Đường Về - Ngải Ngư

Chương 9



Edit: Mây

Lần này là một cửa hàng 4S (*) bốc cháy.

(*) Cửa hàng 4S tên đầy đủ là cửa hàng Dịch vụ bán hàng ô tô 4S. (Baidu)

Lúc đội cứu hỏa đến nơi thì ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, sau khi xác định tất nhân viên đều đã trốn thoát ra ngoài, Lục Trọng Cẩn lập tức tự mình dẫn dắt đội viên dùng dùng súng bọt dập tắt đám cháy này.

Lúc Quý Du Nhiên cầm máy ảnh chụp lại cảnh tượng bọn họ dập tắt đám cháy đều nhịn không được luôn nhắm ngay ống kính về phía Lục Trọng Cẩn.

Bởi vì trong lòng lo lắng, cả người sẽ không khống chế được mà chú ý đến anh.

May mà đám cháy này cũng không phải là quá lớn, rất nhanh đã được khống chế.

Chờ đến khi nhóm Lục Trọng Cẩn hoàn toàn dập tắt đám cháy này, trên người những nhóm lính cứu hỏa cũng  đã dính đầy bọt, mỗi người đều sắp trở thành một người tuyết.

Đặc biệt là Lục Trọng Cẩn, cả người anh gần như đều là bọt màu trắng.

Nếu không phải Quý Du Nhiên vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, cô cũng không thể phân biệt được người này chính là người đàn ông của cô.

Lúc Lục Trọng Cẩn xoay người dẫn đội viên trở về, Quý Du Nhiên lập tức chụp hình một nhóm “người tuyết”.

Cô đeo máy ảnh lên trên cổ, lúc Lục Trọng Cẩn trở lại bên cạnh xe cứu hỏa thì chạy tới, giơ tay ra giúp anh lau đi bọt dính trên mặt.

Sau đó mỉm cười.

Trên đường trở về, bầu không khí trong xe trở nên thoải mái và dễ chịu hơn, mọi người vừa nói vừa cười làm ấm ĩ lên, Quý Du Nhiên ngồi ở bên cạnh Lục Trọng Cẩn, lén lút nắm lấy bàn tay anh.

Vốn dĩ cô tưởng rằng sẽ không thể đến hiện trường cùng bọn họ nhanh như vậy, nhưng ai biết được ngay ngày đầu tiên đã có hoả hoạn.

Quý Du Nhiên nhớ lại cảnh tượng vừa rồi bọn họ xông vào phía trước dùng bọt dập tắt đám cháy, trong lòng vẫn không khỏi bàng hoàng chấn động.

Ánh lửa chiếu vào khuôn mặt mỗi người bọn họ, cô xuyên qua ống kính cũng có thể nhìn đến ánh sáng đang nhảy nhót kia đáng sợ biết bao nhiêu, giống như ngay giây tiếp theo chắc chắn sẽ cắn nuốt chửng bọn họ vào trong đó.

Quý Du Nhiên không biết ngay lúc đó trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nhưng cô rất muốn biết.

Bỗng nhiên Quý Du NHiên buông tay Lục Trọng Cẩn ra, cô mở máy ảnh ra, điều chỉnh đến chức năng quay video, nâng máy ảnh lên, nhắm ngay Lục Trọng Cẩn cách mình gần nhất, bắt đầu ghi hình.

Quý Du Nhiên nhẹ giọng hỏi: “Đội trưởng Lục, thời điểm ở trong đám cháy anh có suy nghĩ gì?”

Lục Trọng Cẩn rũ mắt, nhìn về phía cô, ngay sau đó rất phối hợp mà trả lời: “Cứu người dập lửa.”

“Có sợ hãi không?” Cô không chớp mắt mà nhìn chằm chằm anh, nhẹ nhàng cắn thịt mềm trong miệng.

“Lúc ấy sẽ không, nhưng qua đi thì có.” Anh nói đúng sự thật.

Giọng nói trầm thấp gợi cảm, vô cùng có sức hút.

“Mỗi lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, muốn liên lạc với ai nhất, muốn nói gì với người đó?”

Lục Trọng Cẩn nhấc mí mắt lên, nhìn về phía Quý Du Nhiên.

Anh trầm ngâm một lúc, mới chậm rãi mở miệng trả lời: “Anh đã trở về.”

Anh không nói đối tượng nói chuyện, nhưng Quý Du Nhiên lại biết là anh đang nói với cô.

Cô và anh đối diện nhau, hốc mắt ê ẩm, nóng lên.

Nhưng khóe môi lại nhếch lên.

Sau khi phỏng vấn Lục Trọng Cẩn xong, Quý Du Nhiên lại tiếp tục phỏng vấn Thẩm Dũng và những đội viên cùng làm nhiệm vụ khác, đều hỏi ba câu hỏi như vậy, hai câu hỏi trước tất cả mọi người đều trả lời giống nhau như đúc.

Chỉ có một câu hỏi cuối cùng, mọi người đều có sự khác nhau.

Bởi vì những người bọn họ quan tâm và nhớ nhưng đều khác nhau.



Tuần ở lại trong đội cứu hỏa là tuần mệt mỏi nhất mà Quý Du Nhiên từng trải qua.

Mỗi ngày chuông báo cháy của đội cứu hỏa đều phải vang mấy chục lần, Quý Du Nhiên cũng không phải lần nào cũng đi theo, nhưng mặc dù như vậy, cô cũng mệt mỏi đến mức sắp ngã quỵ.

Thậm chí Quý Du Nhiên còn không có cách nào tưởng tượng bọn họ làm như thế nào để có thể thích ứng được với huấn luyện cường độ cao và ra ngoài làm nhiệm vụ như vậy.

Đặc biệt là có một lần đã hơn hai giờ đêm đột nhiên chuông báo cháy vang lên.

Trực tiếp đánh thức Quý Du Nhiên đang ngủ dậy, cô vội vàng thay quần áo, muốn đi theo bọn họ cùng đến hiện trường, nhưng tốc độ vẫn chậm.

Bởi vì khi cô vừa ra khỏi cửa ký túc xá thì xe cứu hỏa đã chạy ra đến cổng rồi.

Trong lòng Quý Du Nhiên cảm thấy bất an, căn bản không ngủ được, ngay lập tức ôm theo máy ảnh chạy ra khỏi ký túc xá, đi tới đi lui ở trong sân, vỗ vỗ mười hai cái chữ to của đội cứu hỏa, chụp lại bầu trời đêm vào lúc này, sau đó trực tiếp ngồi ở bên cạnh gara.

Quý Du Nhiên ở bên ngoài trời đông lạnh hai tiếng đồng hồ, xe cứu hỏa mới chậm rãi chạy vào.

Cô vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Lục Trọng Cẩn nhảy từ trên xe xuống, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô.

Quý Du Nhiên đứng lên, trái tim đang treo lơ lửng rốt cuộc yên ổn rơi xuống đất, cô lộ ra nụ cười thoải mái, giọng điệu cao lên: “Anh đã về rồi.”

Lông mày Lục Trọng Cẩn nhíu chặt lại, giọng nói lạnh lùng, lại mang theo chút răn dạy: “Không biết lạnh sao?”

Người đàn ông mở miệng nói chuyện ngay lập tức có một đám khói trắng hình thành, sau đó lại nhanh chóng tiêu tán.

Cả người Quý Du Nhiên đã tê dại tay chân lạnh lẽo lắc lắc đầu, “Không cảm thấy.”

Nhưng rõ ràng cơ thể của cô đã sắp không còn cảm giác nữa rồi.

Lục Trọng Cẩn mím môi, giữ chặt bàn tay lạnh như khối băng của cô nhanh chóng đi vào ký túc xá.

Đưa người vào thẳng trong ký túc xá của anh.

Cửa vừa đóng, Quý Du Nhiên ngay lập tức ôm lấy anh.

Lục Trọng Cẩn vốn dĩ muốn nổi giận thì trong thoáng chốc đã không còn gì, lời muốn trách cứ cô đến bên miệng một chữ cũng không nói ra được.

Lục Trọng Cẩn bất đắc dĩ thở dài, vừa định nói với cô lần sau cứ ở trong phòng chờ, thì Quý Du Nhiên lại bất ngờ ngẩng mặt lên, nhón chân, hôn lên đôi  môi lạnh lẽo của anh.

Cô không biết bản thân mình đã vượt qua hai tiếng đồng kia như thế nào, không nhìn thấy anh, cũng không có cách nào liên lạc được với anh, cũng chỉ có thể chờ đợi.

Thời gian vẫn trôi qua từng giây từng phút như bình thường, nhưng cô lại cảm thấy mỗi một giây mỗi một phút đều thật sự rất dài, dài đến mức không thể nhìn thấy được điểm cuối.

Trái tim bị giày vò suốt hai tiếng đồng hồ của cô, cuối cùng cũng có thể giải thoát.

Lúc này cô cũng không muốn làm gì, chỉ muốn ôm chặt lấy anh hôn anh, cảm nhận được nhiệt độ chân thật và nhịp tim của anh, cảm nhận được Lục Trọng Cẩn chân thật.

Đôi mắt Lục Trọng Cẩn trầm xuống trong chốc lát, đáy mắt nổi gió mây bay, sóng to gió lớn cuộn lên.

Yết hầu gợi cảm của anh trượt lên xuống, sau đó đầu của Quý Du Nhiên bị anh giữ lại, người đàn ông lập tức chuyển từ thế bị động sang chủ động, trực tiếp bế cô lên, đá văng ghế dựa ra, để cho cô ngồi lên bàn làm việc của mình.

Máy ảnh đeo trên cổ cô đã bị anh lấy ra đặt sang bên cạnh.

Lục Trọng Cẩn một chút cũng không dịu dàng kéo quần áo của nàng xuống, thân thể gầy gò của Quý Du Nhiên hiện ra trước mắt anh.

Trong không khí có hơi lạnh lẽo, nhưng lồng ngực của anh lại rất nóng, nóng bừng lên.

Tay Quý Du Nhiên mới chạm đến sau lưng anh, lập tức nhíu mày lại, “Đây là cái gì? Vết sẹo?”

Anh kéo tay cô xuống, chỉ “Ừ” một tiếng, không để cho cô hỏi thêm nữa, Lục Trọng Cận vội vàng cho cô một nụ hôn sâu, hoàn toàn là cho đầu óc cô rối loạn.

“Nhịn xuống.” Anh dùng hàm răng cắn nhẹ vào vành tai cô, giọng nói khàn khàn.

Quý Du Nhiên cắn chặt môi, con ngươi lấp lánh như mặt nước, ánh mắt có hơi rã rời nhìn anh.

Sau đó anh che miệng cô lại từ phía sau, cho dù cô có căn tay anh, người đàn ông cũng không hé răng kêu một tiếng, ngược lại càng ngày càng làm càn.

Lục Trọng Cẩn  ỷ vào một bên phòng mình là phòng Quý Du Nhiên ở, bên kia không có người ở, hơi điên cuồng một chút.

Chờ đến khi anh dừng lại, đặt Quý Du Nhiên lên trên giường, tự mình mặc xong quần áo rồi đi lấy nước nóng về giúp cô rửa sạch.

Quý Du Nhiên mệt đến mức muốn ngất xỉu không muốn nhúc nhích, tức giận dùng chân đá anh, Lục Trọng Cẩn nhận lấy toàn bộ, nhưng vẫn quyết tâm muốn giúp cô lau sạch sẽ.

Cuối cùng Quý Du Nhiên cùng không đánh anh, giống như một con cừu mặc cho người ta cắn xe, bị anh lăn qua lăn lại lau một lúc mới chui vào trong chăn.

Không lâu sau, người đàn ông lại dán vào.

Cơ thể anh rất ấm áp, tựa như một cái lò sưởi, trong nháy mắt làm cho hơi lạnh trên cơ thể Quý Du Nhiên trở nên ấm áp.

“Có phải là em nên trở về ngủ không?” Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói.

“Không cần,” Lục Trọng Cẩn ôm người vào trong lòng, nhẹ vỗ vỗ sống lưng cô, giọng nói rất trầm, có một chút dịu dàng, “Cứ ngủ ở đây đi.”

“Lục Trọng Cẩn,” Trước khi mất đi ý thức, Quý Du Nhiên nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, người đàn ông cúi đầu “Ừ”, ngay sau đó nghe thấy cô lẩm bẩm: “Em rất nhớ anh.”

Thái dương Lục Trọng Cẩn khẽ giật giật, ôm chặt người trong lòng, ôm lên cái trán mịn màng của cô, thở dài nhẹ giọng gọi: “Bảo bối.”

“Anh cũng rất nhớ em.”

Sáng hôm sau lúc Quý Du Nhiên tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại một mình cô.

Trong lúc còn đang ngái ngủ, cô nghe thấy hô tiếng khẩu hiệu chỉnh tề bên ngoài, còn có tiếng chạy bộ vô cùng có tiết tấu.

Quý D Nhiên mặc xong quần áo, sau khi xuống giường thì nhìn thấy trên bàn anh có đặt một ly nước ấm, còn có hơi nóng đang chậm rãi bốc lên trên.

Bên cạnh có tờ giấy bị đặt dưới ly nước, chữ viết trên đó cứng cáp có lực.

“Tỉnh dậy thì uống.”

Khóe môi Quý Du Nhiên nhếch lên, cô bưng ly nước lên, chậm rãi uống hết ly nước này.

Tối hôm qua hai người vừa bước vào đã quấn lấy nhau, sau đó cô cũng ngủ thiếp đi, căn bản không cẩn thận quan sát đánh giá ký túc xá của anh, bây giờ Quý Du Nhiên mới chú ý tới trên bàn anh có đặt một cái bình thủy tinh đựng đầy những ngôi sao.

Là cô đã tặng cho anh trước khi cô đi học.

Anh thế mà vẫn luôn giữ lại, còn đặt ở chỗ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy được.

Quý Du Nhiên đặt ly nước xuống, cầm lấy bình ngôi sao kia lên, nhẹ nhàng lắc lắc.

Sau đó xé ra một tờ giấy, cầm lấy bút máy của anh từ trong ống đựng bút, mở nắp bút ra, viết một câu, sau đó chậm rãi gấp tờ giấy này lại thành một ngôi sao màu trắng.

Cô mở bình đựng sao ra, thả ngôi sao mới gấp vào trong đó.

Làm xong cái này, Quý Du Nhiên lập tức cầm lấy máy ảnh đi ra ngoài.

Kết quả Quý Du Nhiên vừa mới mở cửa, đã nhìn thấy chỉ đạo viên Thẩm Dũng đi ngang qua cửa.

Hai người đều sửng sốt, tuy là Quý Du Nhiên có hào phóng đến đây, bị người trong đội anh bắt quả tang đi từ trong phòng anh ra, vẫn sẽ xấu hổ.

Thẩm Dũng rất nhanh đã phản ứng lại, giả vờ bình tĩnh chào hỏi Quý Du Nhiên: “Nhiếp ảnh gia Quý tỉnh rồi sao?”

“Hoạt động thêm một chút, lát nữa là có thể ăn bữa sáng.”

Quý Du Nhiên cũng tỏ vẻ như không có việc gì gật đầu, mỉm cười nói với Thẩm Dũng: “Chào buổi sáng chỉ đạo viên Thẩm.”

“Tôi đi chụp lại mấy tấm ảnh các đội viên tập thể dục buổi sáng trước.”

Cô nói xong ngay lập tức chạy nhanh chạy xuống dưới.

Thẩm Dũng nhìn Quý Du Nhiên gần như chạy trối chết, ý vị thâm trường (*) nhếch khóe môi.

(*) Ý vị thâm trường: chỉ chỉ ý tứ hàm súc thâm sâu. (hoasinhanhca.wordpress.com)

Sau khi Quý Du Nhiên đi từ trong ký túc xá ra, hít một hơi thật sâu không khí buổi sáng tương đối trong lành, điều chỉnh xong trạng thái của mình, sau đó đi đến các đội viên bên kia chụp ảnh bọn họ một lúc.

Lục Trọng Cẩn vừa mới vác bao tải chạy xong năm km đứng ở bên cạnh, nhìn các đội viên làm động tác kéo người, dáng người thẳng tắp.

Ánh nắng ban mai mờ ảo, cơ thể người đàn ông nửa sáng nửa tối.

Quý Du Nhiên nâng tay lên, lại lấy việc công làm việc tư chụp một tấm ảnh bóng dáng anh.

Sau đó Thẩm Dũng cũng chạy đến bên cạnh Lục Trọng Cẩn, Quý Du Nhiên vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác, nghiêm túc tiếp tục chụp ảnh các đội viên, nhưng ánh mắt lại luôn nhịn không được thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang chỗ Lục Trọng Cẩn.

Ai biết được trùng hợp anh cũng nhìn sang đây, ánh mắt hai người giao nhau, Quý Du Nhiên phát hiện anh thế mà đang cười.

Thật đúng là đột phá.

Kể từ khi họ gặp lại nhau người đàn ông này đã không còn cười nhiều.

Lúc này Thẩm Dũng đang tiến đến gần bên cạnh Lục Trọng Cẩn hỏi anh: “Với tốc độ phát triển này, có phải là không lâu nữa các anh em trong đội sẽ được ăn kẹo mừng của đội trưởng rồi đúng không?”

Lục Trọng Cẩn khịt mũi khẽ cười một cái, “Gấp gáp cái gì? Cũng không thiếu phần của anh.”

Thẩm Dũng vừa nghe, này quả thật cũng chỉ là một lớp vỏ ngụy trang mà thôi!

Chỉ đạo viên Thẩm cười ha hả vui vẻ nói, “Vậy thì tôi sẽ chờ.”

Tối hôm đó, sau khi Lục Trọng Cẩn kết thúc huấn ban đêm trở lại ký túc xá, lúc rót nước uống hàng lông mày đang giãn ra lại nhíu lại.

Hắn cầm lấy bình đừng sao lên, mở nắp bình ra, lấy ngôi sao màu trắng rất dễ nhìn thấy bên tròng.

Một giây sau, Lục Trọng Cẩn chậm rãi mở ngôi sao này ra.

Trên đó có viết một câu, là chữ viết mà anh quen thuộc đến mức hoàn toàn có thể bắt chước được——

Em đã trở về, sẽ không rời đi nữa.