Chu đã nắm tóc của anh ta kéo đầu của anh ta lên, nước bắn hết lên.

Trên quần áo của Giang Chu đều là vệt nước, nhưng anh không thèm để ý một chút nào, chỉ nắm chặt lấy đầu tóc của người đàn ông, anh ta bị ép phải ngửa đầu, sau đó trở tay một cái bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt người kia, “Xem ra mày căn bản không ý thức được mày sai ở đâu rồi.”

Giang Chu cười lạnh, nâng một chân lên, đá thẳng vào tên đàn ông kia nằm trên mặt đất.

Động tĩnh trong phòng vệ sinh gây chú ý cho bảo vệ của trung tâm thương mại, rất nhanh đã có người kéo hai người bọn họ ra, bởi vì lực đánh của Giang Chu rất mạnh, mỗi một lần anh ra tay đều dùng toàn bộ sức lực, trong miệng tên đàn ông chảy máu, cả trán cũng đỏ cả một mảng, còn ôm bụng kêu đau.

……

Từ nhỏ đến lớn Lục Mạnh Ngữ đều vô cùng ngoan ngoãn, ở trong mắt mọi người là một đứa trẻ nghe lời, hiểu chuyện. Ngay cả cô cũng chưa từng nghĩ đến, năm mình ba mươi tuổi, sẽ đến đồn cảnh sát một chuyến.

Trên đường đi Lục Mạnh Ngữ quay đầu, lo lắng hỏi Giang Chu: “Anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”

Cảnh sát ngồi ở hàng ghế phía trước rất bất đắc dĩ, nói: “Bạn trai cô ngay cả một cọng lông sợi tóc cũng không bị thương, là anh ta đánh người khác.”

Lục Mạnh Ngữ hơi nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết rốt cuộc nên nói cái gì, cuối cùng đành mím môi, cúi đầu xuống.

Giống như người phạm lỗi là cô vậy.

Sau khi đến đồn cảnh sát, cảnh sát còn phải hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống, ghi lại lời khai.

Nhưng đối phương lại một mực chắc chắn anh ta chưa từng nói ra những lời đó, là Giang Chu cố ý đánh.

Giang Chu nhìn thấy hành vi không biết liêm sỉ này của anh ta, ý cười không đến đáy mắt lạnh lùng nói: “Ngay từ đầu tôi đã muốn chừa cho hắn ta một chút mặt mũi, chỉ cần hắn ta chân thành xin lỗi Mạnh Ngữ, thì tôi có thể không truy cứu. Là tôi đã đánh giá cao hắn ta, dù sao hắn ta cũng không biết cách làm người như thế nào, thì làm sao có thể tôn trọng người khác được.”

Anh quay đầu, thở ra một hơi, dịu giọng nói với Lục Mạnh Ngữ: “Mạnh Ngữ, em đi ra ngoài trước đi, anh muốn nói riêng với cảnh sát vài câu.”

Lục Mạnh Ngữ khẽ cắn môi, không nói gì, rất nghe lời rời đi, ra ngoài cửa chờ.

Chờ Lục Mạnh Ngữ rời đi, Giang Chu mới lấy điện thoại của mình ra, mở ghi âm nội dung cuộc gọi điện thoại của tên đàn ông kia giao cho cảnh sát.

Bởi vì lời nói trong đó dơ bẩn, Giang Chu không muốn để cho Lục Mạnh Ngữ nghe được.

“Là hắn ta sỉ nhục người khác trước.” Giang Chu không kiêu ngạo không siểm nịnh nói lại toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi một lần nữa, cuối cùng bình tĩnh nói: “Tôi làm người khác bị thương tôi có thể bồi thường tiền, nhưng hắn cũng cần phải xin lỗi bạn gái tôi, hơn nữa bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, nếu hắn ta không đồng ý, tôi cũng không ngại mời luật sư gặp lại hắn ta ở trên tòa.”

Cảnh sát đã phát đoạn ghi âm do Giang Chu cung cấp ở trước mặt tên đàn ông, tên kia vốn đang làm ầm ĩ trở nên héo úa trong phút chốc.

Cuối cùng sau cuộc hòa giải của cảnh sát, tên đàn ông kia không cần bồi thường tổn thương tinh thần cho Lục Mạnh Ngữ, Giang Chu cũng không cần bồi thường tiền thuốc men cho tên đàn ông kia, hai khoản này bù trừ nhau.

Nhưng tên đàn ông kia cần phải xin lỗi Lục Mạnh Ngữ.

Mọi chuyện được giải quyết xong, khi Giang Chu và Lục Mạnh Ngữ đi từ trong đồn cảnh sát ra, trời cũng đã tối đen.

Đèn hai bên đường sáng trưng, chiếu sáng cả góc tối tăm, gió đêm thổi qua, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, cơn gió rất dịu dàng.

Lục Mạnh Ngữ vẫn luôn giữ im lặng, Giang Chu nhìn thấy cô còn yên tĩnh hơn bình thường, đáy lòng hơi hoảng loạn.

Phản ứng đầu tiên chính là cô không vui, bởi vì mình đánh nhau gây chuyện.

Vậy có phải là cô cảm thấy mình không đủ trưởng thành, làm việc quá kích động không?

Giang Chu đi theo phía sau Lục Mạnh Ngữ, thử thăm dò thấp giọng gọi cô một tiếng: “Mạnh Ngữ……”

Giọng người đàn ông trầm thấp, cùng với nịnh nọt, còn có một chút ấm ức.

Lục Mạnh Ngữ dừng lại, nhưng không có quay đầu.

Giang Chu thật cẩn thận giữ chặt bàn tay đang buông thõng của cô, vừa muốn nói chuyện, người đàn ông chợt xoay người, trực tiếp ôm lấy eo anh.

Trên eo thượng bỗng nhiên có thêm hai cánh tay ôm lấy, Giang Chu ngẩn người, khiếp sợ cụp mắt, nhìn về phía người ở trong lòng mình.

Cô vùi mặt vào trước lồng n.gực anh, bả vai rơi run lên, Giang Chu nghe thấy cô đè nén tiếng nức nở rất nhỏ.

Anh lập tức ôm chặt người phụ nữ trong lòng, cằm tì vào trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh mai của cô, lẩm bẩm, dịu dàng an ủi: “Mạnh Ngữ, đừng khóc.”

“Sau này có anh ở đây, người khác không bao giờ bắt nạt được em.”

Anh vừa nói xong, Lục Mạnh Ngữ khóc càng dữ dội hơn.

Sau khi gặp được anh, cô vẫn luôn tự hỏi bản thân mình, sao lại có thể có một người đàn ông như bậy?

Mặc kệ làm cái gì, dường như anh luôn đặt cô ở vị trí đầu tiên.

Không có lúc nào là không quan tâm đến cảm xúc của cô, sẽ nghĩ hết mọi biện pháp làm cho cô vui vẻ.

Biến cô thành một cô gái chưa lớn, thậm chí sẽ vì cô mà liều mạng đánh nhau với người khác.

Rõ ràng là nhỏ tuổi hơn cô, có đôi khi còn lơ đãng để lộ ra một mặt trẻ con của một chàng trai, nhưng bất cứ lúc nào có thể vì cô, mà biến thành anh hùng không gì không làm được.

“Giang Chu,” Lục Mạnh Ngữ chống trán vào trước ngực anh, rầu rĩ khẽ lẩm bẩm: “Cảm ơn.”

Cô giơ tay lau nước mắt, ngẩng mặt lên, nhìn anh, lặp lại nói: “Cảm ơn anh……”

Còn chưa dứt lời, người đàn ông đã nâng mặt cô lên.

Anh cúi đầu, con ngươi đen nhánh sáng trưng, như là chứa đựng một bầu trời đầy sao.

“Anh không cần em cảm ơn.” Vẻ mặt Giang Chu nghiêm túc, nói từng câu từng chữ với Lục Mạnh Ngữ: “Anh muốn em vui vẻ và hạnh phúc.”

“Mạnh Ngữ,” Lòng bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn và mịn màng của cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn lại trên má cô, dịu dàng nói: “Sau này em không cần quá cẩn trọng, cũng không cần để ý ánh mắt của người khác, đời người cùng lắm cũng chỉ có mấy chục năm, em nên vì mình mà sống thoải mái, tự do một chút.”

“Giống như bốn năm trước vậy.”

Sau này đã có anh che mưa chắn gió cho em, anh chỉ hy vọng em có thể nở rộ và tỏa sáng nhất có thể.

Anh hy vọng, sau này tất cả nước mắt của em rơi xuống đều vì vui vẻ và hạnh phúc.

Đôi mắt Lục Mạnh Ngữ bị nước mắt rửa sạch, trong veo, sáng ngời, ánh mắt hai người giao nhau, không ai dời đi.

Ánh sáng đèn đường chiếu vào trên người anh, tạo thành một vầng sáng hơi mỏng quanh người anh, trên đỉnh đầu anh là một vòng sáng mông lung.

Rất đẹp trai.

Là anh hùng của cô.

Tác giả có lời muốn nói: 

A a a a a bầu không khí tốt như vậy! Không hôn sao chịu được chứ!!!