Đường Về - Ngải Ngư

Chương 51



Edit: Mây

Để thuận tiện Tần Họa và Tống Kỳ Hạc ăn cơm trưa ở một nhà hàng gần trung tâm thương mại.

Sau khi ăn xong thì tay trong tay đi dạo trong trung tâm thương mại.

Tần Họa mua sắm luôn luôn có mục đích, lần này chủ yếu là muốn thay đổi phong cách đơn điệu và áp lực trong phòng ngủ của anh, cho nên cô gái quen cửa quen nẻo kéo Tống Kỳ Hạc đi đến khu vực bán đồ dùng  ở nhà.

Cô nhìn ba bộ đồ trưng bày trên giường trong trung tâm thương mại, cảm thấy rất được.

Chất lụa màu xanh đậm, mượt mà mềm mại, màu sắc cũng phù hợp.

Tần Họa đi đến, sờ sờ rất nghiêm túc, nghe nhân viên hướng dẫn mua sắm ở bên cạnh nói blah blah về đồ của bọn  họ tốt đến cỡ nào, sau đó quay đầu hỏi Tống Kỳ Hạc: “Anh có thích cái này không?”

Người đàn ông luôn  nhìn chằm chằm vào cô gật đầu, “Ừm.”

“Nếu muốn màu khác thì ở chỗ chúng tôi còn có màu xám.”

“Màu xám hình như cũng không tệ.” Tần Họa do dự vài giây, dường như cô gái gặp khó khăn trong việc lựa chọn, rất rối rắm nhíu chặt mày, bĩu môi suy nghĩ.

Tống Kỳ Hạc cứ ở bên cạnh, không nói lời nào, chỉ cụp mắt chăm chú nhìn cô gái trước mắt mình.

Trong lòng không hiểu sao mà lại sinh ra một loại ảo giác.

Nó giống như, bọn họ đã thành không trở thành một thể không thể tách rời.

Tuy rằng rõ ràng bọn họ cũng chỉ mới quen biết nhau không lâu, yêu đương cũng chỉ mới một tuần mà thôi.

Nhưng anh có cảm giác, giống như bọn họ đã được kết  nối với nhau.

“Cá nhân tôi cảm thấy màu xanh đậm đẹp hơn,” Nhân  viên hướng dẫn mua sắm cười nói: “Nhưng phải xem cô và chống cô thích màu nào.”

Chồng……

Chồng???

Bỗng nhiên Tần Họa trợn tròn mắt, gương mặt đỏ bừng chỉ trong nháy mắt, cô vừa định ậm ừ giải thích, miệng vừa mở ra, còn còn chưa phát ra âm thanh, Tống Kỳ Hạc im lặng không lên tiếng trong toàn bộ quá trình đột nhiên mở miệng, nói: “Đều được, làm phiền lấy đồ mới, gói lại.”

Tần Họa: “……”

Cô quay đầu nhìn anh, cả khuôn mặt đỏ bừng, bởi vì nhân viên hướng dẫn mua sắm nói, ánh mắt của cô gái trở nên rất mất tự nhiên, thậm chí còn bắt đầu trốn tránh.

Tống Kỳ Hạc thản nhiên nhìn cô, tựa như không có gợn sóng gì, chỉ duỗi tay, nắm tay cô.

Cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác không tên sinh ra trong lòng mình vừa rồi chính cảm giác gì.

Giống như lời nhân viên hướng dẫn mua sắm nói như vậy.

Cảm giác trở thành người một nhà cùng cô.

Trong lúc nhân viên hướng dẫn mua sắm đi giúp bọn họ gói đồi in phiếu, kỳ thật Tần Họa rất muốn hỏi Tống Kỳ Hạc vì sao không giải thích một chút, ngược lại làm cho người ta hiểu lầm.

Nhưng lại cảm thấy mình hỏi câu hỏi kiểu như thế này sẽ rất ngu ngốc.

Được rồi, hình như cô đã biết.

Anh chính là kiểu đàn ông xấu xa trong miệng Tình Tình. Tuy rằng thoạt nhìn thật sự rất vô tội vô hại.

Mua xong món đồ quan trọng nhất, Tần Họa và Tống Kỳ Hạc cùng đi dạo trong trung tâm thương mại, khi đi ngang qua kệ để hàng bán các loại ly, Tần Họa bỗng nhiên bước đi chậm hơn.

Cô suy nghĩ mình có nên mua một cái ly để ở nhà anh hay không, dù sao thì sau này  cũng phải làm việc ở nhà anh trong một thời gian dài, mua một cái để ở đó cũng khá thuận tiện.

Nghĩ như vậy, Tần Họa liền dừng lại trước một chiếc ly nhỏ màu hồng nhạt tròn tròn.

Cô cầm lên xem xét, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, đang muốn quay đầu hỏi Tống Kỳ Hạc cái ly có đẹp không, kết quả lại nhìn thấy người đàn ông  quay lưng về phía cô đứng ở trước kệ để hàng, cũng không biết đang xem cái gì.

Tần Họa dịch qua, phát hiện trong tay anh đang cầm hai chỉ cái ly…… A không, là một đôi.

Một đôi ly tình nhân.

Mặt Tần Họa nóng lên, nghiêng đầu cười rộ lên, hỏi anh: “Thích sao?”

“Ừm.”

“Vậy thì mua thôi.” Cô gái cười nói.

Tần Họa nói xong thì nghĩ đến cái ly màu hồng nhạt trong tay mình lại trả về chỗ, kết quả Tống Kỳ Hạc lại nhìn lấy chiếc ly màu hồng phấn trong tay cô đi nói: “Cũng mua cái này.”

Tần Họa vừa muốn nói không cần, đã nghe được anh bổ sung: “Em mang về nhà dùng.”

Hình như…… Cũng không phải là không thể.

……

Hai người đi dạo cả một buổi chiều, lúc chạng vạng mới đi từ trong trung tâm thương mại ra, lúc sắp xếp đồ đạc sắp lên xe Tần Họa bỗng nhiên nghe được cách đó không xa có người gọi cô một tiếng: “Họa Họa!”

Tần Họa quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Cung Tình.

Cô gái đeo mũ bucket và khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt hồ ly quyến rũ, lúc mỉm cười vô cùng mị hoặc.

Bên cạnh cô ấy còn một người đàn ông đứng đó.

Người nọ không phải là người nào khác, chính là một trong những người bạn từ nhỏ của Tần Họa, cũng là bạn trai của Cung Tình, Hứa Khiên.

Cung Tình kéo cánh tay bạn trai đi tới, cười nói: “Cậu đi dạo phố cùng bạn trai à?”

Tuy rằng chuyện của Tần Họa và Tống Kỳ Hạc Tần Họa đều có nói cho Cung Tình biết, nhưng lúc này bị người chị em tốt của mình làm trò mặt nói hai chữ “bạn trai” (*) này, trong khoảng thời gian ngắn Tần Họa còn có điểm tu quẫn hơi xấu hổ.

(*) Nguyên gốc là ba chữ vì trong tiếng Trung “bạn trai” là “男朋友” mình đổi lại là hai chữ cho thuận hơn nhé.

Nhưng cô vẫn cố gắng làm cho mình thoạt nhìn bình tĩnh và thản nhiên, Tần Họa kéo Tống Kỳ Hạc qua, giới thiệu với anh nói: “Bọn họ là bạn thân từ nhỏ của em, Cung Tình, Hứa Khiên.”

Tống Kỳ Hạc khẽ gật đầu, thản nhiên nói, “Chào hai người.”

Sau đó lại nói: “Tống Kỳ Hạc.”

Đây là lần đầu tiên Cung Tình nhìn thấy Tống Kỳ Hạc ngoài đời, không khỏi quan sát đánh giá bạn trai của người chị em tốt thêm vài lần, cảm thấy quả nhiên là người đàn ông này như theo như lời Họa Họa nói, là chỉ người lạnh lùng, nhìn qua khuôn mặt nghiêm nghị của anh là biết người này cũng lạnh đến mức như Bắc Cực.

Nhưng đúng là lớn lên cũng được.

Nhưng mà thoạt nhìn hình như bị bệnh, không biết có phải là ảo giác của cô ấy hay không.

Vài người chào hỏi đơn giản nói mấy câu là đã tách ra, Cung Tình còn hỏi Tần Họa có muốn cùng nhau ăn cơm không, Tần Họa cười từ chối: “Khiên ca vất vả lắm mới được nghỉ ra ngoài ở cùng cậu, tớ không thể đi chiếm dụng thời gian quý giá của hai người được.”

“Lần sau đi, chờ Giang Chu cũng có thời gian rảnh, chúng ta cùng nhau tụ tập.”

“Được,” Cung Tình sảng khoái đồng ý, “Bọn tớ đi đây! Bye!”

Sau khi Tần Họa và Tống Kỳ Hạc về đến nhà, cô gái gấp đến mức không chờ nổi muốn thay đổi phòng ngủ của anh, lập tức kéo Tống Kỳ Hạc trở về phòng anh, tháo bộ ga trải giường ba món trên giường anh xuống, mở bộ ba món mới màu xanh đậm ra, bảo anh giúp đỡ mình trải thẳng.

Lúc Tần Họa giúp thay ga trải giường thì Tống Kỳ Hạc ở bên cạnh yên tĩnh thay vỏ gối.

Chờ thay xong bộ đồ ba món này, Tần Họa đứng ở mép giường, khom lưng vuốt phẳng mấy nếp gấp nhỏ, vô cùng vui vẻ cong môi.

Ngoại trừ bỏ thay bộ đồ ba món, Tần Họa còn cố ý chạy về nhà mình, cầm mấy cái mô hình quay lại, đặt ở trên bàn trong phòng ngủ của Tống Kỳ Hạc.

Cô còn đặt biệt chọn mấy nhân vật trong anime mà con trai thích, Tần Họa cảm thấy chắc chắn Tống Kỳ Hạc đã từng xe《Vua hải tặc》《Naruto》và《Thám tử lừng danh Conan》, dù sao cũng là mấy bộ anime này bạn với bọn họ trong thời thơ ấu.

Kết quả người đàn ông đi tới, tiện tay cầm lấy một cái mô hình, mờ mịt hỏi cô: “Đây là cái gì?”

“Mô hình đó!” Tần Họa nói: “Là nhân vật Naruto!”

“Chưa từng nhìn thấy.”

Tần Họa sửng sốt, “Thời thơ ấu nhất định phải xem vài  lần, anh thế mà lại chưa từng xem sao?”

Cô“Woa” một tiếng, “Tống Kỳ Hạc, anh có tuổi thơ không vậy?”

Hình như…… Không có.

Thời thơ ấu của anh đều trôi qua trong việc vẽ tranh.

Người đàn ông nói với Tần Họa: “Mấy năm nay chuyện làm nhiều nhất chính là vẽ tranh.”

Những thứ khác đối với anh dường như rất xa xôi.

Cô gái cười xoa xoa đầu của anh, lời nói dịu dàng như gió: “Không sao, còn có rất nhiều thời gian có thể từ từ làm, có thời gian em sẽ xem cùng anh.”

Sau khi Tần Họa lăn lộn hết nửa ngày, còn treo một chiếc vòng bắt giấc mơ (*) trên bức tường bên cạnh đầu giường Tống Kỳ Hạc, nói thứ này có thể lọc rớt những cái đó không tốt mộng.

(*) Vòng bắt giấc mơ còn gọi là “dreamcatcher”

Cô gái làm xong tất cả mệt mỏi nằm liệt ra, trực tiếp ngã xuống trên giường anh, thở ra một hơi thật dài, cảm thán: “Cuối cùng cũng làm xong rồi.”

Lúc này phòng của Tống Kỳ Hạc đã bị những thứ nhỏ bé của cô tô điểm rất có hơi thở cuộc sống, hơn nữa sẽ làm cho từ đáy lòng của người ta cảm thấy thoải mái và ấm áp.

Không hề đơn điệu, không hề lạnh như băng không có độ ấm.

Tống Kỳ Hạc đứng ở bên cạnh giường, Tần Họa ngửa đầu nhìn về phía anh, khẽ cười với anh, sau đó cô nhìn thấy người đàn ông ngồi xuống mép giường, thong thả nằm xuống.

Giường của Tống Kỳ Hạc rất lớn, tuy rằng hướng hai người nằm vừa vặn ngược nhau, nhưng sau khi nằm nghiêng vừa lúc nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.

Bọn họ cách nhau thật sự gần, gần đến mức hơi thở của hai người đều đan chéo quấn quanh vào nhau, không phân biệt rõ luồng hơi nào là của đối phương, luồng hơi nào là của mình.

Tần Họa duỗi tay sờ sờ sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông, nụ cười của cô gái rất tươi đẹp, nhẹ giọng nói chuyện với anh: “Muốn ăn cái gì?”

Tống Kỳ Hạc hơi lắc đầu, “Đều được.”

“Làm gì có món “đều được” chứ,” Cô cười trêu chọc, sau đó lại thở ra một hơi, “Thôi, để em đi xem tủ lạnh có……”

Tần Họa vừa nói, vừa muốn ngồi dậy, ngón tay người đàn ông chạm vào trên mặt cô.

Cô ngước mắt lên, ánh mắt kinh ngạc, trong lúc nhất thời không cử động nữa.

Đầu ngón tay Tống Kỳ Hạc hơi lạnh, xẹt qua sườn mặt cô, mang theo cảm giác mát lạnh.

Anh cứ như vậy nhìn cô chăm chú, không nói lời nào, Tần Họa hơi căng thẳng nhỏ giọng gọi: “Tống Kỳ……”

Một chữ cuối cùng chưa nói ra miệng, khuôn mặt của người đàn ông lập tức tiến về phía trước một chút.

Ngay sau đó, đôi môi mỏng lạnh lẽo in lên cánh môi cô.

Chóp mũi anh cọ vào cằm cô, Tần Họa mở to mắt, cơ thể cứng đờ, tay không khống chế được nắm chặt chăn.

Quên mất hít thở, cô ngơ ngẩn nhìn trước mắt, bởi vì hai người ngược hướng nhau, lúc này Tần Họa chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổ thon dài của người đàn ông, còn có yết hầu khẽ trượt lên xuống.

Thật…… Muốn.

Xúc cảm trên cánh môi mềm mại hơn nữa bị hình ảnh trước đánh sâu vào, làm cho đầu óc Tần Họa cũng bắt đầu trở nên hỗn độn.

Ý thức dần dần tan rã, cô gái để mặc cho anh khẽ hôn lên, người đàn ông nhẹ nhàng cọ vào trên môi cô, chợt chậm rãi cạy hàm răng của cô tiến vào.

Tần Họa quên mất nụ hôn này kết thúc như thế nào, dù sao đêm nay cô cũng không tự mình xuống bếp nấu cơm, bởi vì Tống Kỳ Hạc không cho.

Có thể là thấy vẻ mặt bừng tỉnh của cô, anh sợ cô không cẩn thận thái rau làm cho mình bị thương.

Cuối cùng gọi đồ ăn giao đến, cùng nhau ăn xong cơm tối với anh, Tần Họa lập tức tìm cái cớ để về nhà.

Cô cởi quần áo ra đi vào phòng tắm tắm rửa, trong lòng vẫn không nhịn được nhớ lại cảnh anh hôn cô trên giường tối nay.

Thì ra nụ hôn  69 chỉ thấy ở phim truyền hình, cô thế mà đã tự mình trải nghiệm rồi.

Tần Họa che mặt lại, mặc cho nước trong vòi hoa sen chảy xuống người mình.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, Tần Họa nằm xuống trên giường, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng mà vừa nhắm mắt lại, hình ảnh kia lại bắt đầu hiện lên.

Thậm chí cô còn cảm thấy sau khi nhớ lại hình ảnh của mình lúc ấy còn dùng miệng hút nhẹ lấy môi dưới của anh.

Thật…… Thật không biết xấu hổ mà!

Sao mày có thể như vậy chứ, Tần Họa!

Tần Họa che mặt lại, thẹn thùng một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng cô lại không thể nghĩ ra được.

Cho đến khi cô mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, trong đầu hiện lên một nhóm con số —— 911102.

Tần Họa đột nhiên mở mắt ra.

Ngày 2 tháng 11, chính là ngày mốt.

Cô lập tức ngồi dậy, đầu óc bỗng nhiên trở nên rối bời, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Tần Họa theo bản năng muốn tìm Cung Tình xin sự giúp đỡ, kết quả gọi điện thoại đi, cô mới phản ứng lại đây…… Có thể là cô đã quấy rầy đêm xuân của người chị em tốt rồi.

Đang định lập tức cúp điện thoại, đối phương lại nghe máy.

Giọng nói của Cung Tình truyền tới dụ hoặc và mềm mại hơn so với ngày thường, hỏi: “Sao thế?”

Tần Họa cảm thấy rất xấu hổ, liền nói: “Không có gì, cúp máy đây……”

Cung Hình “Ha” một tiếng, “Có chuyện gì nói thẳng đi.”

“Là,” Tần Họa một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm nói: “Tớ đột nhiên nhớ tới ngày mốt là sinh nhật của Tống Kỳ Hạc, không biết nên tặng anh ấy cái gì.”

“Cũng chỉ còn thời gian một ngày, tớ phải chuẩn bị như thế nào đây?” Cô rất buồn rầu hỏi.

“Ừm……” Dường như Cung Tình rất nghiêm túc suy nghĩ vài giây, sau đó nghiêm túc đưa ra đề nghị cho Tần Họa: “Không bằng, trực tiếp tặng người đi, tớ cảm thấy anh ta sẽ rất thích.”

Tần Họa: “Tặng người? Tặng cái gì……” Người?

Một chữ cuối cùng chưa kịp nói ra tới, đột nhiên hiểu được ý tứ của Cung Tình là gì, Tần Họa lập tức cúp điện thoại.

- -----oOo------