Đường Về - Ngải Ngư

Chương 77



Edit: Mây

Nghe được những lời này của cô, Phó Chi Hành suýt chút nữa không nhịn được lập tức muốn nói ra một vài lời không nên nói với cô.

Anh muốn nói: “Có một cách mà em có thể uống mỗi ngày, em ở cùng anh, anh sẽ pha cà phê cho em uống mỗi ngày.”

Nhưng cuối cùng cũng không nói ra.

Vẫn sợ dọa cô nhóc này.

Phó Chi Hành cười cười, chọn lọc một vài từ ngữ không rõ ràng: “Vậy sau anh sẽ pha thêm một ly cà phê cho em.”

Đôi mắt của La Y trở nên lấp lánh trong thoáng chốc, cô vô cùng vui vẻ nói: “Vâng ạ!”

Vẻ mặt hớn hở giống như là một cô bé có được kẹo mà mình thích ăn.

“Em tìm thời gian chuyển qua đi,” Phó Chi Hành nói: “Để xem tối nay nếu không bận thì anh sẽ đưa em về trường một chuyến, em mang theo một vali đồ của em đến đó ở trước, những đồ đạc khác trong nhà hầu như đều có.”

La Y gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời nói: “Vâng ạ.”

“Cảm ơn Phó đại ca.”

Phó Chi Hành bật cười, giơ tay gập lên ngón tay lại, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô một cái, “Anh thiếu một câu cảm ơn này của em à?”

Sống lưng La Y thẳng tắp, cả người cứng đờ, ho mờ mịt không hiểu ý của anh lắm.

Sau khi Phó Chi Hành nói xong thì liền đi ra khỏi phòng trà trước, người đàn ông thong thả đi về phòng làm việc của mình.

Trong đầu hiện ra phản ứng vừa rồi của La Y sau câu nói kia của anh, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cẩn thận suy nghĩ lại đi, cô nhóc.

Suy nghĩ xem lời anh nói có ý gì.

Có một cảm giác khác thường xẹt qua trái tim La Y, rất nhanh, căn bản là cô không kịp nắm bắt.

Loại cảm giác này hơi kỳ lạ.

Cô không thể nói ra được, cũng không có cách nào để hình dung.

Cô chỉ là suy đoán bằng trực giác, không phải chỉ đơn giản là ý trên mặt chữ.

Vậy rốt cuộc là Phó đại ca muốn nói cái gì?

La Y bưng cà phê đi ra ngoài, phát hiện đã có đàn anh đàn chị tới.

Lâm Kính Ngôn cũng vừa đến ngồi xuống vị trí làm việc.

La Y đi qua, Lâm Kính Ngôn nhiệt tình chào hỏi cô: “Hi, La Y, hôm nay đến thật sớm!”

La Y cười cười, đặt cái ly ở trong tầm tay, kéo ghế xoay qua ngồi xuống, nói: “Là sớm hơn bình thường một chút.”

“Hả? Cậu đang tìm phòng ở à?” Lâm Kính Ngôn nhìn thấy trên màn hình máy tính tất cả đều là thông tin thuê nhà, vội vàng nói: “Nhà tôi cũng có phòng ở cho thuê, cậu định thuê khu vực nào? Gần công ty luật của chúng ta hay là……”

“Không phải tôi, là bạn cùng phòng của cô muốn thuê phòng, rất gấp gáp, bởi vì phòng ở mà cô ấy thuê qua mấy ngày nữa đã phải đến hạn rồi.” La Y tiếp tục di chuyển con chuột, vừa sàng lọc thông tin phòng cho thuê vừa nói với Lâm Kính Ngôn: “Cô ấy muốn thuê ở khu phía đông thành phố, nhà cậu có khu vực nào thích hợp còn phòng trống không?”

Lâm Kính Ngôn vui vẻ, “Thật trùng hợp, ở bên kia nhà tôi có một phòng.”

La Y ngừng động tác trong tay, mong chờ nhìn về phía Lâm Kính Ngôn, “Thật sao?”

“Đúng vậy, tôi còn lừa cậu nữa sao.” Lâm Kính Ngôn cười nói.

“Tiền thuê nhà bao nhiêu?” La Y hỏi, sau đó nói: “Tôi hỏi rõ ràng một chút, sau đó nói với cô ấy, nếu cô ấy cảm thấy có thể thì thuê nhà của cậu đi!”

Lâm Kính Ngôn gãi gãi đầu, “Chuyện này tôi thật sự không biết rõ lắm, đều là mẹ tôi quản lý, nhưng mà tôi có thể nói với mẹ tôi là người quen thuê nhà, để cô ấy thuận tiện hơn chút.”

“Vậy thì thế này đi,” La Y nói: “Tôi gửi Wechat của bạn cùng phòng tôi cho cậu, hai người tự trao đổi với nhau? Thích hợp thì thuê, không thích hợp cũng không sao, dù sao đều là người trong giới, coi như làm quen thêm người bạn.”

“Được.” Lâm Kính Ngôn cười nói đồng ý.



Hôm nay La Y bị Phó Chi Hành gọi vào phòng làm việc rất nhiều lần, Phó Chi Hành giao cho cô một xấp tài liệu, là công việc ngoài nhiệm vụ thực tập, cũng chính là phần công việc anh nói để cô làm trả tiền thuê nhà.

La Y vô cùng vui vẻ nhận lấy, ôm đồ vui vẻ rạo rực đi về chỗ ngồi của mình, sau đó lập tức bắt đầu lao vào làm việc không có gì kéo ra được.

Gánh nặng trên vai La Y bắt đầu trở nên càng ngày càng nặng hơn, không chỉ có phải hoàn thành nhiệm vụ Phó Chi Hành và Trình Tuấn giao cho cô và Lâm Kính Ngôn đúng hạn, còn phải chuẩn bị đầy đủ hết tất cả tài liệu Phó Chi Hành giao cho cô.

Thế cho nên tới giờ tan tầm rồi La Y vẫn còn đang bận rộn.

Những người khác đều lục tục rời đi, cô còn chưa nhúc nhích.

Lâm Kính Ngôn vốn là muốn hẹn cô ăn cơm, nhưng nhìn bộ dáng này của cô, là không thể phân thân ra được.

Vì thế đành rời đi trước.

Công ty luật chỉ còn lại La Y và Phó Chi Hành.

Phó Chi Hành vẫn luôn nhớ kỹ tối nay đưa cô về trường thu dọn đồ đạc, cho nên không làm việc đến quá muộn.

Anh vừa mới đứng dậy, lại nhìn thấy Lâm Kính Ngôn đã quay trở lại, trong tay còn xách theo một cái túi.

Phó Chi Hành giả vờ uống nước, lơ đãng liếc mắt nhìn ra bên ngoài, liền nhìn thấy Lâm Kính Ngôn rất ân cần đặt bữa tối mà anh ta mua cho La Y lên trên bàn La Y, còn không biết đang nói cái gì, trên mặt tươi cười hớn hở, nét mặt lại cất giấu một chút lo lắng và thấp thỏm.

Phó Chi Hành hừ nhẹ cười một tiếng.

Chờ Lâm Kính Ngôn lại rời đi lần nữa, Phó Chi Hành liền cầm áo khoác và túi đi làm ra khỏi phòng làm việc.

La Y căn bản không động đến phần bữa tối kia, cô còn đang hết sức chăm chú chỉnh sửa lại tài liệu.

Phó Chi Hành gõ gõ mặt bàn của cô, “Đừng chỉnh sửa nữa, trở về thu dọn đồ đạc, chuyển nhà.”

La Y chỉ có thể bỏ đồ vào trong túi, định mang về rồi tiếp tục làm.

Trước khi đi nhìn bữa tối Kính Ngôn mua cho cô, La Y vẫn xách lên.

Thói quen hình thành từ nhỏ đến lớn không cho phép cô tùy tiện lãng phí đồ ăn.

La Y lấy điện thoại ra, gửi một câu cảm ơn, lại gửi cho anh ta một phong bao lì xì.

Phó Chi Hành tận mắt nhìn thấy cô làm những việc này, khóe miệng không khống chế được nhếch lên một cái.

Hai người đi từ trong công ty luật ra, kết quả lại gặp một người.

Mạnh Vận đứng ở ven đường, trong nháy mắt nhìn thấy Phó Chi Hành liền vội vàng gọi anh lại.

“Phó Chi Hành!”

Người đàn ông quay đầu lại, nhìn thấy là cô gái sinh viên tài năng xem mắt với anh, vẻ mặt không có dao động gì, chỉ là rất lịch sự gật đầu: “Cô Mạnh.”

Mạnh Vận có chút không vui khi anh gọi mình như vậy, nhưng không nói gì, chỉ là vẫn duy trì tư thái ưu nhã, cưới nói hỏi anh: “Có muốn cùng nhau ăn cơm không?”

Phó Chi Hành vô cùng áy náy nói: “Xin lỗi cô Mạnh, tôi còn có công việc chưa làm xong, phải đi gặp khách hàng cùng trợ lý của tôi.”

“Trợ lý” La Y bên cạnh trợn to mắt.

Phó đại ca thế mà lại biết nói dối, nếu không phải cô biết kế tiếp anh muốn làm cái gì, thì cô cũng sẽ tin là thật.

Chủ yếu là khuôn mặt nhẹ nhàng và nho nhã của anh làm cho người ta căn bản không tin là anh sẽ cố ý lừa gạt người khác, hơn nữa ngữ điệu của anh lại thành thật như vậy.

Mạnh Vận thoạt nhìn hơi mất mát, “Như vậy à, vậy được rồi.”

“Tôi không quấy rầy anh đi làm việc.”

“Ừ,” Phó Chi Hành nói: “Xin lỗi không đi cùng được.”

Dứt lời, đã lập tức lên xe cùng La Y.

Ai cũng không nói gì,  thật La Y cũng có chút mừng thầm.

Cô cũng không nói nên lời là vì sao, nhưng chỉ là…… Vui vẻ.

Cô biết như vậy hình như là có hơi xấu xa, nhưng mà cô hơi không khống chế được cái loại cảm giác vui vẻ này.

Nhìn thấy anh từ chối người phụ nữ khác, mà đi làm việc cùng cô, trong lòng La Y ngập tràn sự vui vẻ.

Trong trường Nam Chính pháp không cho xe tùy tiện đi vào, nhưng Phó Chi Hành từng là sinh viên ở đây, hơn nữa mỗi năm đều có trở về, cho nên có giấy thông hành.

Bình thường đều chỉ đưa La Y đến cổng trường, nhưng lần này bởi vì có hành lý, Phó Chi Hành liền lái xe vào.

Anh dừng xe trước cửa ký túc xá của cô, đúng là tám chín giờ tối, trước ký túc xá có những đôi tình nhân nhỏ, bên cạnh còn có mấy chàng trai và cô gái đang tụ tập nói đùa, rất là náo nhiệt.

Ngay từ đầu Phó Chi Hành cũng không xuống xe, chờ La Y hơn hai mươi phút sau xách theo vali xuống dưới, anh mới mở cửa xe bước xuống.

Cốp xe chậm rãi nâng cao lên, Phó Chi Hành nhận lấy vali từ trong tay La Y, nhẹ nhàng bỏ chiếc vali vào trong cốp xe.

Người đàn ông lái chiếc Porsche, mặc một bộ âu phục màu xám, người cao chân dài, dáng vẻ hào sảng thẳng tắp, điểm quan trọng chính là có một khuôn mặt tuấn tú lại có thêm vài phần dịu dàng, đặc biệt có thể mê hoặc người khác.

Những sinh viên xung quanh đều là khoa luật, phần lớn cũng đều từng nghe nói qua về Phó Chi Hành, hơn nữa ở trên bảng công bố sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường không chỉ nhìn thấy khuôn mặt này một lần.

Hiện tại người người đàn ông này lại đang ở cách bọn họ không xa, giúp đàn chị La Y năm bốn của bọn họ xách vali.

Hơn nữa tất cả mọi người khoa luật đều biết hiện tại La Y đang thực tập ở công ty luật của luật sư Phó.

Tối hôm nay……

Có chuyện gì vậy!!!

Một đám người đều còn chưa kịp phản ứng lại, La Y đã lên xe cùng Phó Chi Hành, chiếc Porsche màu đen chậm rãi rời khỏi trước ký túc xá.

Chỗ ở của Phó Chi Hành nằm trong tiểu khu bên cạnh tòa nhà công ty luật sư, thật sự rất gần, đi bộ đi làm cũng được.

La Y đi theo anh lên tầng, căn hộ ở tầng 1, Phó Chi Hành nhập mật mã rồi dẫn La Y đi vào.

Ở chỗ huyền quan có đôi dép phù hợp một cô gái, La Y còn rất kinh ngạc, cô cho rằng nhà anh không có dép lê dành cho con gái.

“Mới mua thêm hai ngày nay.” Dường như anh có thể nhìn trộm La Y đang nghĩ gì trong lòng.

Trong lòng La Y nhảy dựng lên, vội vàng nói: “Làm phiền anh rồi, Phó đại ca.”

Phó Chi Hành thản nhiên trả lời: “Không có gì.”

“Tủ lạnh trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn, có thể tự mình nấu cơm.”

La Y gật gật đầu, sau đó liền đi theo Phó Chi Hành về phía phòng ngủ bên kia.

Phó Chi Hành đẩy một cánh cửa ra, bật đèn lên, bên trong lập tức sáng trưng, đèn chùm xinh đẹp tỏa ra ánh sáng, trong phòng ngủ có một chiếc giường lớn thoải mái mềm mại, còn có một cái cửa sổ rất lớn, đối diện giường  có một chiếc bàn làm việc đặt dựa vào tường, phía bên phải bàn làm việc có một cái cửa trượt, bên trong là phòng để quần áo và nơi trang điểm, không lớn, nhưng rất tinh xảo.

Phó Chi Hành đặt vali bên tường cho cô, La Y liền chạy tới phòng bếp nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, sau đó  nghiêng nửa người trên thò đầu ra, hỏi Phó Chi Hành: “Phó đại ca, anh có đói không?”

“Có chút.”

“Vậy để em nấu cơm!” Đôi mắt cô cong cong, “Cho anh nếm thử tay nghề của em.”

Phó Chi Hành nhẹ nhàng mỉm cười, “Được.”

Lúc La Y bận rộn ở trong phòng bếp, Phó Chi Hành mở máy tính lên, tiếp tục làm việc.

Trong lúc đó còn gọi điện thoại cho bà Tưởng, nói: “Mẹ, mẹ có nói cho đối phương biết là con cảm thấy không thích hợp không? Nói một tiếng đi, đừng để cho Mạnh Vận lại qua đây tìm con nữa, hôm nay cô ấy gặp được cô nhóc mà con thích, con không muốn làm cho La Y không vui.”

La Y mất hơn nửa tiếng đồng hồ, làm canh gà, trứng xào ớt, còn có một món là thịt kho tàu.

Đây là lần đầu tiên Phó Chi Hành ăn cơm cô làm, thịt gà canh gà tươi mà không bị ngấy, canh gà đậm đà mùi hương rất thơm, vô cùng tươi ngon, thịt kho tàu hoàn toàn không ngấy, trứng xào ớt hơi cay, nhưng ăn vào miệng rất đã ghiền.

“Không ngờ em còn biết nấu cơm.” Phó Chi Hành cười nói.

La Y cười hì hì, “Nếu Phó đại ca thích, có thể đến đây ăn cơm ké nha!”

“Được.” Anh đáp.

Điều này làm cho La Y hơi sửng sốt.

Vốn dĩ Phó Chi Hành chỉ đưa La Y đến đây rồi sẽ đi, kết quả lúc ăn cơm hai người lại trò chuyện về vụ án, sau khi ăn cơm tối xong lại bật máy tính lên bắt đầu làm việc cùng nhau.

Hai con người nghiện công việc hoàn toàn không nhận ra thời gian muộn như thế nào.

Cuối cùng La Y không chịu nổi, nằm trên sô pha ngủ thiếp đi, trong lòng còn ôm một xấp tài liệu.

Lúc Phó Chi Hành nhìn lại đây, cô đã ngủ say.

Người đàn ông đứng dậy, đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh sô pha, anh cụp mắt nhìn cô ở khoảng cách gần, dùng ánh mắt của mình khắc họa từng đường nét của cô.

Lông mi của cô gái nhỏ rất cong, dày, mảnh và dài, vô cùng xinh đẹp, cái mũi nhỏ nhắn thẳng thắn, dáng môi rất đẹp, còn có châu môi (*).

(*) Châu môi

Anh nhìn cô chăm chú đến thất thần, không biết sao La Y chậm rãi mở mắt ra.

Cô còn buồn ngủ nhìn khuôn mặt ở trước mặt này, đầu óc hỗn độn thành một mớ.

“Sao anh lại đến trong giấc mơ của em?” Cô lẩm bẩm.

Vừa dứt lời, cô gái lập tức nhẹ nhàng nâng người mình lên một chút.

Cánh môi mềm mại phủ lên đôi môi hơi lạnh của anh.

- -----oOo------