Đường Về - Ngải Ngư

Chương 90



Edit: Mây

Nguyễn Lê nói xong câu đó thì lập tức vội vàng rời đi.

Giống như là sợ Hoắc Nghị sẽ đi đến tìm cô vậy.

Cô chạy sang bên kia xem nhân viên công tác chuẩn bị hiện trường thế nào rồi, thỉnh thoảng còn nói chuyện trao đổi lại một chút, thoạt nhìn còn rất bận rộn.

Hoắc Nghị từ chối đề nghị muốn anh tham gia ghi hình của đạo diễn, vừa quay đầu nhìn thấy Nguyễn Lê đang trốn ra xa, con ngươi tối sầm lại.

Anh nghiến chặt răng cười lạnh ở trong lòng.

Không phải quá quen thuộc?

Vậy thì như thế nào mới tính là quen thuộc?

Tâm trạng Nguyễn Lê thấp thỏm mà ngây người một lát, nhìn thấy Hoắc Nghị sau khi nói chuyện với đạo diễn xong thì lập tức xoay người rời đi, trái tim trong lồng n/gực lúc này mới chậm rãi hạ xuống.

Sau đó cô lại rơi vào mờ mịt.

Vừa rồi cô…… Chạy cái gì chứ?

Cũng không phải là làm chuyện gì mà không thể để người khác nhìn thấy, chỉ là đến đây ghi hình cho chương trình thôi mà, làm gì……

Làm gì mà phải trốn anh? 

Trong lòng Nguyễn Lê cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra được nguyên nhân.

Chín giờ sáng, sáu minh tinh tham gia chương trình《Linh hồn người lính》lần lượt xuất hiện dưới ống kính.

Từ sáng sớm sau khi tổng đạo diễn nói mấy câu với Hoắc Nghị xong vẫn luôn ở trong trạng thái áp suất thấp, làm cho mọi người có việc cũng không dám đi tìm ông ta, nhao nhao chạy tới tìm Nguyễn Lê.

Suốt một buổi sáng, bên tai Nguyễn Lê  đều là “đạo diễn” “đạo diễn”, chạy tới chạy lui, bận trước bận sau.

Mệt mỏi ngược lại cũng không rảnh rỗi để nghĩ đến Hoắc Nghị.

Buổi chiều ghi hình được hơn một nửa, đội phó Không quân Minh Lỗi cho sáu tân binh vài phút nghỉ ngơi, lúc này Nguyễn Lê cũng rảnh rỗi, đang ngồi trong một góc xem kịch bản.

Tuy rằng là chương trình giải trí, nhưng kịch bản khung thì vẫn phải có, chẳng qua phần lớn là để cho bọn họ tự do phát huy, biểu hiện bình thường mà thôi.

Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào những chữ trên kịch bản, ánh mắt đờ đẫn.

Lúc Cung Tình đi tới đã phát hiện Nguyễn Lê ở dùng chuyện xem kịch bản để che giấu, thật ra là đang ngẩn người.

Ban đầu Cung Tình còn muốn nói câu gì đó, rồi sau đó lại cảm thấy chuyện hôn nhân của người khác, cô cũng chỉ là một người ngoài cũng không thể nói cái gì, cuối cùng từ bỏ, chỉ uống một chút nước rồi trở về đội ngũ.

Nguyễn Lê đang suy nghĩ miên man, chợt nghe thấy trợ lý của tổng đạo diễn bên cạnh đang nói chuyện.

“Đạo diễn Lưu đang tức giận, nói đội trưởng Không quân này rất kiêu ngạo, nói như thế nào cũng không chịu ra mặt tham gia ghi hình.”

Một trợ lý phụ trách máy quay ở hiện trường hỏi: “Chính là cái đội trưởng họ Hoắc kia sao?”

“Còn ai vào đây nữa đâu.”

Trợ lý đạo diễn lại bắt đầu thở ngắn than dài: “Đạo diễn Lưu thế mà bảo tôi buổi tối đi tìm vị đội trưởng Hoắc kia nói chuyện, bảo tôi khuyên anh ta đồng ý ghi hình, đích thân đạo diễn Lưu cũng không làm gì được, tôi chỉ là một trợ lý thì càng không trị được!”

Trợ lý chương trình đồng tình vỗ vỗ bả vai trợ lý kia, “Đại huynh đệ, chúc anh vận may.”

Trợ lý trưng ra vẻ mặt đưa đám: “Vị đội trưởng Hoắc kia vừa thấy đã biết là không dễ chọc, mày kiếm mắt sáng lạnh muốn chết, lớn lên là đẹp trai, nhưng tính tình cũng quá kém.”

Nguyễn Lê nhíu mày, nghĩ thầm cũng không cần phải nói tính tình kém.

Không biết có phải là vì cô và Nguyễn Lê chưa từng cãi nhau hay không, Nguyễn Lê lại cảm thấy tính tình của Hoắc Nghij cũng khá tốt, không thể nói là vô cùng tốt, nhưng cũng không thể nói là tính tình kém.

Sau khi ăn tối xong, tổ tiết mục đang ghi hình thời gian giải trí của sáu vị tân binh dựa lưng vào mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

Nguyễn Lê cũng đang nhìn chằm chằm vị trí máy bay, một lúc sau, tạm dừng ghi hình nghỉ ngơi.

Sáu minh tinh tham gia ghi hình trò chuyện với đội phó không quân rất hăng say, tổ phụ trách ghi hình cảnh hậu trường ở phía đối diện dốc hết sức ghi hình bọn họ.

Nguyễn Lê xoay người đi đến bên cạnh, vừa định nghỉ ngơi một chút, trợ lý đạo diễn đã mang theo vẻ mặt chán nản đi tới.

“Đạo diễn Lưu, tôi đi tìm Hoắc đội, nhưng anh ta vẫn không chịu tham gia ghi hình.” Trợ lý đạo diễn nói ra vừa bất đắc dĩ vừa bất lực, “Rất xin lỗi, tôi không làm tốt.”

Đạo diễn Lưu là đạo diễn lớn nổi tiếng trong nước, từ trước đến nay chưa bao giờ phải chịu những kiểu từ chối này.

Trong cơn tức giận, ông ta ném kịch bản sang bên cạnh, không có chỗ nào trút giận, ông ta chỉ có thể gào lên với trợ lý không làm tốt việc: “Làm một việc cũng không làm được, giữ lại anh làm gì!”

Trợ lý là cậu thanh niên hiền lành, hốc mắt bị tính tình xấu này của đạo diễn Lưu mắng mỏ nên đỏ bừng lên, thiếu chút nữa đã khóc.

Bầu không khí lập tức ngưng trệ, những người khác ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Nguyễn Lê trầm mặc một lát, đi đến bên cạnh đạo diễn, dùng giọng nói mềm mại, nhẹ giọng hỏi: “Đạo diễn Lưu, vì sao cứ một hai phải có Hoắc đội tham gia ghi hình?”

Đạo diễn Lưu đạo thở ra, đối mặt với một cô gái có ngoại hình ngọt ngào, nói chuyện cũng mềm mại như vậy, ông ta cũng không nỡ quát lớn, điều chỉnh lại giọng điệu, nhưng vẫn mang theo một chút cảm xúc, nói: “Hình tượng tốt, khí chất nghiêm nghị, cứng rắn, cảm giác luôn ngập tràn năng lượng kia rất cuốn hút người khác, nếu anh ta xuất hiện, khi phát sóng chắc chắn có thể mang đến đề tài và nhiệt độ cho chương trình này.”

“Tóm lại là có lợi đối với chương trình, là sự tồn tại thêm màu sắc.”

Nguyễn Lê trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên mở miệng nói: “Tối nay sau khi ghi hình xong tôi đi tìm anh ấy thử xem, nhưng mà không thể bảo đảm nhất định có thể khuyên nhủ được.”

“Chắc là anh ấy…… Không thích xuất đầu lộ diện.” Những lời này là Nguyễn Lê lẩm bẩm nói ra nên rất nhỏ.

Bên cạnh không ai có thể nghe rõ, tất cả mọi người đều đem lực chú ý đặt trên người cô vì chủ động xin ra trận đi thử cố gắng thuyết phục vị đội trưởng Hoắc khó thu phục kia.

Chuyện cũng đã như vậy, đạo diễn Lưu cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, gật đầu đồng ý.

Nếu có thể mời được thì càng tốt, nếu không mòi được, cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục ghi hình mà thôi.

Buổi tối ghi hình kết thúc vào lúc chín rưỡi.

Từ sau khi nói chuyện với đạo diễn Lưu vào buổi sáng xong, Hoắc Nghị không xuất hiện lần nào nữa.

Một ngày nóng bức, trên người Nguyễn Lê đã sớm toát ra một lớp mồ hôi, lúc này dính dính nhớp nháp rất không thoải mái.

Cô vào phòng tắm rửa nữ do tổ tiết mục sắp xếp tắm rửa, sau khi thay quần áo đi ra, trở lại trong ký túc lau tóc.

Không có máy sấy, chỉ có thể dùng khăn lông cố gắng lau để nước không bị nhỏ giọt.

Ngoại trừ những minh tinh tham gia ghi hình, tổ tiết mục đạo diễn và nhà sản xuất của chương trình đều là hai người một phòng, xuống chút nữa là nhân viên bốn người sáu người một phòng cũng có.

Bởi vì phân theo danh sách nên lúc nào Nguyễn Lê cũng ở một mình.

Bởi vì nữ giới là số lẻ, cuối cùng đến lượt cô thì thành một phòng đơn.

Nguyễn Lê cũng vừa vặn thích ở một mình.

Tầng ký túc xá mà tổ tiết mục ở không cùng tầng với chiến sĩ trong bộ đội.

Tổ tiết mục tổ ở tầng cao, các chiến sĩ ở tầng thấp.

Nguyễn Lê ở tầng sáu, Hoắc Nghị ở tầng ba.

Cô dùng lược chải lại mái tóc ẩm ướt, rồi đi ra ngoài tìm Hoắc Nghị.

Cô chỉ là cảm thấy lời đạo diễn Lưu nói có lý, đứng ở trên góc độ của chương trình giải trí để suy xét, lời đạo diễn Lưu nói không gì sai.

Hơn nữa…… Chương trình giải trí này là chương trình giải trí quy mô lớn đầu tiên mà cô tham gia.

Nếu hiệu ứng của chương trình sau khi phát sóng tốt, nó cũng rất hữu ích cho cô.

Nguyễn Lê muốn đi hỏi một chút, xem anh có ý gì.

Nếu anh không muốn xuất hiện, đương nhiên cô cũng sẽ không tức giận buồn bực, dù sao thì vốn dĩ anh cũng có quyền từ chối.

Cô cũng chỉ là muốn ôm một tia hy vọng thử một chút.

Nguyễn Lê đi xuống dưới theo cầu thang, sau khi đến tầng ba, cô ngửa mặt nhìn tấm biển trên mỗi cánh cửa, bước từng bước một đi về phía trước.

Khi sắp đi đến cuối hành lang, cuối cùng Nguyễn Lê cũng nhìn thấy tấm biển viết “Ký túc xá đội trưởng”.

Cô vừa định giơ tay lên gõ cửa, cổ tay bỗng nhiên bị người khác nắm lấy.

Nguyễn Lê cũng chưa phản ứng lại, người đã bị kéo vào trong ký túc xá đơn của anh.

Bên trong tắt đèn tối om, cánh cửa sau lưng “cách” một tiếng, khóa lại.

Một luồng hơi thở quen thuộc phả vào trước mặt nhưng lạnh thấu xương.

Nguyễn Lê hoảng hốt chớp mắt một cái, mới mở miệng gọi anh: “Hoắc Nghị.”

Giọng nói của cô rất mềm mại, ấm áp mang theo một chút ngọt ngào.

Vừa mới tắm rửa xong, Hoắc Nghị nhắm mắt, ngửi thấy một chút hương thơm trong tóc cô.

Thân thể cũng thơm.

“Đến đây làm cái gì? Nhận lỗi?” Lời nói của Hoắc Nghị có chút âm dương quái khí: “Không phải nói không quá quen thuộc sao? Không phải quá quen thuộc, buổi tối lại đến đây tìm anh không sợ bị người ta bàn tán sao?”

Nguyễn Lê hơi nhíu mày.

Cô…… Câu không phải quá quen thuộc kia, thật ra là cô đang nói đúng thực thế mà.

Cô và anh vốn dĩ cũng không phải quá quen thuộc.

Đối với nhau cũng không hiểu biết rõ lắm, tuy rằng thân là vợ chồng, nhưng thế mà ngay cả đối phương thích cái gì nhất cũng không rõ ràng lắm.

Có cặp vợ chồng nào như thế này. Nguyễn Lê rầu rĩ suy nghĩ.

“Em tới tìm anh là muốn……” Nguyễn Lê hít sâu một hơi, chậm rãi nhẹ giọng nói: “…… Muốn hỏi một chút xem anh có thể tham gia ghi hình hay không.”

“Ha?” Hoắc Nghị không thể tin được mà cười lạnh ra tiếng, trong lòng càng bực bội hơn.

Vốn tưởng rằng Nguyễn Lê tới đây là để giải thích với anh vì sao ban ngày lại nói như vậy, thậm chí còn cố tình tránh né anh.

Kết quả?

Trái tim lạnh đi một nửa, Hoắc Nghị buông cổ tay Nguyễn Lê ra, “Tách” một tiếng đèn trong trong ký túc xá sáng lên.

Nguyễn Lê bị ánh đèn đột nhiên sáng lên kíc/h thích híp mắt lại, đợi một hai giây mới mở mắt ra.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào không gian mà anh sống quanh năm, một chiếc giường, một cái chăn, một cái ghế, một bàn làm việc, còn có một cái tủ quần áo bằng sắt đơn giản.

Đó gần như là toàn bộ những thứ ở đây.

Hoắc Nghị xoay người đi đến mép giường, đưa lưng về phía cô bắt đầu cởi bộ quần áo huấn luyện Không quân trên người ra.

Cởi từng cái từng cái một, móc lên tủ quần áo, cuối cùng trên người chỉ còn lại một cái quần đùi màu đen và áo ngắn tay màu xanh lam.

Nguyễn Lê còn đứng bên cạnh cửa, đi về phía trước cũng không được, mà xoay người mở cửa đi ra ngoài cũng không được.

Có hơi xấu hổ.

“Hoắc Nghị,” Cô lại khẽ gọi anh một tiếng, lời kế tiếp còn chưa kịp nói ra miệng, Hoắc Nghị đã tức giận nói: “Anh đã nói không quay!”

Nguyễn Lê còn chưa từng bị anh hét lên như vậy lần nào, lần này đột nhiên nghe thấy anh cao giọng cố nén tức giận nói một câu như vậy, cô vừa mới nhấc chân lên muốn về phía trước lại bị khựng lại, lại rụt trở về.

Gót chân đụng phải cánh cửa, phát ra một tiếng động.

Không lớn, nhưng trong ký túc xá yên tĩnh này vô cùng rõ ràng.

Trái tim Hoắc Nghị trầm xuống, mím môi lại.

Anh có hơi ảo não, cũng không biết bản thân mình đang tức giận cái gì.

“Được rồi,” Nguyễn Lê nhẹ nhàng đáp lại, không nói thêm cái gì nữa, cô cắn môi, giọng nói vẫn cứ mềm mại giống như ngày thường, “Em biết rồi.”

“Vậy em trở về……”

Còn chưa dứt lời, Nguyễn Lê đã bị bất ngờ trừng lớn mắt, trong đôi mắt xinh đẹp như chú nai tràn ngập ánh nước, sóng nước ba thu nổi lên bốn phía.

Hoắc Nghị khống chế cằm cô, khiến cho cô phải ngửa mặt.

Người đàn ông cúi đầu cắn lên c/ánh môi mềm mại của cô một cái.

“Trở về chỗ nào?” Anh vừa tức vừa hận, tự giễu nói: “Vào hang sói còn có thể trở về?”

Hàng lông mi Nguyễn Lê run lên lung tung, khuôn mặt nhanh chóng đỏ một mảng.

“Nguyễn Lê, em nói cho anh biết, như thế nào mới tính là quen thuộc?” Hoắc Nghị hôn cô, lời nói mơ hồ.

Cô ngẩng đầu lên, hô hấp không thông.

Không hiểu sao đèn trên trần nhà bắt đầu lung lay……

Nguyễn Lê bối rối, cô được Hoắc Nghị bế lên, đặt lên trên cánh cửa.

Cô nghe được được tiếng thở hổn hển của anh thấp giọng hỏi rất lưu manh: “Biết bên trong đùi em có một cái bớt có tính là quen không?”

“Đã từng nhìn thấy dáng vẻ ý l/oạn tình mê của em có được có tính là quen thuộc không?”

“Quen thuộc với cơ thể của em — vị trí dễ dàng lên đỉnh nhất có đủ quen thuộc hay không?”

“Nguyễn Lê,” Khi ý thức của thức của cô đang sắp tan rã Hoắc Nghị nghiến răng nói: “Em như vậy là không muốn gặp anh có phải hay không?”

“Thừa nhận anh là gì của em có thể lấy mạng em được sao?”

Nguyễn Lê cúi đầu khẽ nấc lên, không trả lời.

Anh duỗi tay dùng bàn tay to dày phủ đầy những vết chai lau nước mắt cho cô, dịu dàng hơn một chút, dỗ dành cô hỏi: “Nói xem, anh là gì của em?”

Nguyễn Lê giật giật, ngoan ngoãn nghe lời mà gọi: “Ông xã……”

“Cùng ta có quen hay không?”

“Ừm.”

“Ừm là quen hay là không quen?”

“Quen……”

“Có muốn anh không?”

“……”

“Hửm?”

“Muốn……”

“Muốn anh tham gia ghi hình?” Hoắc Nghị bế Nguyễn Lê di đến mép giường, ngồi xuống.

Đuôi mắt Nguyễn Lê đỏ ửng lên, cô rất hiểu lòng người nói: “Không cưỡng ép, xem anh có muốn……”

“Anh hỏi em đó!” Hoắc Nghị bị cô chọc cười, xấu xa gây chuyện thêm một chút, “Em có muốn anh tham gia hay không?”

Nguyễn Lê nhíu chặt mày, nuốt âm thanh sắp vỡ ra vào trong cổ họng, chậm lại, mới hít hít cái mũi, thành thật nói: “Muốn.”

“Vậy em ngoan một chút, anh sẽ đồng ý.” Hoắc Nghị hôn lên môi cô, “Được không?”

Nguyễn Lê giống như một cô vợ nhỏ gật đầu như giã tỏi.

Kết quả giây tiếp theo đã nghe thấy người đàn ông này nói vào bên tai cô: “Mấy ngày tiếp theo em đều phải đến đây ngủ cùng anh, có biết không?”

- -----oOo------