Đường Về - Ngải Ngư

Chương 43



Edit: Mây

Cô gái chợt ngẩng đầu lên, lúc này mới ý thức được anh đã đi đến tới trước mặt mình, người đàn ông lớn lên rất cao, lúc này nhìn cô chăm chú từ trên cao xuống, đôi mắt màu đen thâm trầm, quanh người là hơi thở vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ, vô hình khiến cho người khác cảm thấy bị áp bức.

Cô vội vàng lắc đầu, hơi đỏ mặt xấu hổ giải thích: “Không có, chỉ là…… Không ngờ được.”

Không ngờ giấc mơ đẹp của cô thế mà lại trở thành sự thật……

Hơn nữa Tần Họa nghĩ đến trước đó mình còn thể hiện tự tiện giải thích những bức tranh của người ta, còn ở trước mặt anh nói anh là một ông cụ, là lại cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

“Cái kia,” ánh mắt của cô mơ hồ, giọng nói rất nhẹ rất nhỏ, mềm giọng gọi: “Thầy Tống, tôi……”

Người đàn ông đột nhiên lên tiếng cắt ngang, “Không cần gọi thầy.”

“Cũng không cần quá câu nệ.” Giọng của anh dường như nhẹ nhàng hơn bình thường một xíu, giọng nói vừa trầm thấp vừa gợi cảm, thong thả nói: “Tôi hy vọng cô có thể xem tôi như bạn bè.”

Tần Họa thụ sủng nhược kinh trợn tròn mắt, ánh mắt long lanh ngập tràn sự khiếp sợ và kinh ngạc.

“Để ý?” Anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, thấp giọng hỏi.

“À……” Cô không kịp phản ứng lại, nuốt nước miếng, nhanh chóng chớp chớp mắt vài cái.

Tống Kỳ Hạc đang nói muốn làm bạn bè với cô sao?

Thần tượng của cô không chỉ là ông chủ của cô, mà còn muốn làm bạn với cô?

Mẹ ơi! Không phải là cô đang nằm mơ đó chứ!!!

Hàng lông mi của cô gái đen dài run lên, vài giây sau, rốt cuộc cũng tìm về được lý trí đè nén trong lòng đang mừng như điên, cô cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, cười nhạt nói: “Đương nhiên là tôi không ngại rồi! Cầu mà không được!”

Lời cô nói dường như vô cùng có sức cuốn hút, ngay cả Tống Kỳ Hạc cũng cảm nhận được sự vui mừng và nhảy nhót của cô, khóe miệng bất giác cong lên tạo thành một nụ cười nhạt.

Tần Họa nhìn người đàn ông trước mắt đang nhìn thẳng vào mình.

Kỳ thật lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau vào đêm đó cô đã nghe được tiếng anh cười, chẳng qua lúc ấy cô bị anh đè lên, không nhìn thấy được nụ cười của anh.

Sau đó gặp lại trên sân thượng, vẻ mặt của anh lạnh lùng, gương mặt này giống như một núi băng, không có một cảm xúc nào dư thừa, càng đừng nói đến chuyện cười.

Thậm chí cô cũng không thể tưởng tượng ra được, anh cười rộ lên sẽ trông như thế nào.

Cho đến vừa rồi, bỗng nhiên anh để lộ ra một nụ cười, tuy rằng rất nhạt, gần như không thể nhìn thấy, hơn nữa chỉ lướt qua trong vài giây, nhưng khi bắt được nụ cười của anh thì Tần Họa thật sự bị làm cho kinh diễm.

Cô không biết phải hình dung nụ cười kia như thế nào, giây phút đó trong con ngươi của người đàn ông không chỉ đơn thuần là sự u tối, mà điểm xuyết thêm một chút ánh sáng nhỏ nhưng lại lấp lánh.

Đuôi mắt anh rất hẹp hơi xếch lên, nếp gấp mí của đôi mắt trở nên càng sâu hơn, biểu cảm cũng không còn lạnh như băng, ngược lại như là gió xuân nhè nhẹ, ấm áp.

Chẳng qua đều chỉ trong chớp mắt.

Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, anh đã sớm biến thành mặt Poker vạn năm bất biến.

“Anh……” Cô mở miệng.

“Hửm?” Người đàn ông phát ra một từ nghi vấn từ trong cổ họng, vừa trầm thấp vừa gợi cảm.

Tần Họa chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn là rất thản nhiên nói ra, lời cô nói có ý cười trong đó, mềm mại, dịu dàng nói: “Lúc anh cười rộ lên, rất đẹp.”

Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, vội vàng giải thích: “Bình thường cũng đẹp, chỉ là cười rộ lên càng đẹp hơn!”

Càng giải thích càng cảm thấy không thích hợp, Tần Họa nhíu chặt mày, biểu cảm hơi xấu hổ và buồn rầu, hai má cũng đỏ lên.

Tống Kỳ Hạc cụp mắt nhìn cô, một lúc lâu sau, khi Tần Họa thật sự không chịu nổi sự xấu hổ này, định tìm lý do chuồn đi, kết quả bỗng nhiên nghe được anh nói: “Cô cũng vậy.”

Người đàn ông trả lời rất ngắn gọn và súc tích, lời nói vẫn nhạt nhẽo trước sau như một, nhưng lại làm cho trái tim Tần Họa rung động.

Tần Họa: “???”

Cô cũng vậy? Cũng vậy cái gì?

Cười rộ lên đẹp???

Cô vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ ngước mắt lên nhìn anh, Tống Kỳ Hạc lặng lẽ dời mắt đi, không nhìn  thẳng vào cô nữa.

Lúc Tần Họa chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc Tống Kỳ Hạc cũng đi cùng cô.

Hai người cùng nhau vào thang máy, bên trong còn có những người khác, trong không gian nhỏ hẹp và chật chội Tần Họa đứng ở trước mặt Tống Kỳ Hạc, phía sau lưng dính sát vào lồng ngực anh.

Thậm chí cô còn  cảm nhận được nhiệt độ của anh.

Nguồn nhiệt dần dần truyền lên trên người cô, khiến cho cả người cô nóng lên.

Tần Họa cúi đầu xuống, hai má đỏ bừng.

Thang máy chậm rãi đi xuống tầng một, cô không nhịn được suy nghĩ lung tung.

Tống Kỳ Hạc là thần tượng mình.

Anh trai nhỏ tầng dưới chính là Tống Kỳ Hạc.

Co có một chút cảm giác với anh trai nhỏ tầng dưới.

Tổng hợp ba cái này thành một, vậy thì là cô có cảm giác với Tống Kỳ Hạc.

Có cảm giác này không phải là xem anh là thần tượng, mà là…… Muốn cái loại theo đuổi người ta.

Tần Họa bỗng nhiên gục đầu xuống thật thấp thở dài một hơi.

Sao có thể được chứ?

Anh chính là Tống Kỳ Hạc đó.

Vốn dĩ muốn theo đuổi một anh trai nhỏ lạnh lùng như vậy cũng đã rất khó rồi, hơn nữa anh còn là Tống Kỳ Hạc, vậy thì tỉ lệ thành công bốn bỏ năm lên chính là không.

Tần Họa hoàn toàn không biết, lúc này người đứng phía sau kề sát vào cô đang cụp mắt, nhìn chằm chằm vào phần gáy trắng nõn và mịn màng của cô.

Bởi vì hôm nay cô buộc tóc lên, búi thành một cục tròn hoạt bát và nghịch ngợm, cho nên tất cả những gì sau cổ và tai đều nhìn không sót gì, nhìn thấy rõ ràng.

Lỗ tai đỏ chót.

Tống Kỳ Hạc híp mắt, bỗng nhiên rất muốn sờ một chút.

Anh siết chặt ngón tay trong túi quần, không để cho mình làm ra loại chuyện rất kỳ quái này.

Thật vất vả thang máy mới đến tầng một, cơ thể vẫn luôn căng thẳng của Tần Họa lập tức được thả lỏng ngay sau khi bước ra khỏi thang máy.

Cô quay đầu lại nhìn Tống Kỳ Hạc theo sát phía sau bước từ trong thang máy ra, ngửa mặt hỏi anh: “Giờ anh đi đâu?”

Anh không trả lời, chỉ hỏi lại: “Cô thì sao?”

“Ăn trưa…… Hay là về nhà?” Tần Họa hơi ngượng ngùng lè đầu lưỡi, cười nói: “Tôi chưa nghĩ ra muốn ăn ở bên ngoài ăn hay là về nhà làm.”

Chỉ qua một giây sau, cô lại nói: “Tôi nghĩ vẫn nên ăn ở bên ngoài ăn đi, một tuần trước đều ăn ở nhà, đã lâu rồi không được nếm thử hương vị của đồ ăn trong nhà hàng bên ngoài.”

Nói xong lại hơi thấp thỏm lịch sự hỏi anh một câu: “Anh có muốn cùng đi ăn không?”

Tần Họa không ôm hy vọng gì, cũng chỉ là theo phép lịch sự thuận miệng hỏi anh một câu mà thôi, ai biết được người đàn ông này thế mà lại không ra bài theo kịch bản, gật đầu đồng ý: “Được.”

Tần Họa ngẩn người, cảm thấy hơi kỳ diệu.

Sau đó cô cứ mơ màng đi theo lên xe của anh, cô đọc địa chỉ nhà hàng muốn đi, sau đó được người đàn ông đưa đến nhà hàng.

Khi Tần Họa chưa kịp khôi phục tinh thần, người đã ngồi ở trong nhà hàng, đồ ăn đã gọi xong.

Cô cúi đầu cắn ống hút hút nước trái cây, trong đầu rất rối loạn.

Không biết tình huống hiện tại là như thế nào.

Chẳng lẽ Tống Kỳ Hạc đang cố gắng biến mình thành bạn thân của cô sao?

Hu hu hu hu hu rốt cuộc cô là fan hâm mộ thần tiên  gì đây!!!

“Bình thường anh vẽ tranh đều phải đến phòng làm việc sao?” Tần Họa nghĩ đến sáng hôm nay gặp được anh ở trong phòng làm việc, tò mò hỏi.

Tống Kỳ Hạc lắc đầu, “Không đi.” Anh thản nhiên nói: “Vẽ ở nhà.”

“Vậy hôm nay tôi có thể gặp được anh ở phòng làm việc là rất may mắn đó nha!” Cô khẽ mỉm cười.

Tống Kỳ Hạc không nói gì.

Thật ra là anh cố ý đến.

Buổi sáng, sau khi đi  từ phòng vẽ tranh ra ăn bữa sáng xong, bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua chú Dương nói với anh hôm nay sẽ bảo Tần Họa đến phòng làm việc ký hợp đồng.

Sau đó anh lập tức tới đây.

Anh cũng không biết vì sao mình lại muốn tới.

“Vậy sau này tôi làm việc thì chỉ cần đi thẳng đến nhà anh sao?” Tần Họa lại chủ động tìm đề tài, hỏi anh.

Tống Kỳ Hạc thấp giọng “Ừ” một tiếng.

Cô gái cười rộ lên, “Thế này cũng quá tuyệt vời rồi!”

“Chỗ làm việc ở ngay tầng dưới nhà tôi, tiết kiệm rất nhiều thời gian!”

Tống Kỳ Hạc: “……”

Anh còn tưởng rằng cô nói thật tuyệt là chỉ mình có thể ra vào nhà thần tượng.

Thần tượng.

Anh ngước mắt lên, nhìn về phía cô gái đối diện.

Dường như Tần Họa cảm nhận được anh có chuyện muốn nói, ngữ điệu cao lên hỏi: “Sao thế?”

“Vì sao, là tôi?”

Tần Họa khó hiểu: “Hả?”

“Thần tượng.” Anh nhắc nhở.

Tần Họa hiểu được ý tứ của anh, mi mắt cong cong nói: “Ngay từ đầu đã thích anh, là cực kỳ thích những bức tranh anh vẽ, cảm giác sau khi xem tâm trạng sẽ rất tốt, cảm thấy rất ấm áp. Đặc biệt là bức tranh vẽ đứa trẻ ngủ trên mặt trăng kia, xung quanh được bao quanh bởi những ngôi sao, cậu bé cứ nằm trên mặt trăng, ba mẹ cùng nhau dùng hai tay thật cẩn thận che chở, bảo bọc ánh trăng. Tôi thật sự rất thích.”

“Hiện tại thì sao?”

Tần Họa phát hiện khi anh nói chuyện luôn ngắn gọn như vậy, nếu không thân thiết với anh, không hiểu được tác phong của anh, muốn trò chuyện với anh mà không hề có chướng ngại gì thì đúng là thật sự hơi khó khăn.

Tựa như lúc này, anh thình lình tung ra ba chữ, vài giây sau Tần Họa mới biết được lời anh nói có ý gì.

“Hiện tại, cũng thích.” Cô cười rộ lên, cực kỳ giống ánh mặt trời ấm áp, tươi đẹp xán lạn.

Hiện tại, cũng thích.

Từ nơi sâu thẳm trong đáy lòng giống như bị thứ gì đó làm cho xúc động.

Người đàn ông hơi cụp mắt, bưng ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ.

“Nhưng mà,” Tần Họa hơi tò mò hỏi: “Tôi có thể hỏi một chút, vì sao phong cách của anh bỗng nhiên xảy ra thay đổi lớn như vậy được không?”

Cô nhìn chằm chằm vào anh vài giây không chớp mắt, chỉ thấy Tống Kỳ Hạc cúi đầu, không nói gì, ngón tay nắm chặt ly thủy tinh hơi trắng bệch.

Tần Họa bỗng nhiên ý thức được mình đã làm anh khó xử.

Thậm chí có thể nói mình đã đi quá giới hạn.

Tuy rằng anh nói cô xem anh như bạn bè, nhưng kỳ thật quan hệ của hai người cũng không thân thiết như vậy, hơn nữa ở trong công việc, cô cũng chỉ là một trợ lý nhỏ bé.

Bất kể nhìn từ phương diện nào, cô đều không nên hỏi loại vấn đề này.

Ý thức được mình sai lầm, Tần Họa vội vàng áy náy xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, tôi không nên tìm hiểu chuyện này, thật xin lỗi, thầy Tống anh…… Đừng để ý.”

Thầy Tống.

Người đàn ông ngước mắt nhìn cô một cái.

Tần Họa hơi nhíu mày, thấp thỏm cắn môi, giống như mình đã phạm phải sai lầm lớn.

Quả nhiên anh không có trả lời câu hỏi của cô.

Chỉ là ngữ điệu không nòng không lạnh nói: “Không cần gọi thầy Tống.”

Tần Họa áy náy tự trách mím môi, khẽ “Ừm” một tiếng.

Bởi vì đoạn nhạc đệm này nên bữa cơm đó Tần Họa ăn cũng không biết mùi vị như thế nào.

Dẫn tới cảm xúc của cô vẫn luôn chùng xuống, sau đó cũng không chủ động tìm đề tài nói chuyện với Tống Kỳ Hạc nữa.

Sau khi về đến nhà Tần Họa còn đang tự trách mình, vì sao trước khi nói chuyện lại không suy nghĩ kỹ càng một lượt, vì sao nhiều chuyện muốn đi tìm hiểu bí mật của người ta như vậy.

Sau đó, Tần Họa nhận được một cuộc điện thoại, bỗng vào trong cuộc khủng hoảng mới.

Cô không thể tin nổi hỏi chú Dương: “Một tháng tiếp theo đều cần tôi ở bên cạnh chăm sóc Tống Kỳ…… Thầy Tống???”

Đã nói là kiểu tình huống này gần như sẽ không xảy ra mà, đúng không?!

- -----oOo------