3.
Tôi xin nghỉ phép hai ngày vì chẳng còn mặt mũi nào để gặp Tống Lâm Thành cả.
Lâu rồi mới có thời gian rảnh, tôi vui vẻ lên lịch đi cà phê, ai dè lại tình cờ bắt gặp anh ta đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa lớn cạnh cửa sổ.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt của anh ta giống như một bức tượng điêu khắc, vô cùng quyến rũ.
Tống Lâm Thành ngước nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng…
Chếc rồi, chếc tôi rồi! Tôi bất giác run rẩy đảo mắt đi.
Lát sau nhìn lại, anh ta đã cúi đầu xuống, tựa như có ý tránh mặt tôi.
Nếu mình không ngại, người ngại nhất định sẽ là người khác. Tôi thẳng thừng bước tới, gọi một cốc cà phê.
“Há lô, tiền bối, trùng hợp ghê.”
Mạnh miệng nói vậy nhưng tôi lại hơi bối rối, ngại ngùng đưa tay vén tóc.
Tống Lâm Thành ngước mắt nhìn tôi, hỏi một cách thờ ơ: “Có chuyện gì à?”
Tôi đẩy cốc cà phê tới trước mặt anh ta: “Mời anh.”
Tôi biết nguyên tắc phục vụ đồ uống cho khách là luôn hướng mặt hoa văn xuôi chiều trước mặt khách để thể hiện sự tôn trọng khách hàng.
Nhưng mà… tại sao hoa văn trên cốc cà phê này lại là hình trái tim vậy?
Tôi cố ra vẻ bình tĩnh mà cố không nổi, hai tai chuyển dần sang đỏ ửng.
Tống Lâm Thành trả lời: “Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”
Tôi giả vờ như không nhìn thấy hình trái tim kia. Mấy chuyện kiểu này càng giải thích lại càng dễ gây hiểu nhầm, tốt hơn hết là nên im lặng.
Tôi lên tiếng, cố che giấu đi sự lúng túng của mình: “Tiền bối, anh ngồi ở chỗ đẹp thế này mà đồ uống cũng không thèm gọi, cũng không sợ chủ quán đuổi đi.”
Anh ta im lặng vài giây, sau đó trả lời: “Tôi ở trong quán của tôi đọc sách, ai dám đuổi?”
Okay, tới phiên tôi xấu hổ!
Tôi thực sự không biết đây là quán cà phê do anh ta làm chủ, xấu hổ cúi đầu gảy ngón chân xuống đất.
Khi hai chị em tốt của tôi đến quán, Tống Lâm Thành đang cúi xuống nhặt cuốn sách lỡ tay đánh rơi nên họ không biết anh cũng có mặt.
Một trong hai cô bạn hét toáng lên trước mặt tôi: “Tô Dao, cậu mà không thích Tống Lâm Thành thì tớ chặt đứt chân cậu đi.”
“Lại còn bảo không có cảm giác với người ta chứ, nhìn cơ bụng của anh ta đi, khối người ao ước được liếm mà không được ấy.”
“Tô Dao, mắt cậu hỏng rồi à?”
Trời ơi cú tui! Tức nổ mắt luôn được mà!
Cái con nhỏ kia mới là đứa hỏng mắt!
Tống Lâm Thành lặng lẽ đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mặt lại đỏ đến tận cổ.
“Mọi người cứ từ từ nói chuyện.”
Chỉ bằng một câu nói đã khiến tôi cảm giác được mình thật sự tiêu tùng rồi!
Má nó! Giờ biết giải thích kiểu gì với anh ta đây? Nói đấy chỉ là cái cớ bao biện cho việc mình không rung động hay gì?
Ừm… sau đó tới phiên Tống Lâm Thành sợ hãi, không gặp tôi suốt một tuần liền.
Mặc dù tôi rất thoải mái trong suốt khoảng thời gian nhàn nhã này khi không còn phải nơm nớp lo sợ dưới sự dạy dỗ như ma ám của anh ta, nhưng tôi vẫn bất giác cảm thấy hơi bối rối.
Điều tôi lo lắng là anh ta sinh ác cảm với tôi, bí mật bày ra mưu hèn kế bẩn gì đó.
Tôi không dám chọc vào sự nghiêm nghị của Tống Lâm Thành, thế nên đành tìm đến bạn cùng phòng của anh ta.
[Há lô tiền bối, không biết tiền bối Tống Lâm Thành có đang bận gì không ạ?]
Vài giây sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời: [Tôi đang bận. Có việc gì có thể nhắn tin trực tiếp cho tôi, tôi không nghèo đến mức không mua nổi điện thoại dùng.]
Ờ thì… sao Tống Lâm Thành lại dùng điện thoại của bạn cùng phòng nhỉ?
Cũng không loại trừ khả năng bạn cùng phòng đã đưa tin nhắn cho anh ta tự đọc.
Tôi giật giật khoé miệng, soạn tin trả lời: [Bận rộn là tốt, năng giả đa lao*]
*năng giả đa lao (能者多勞 - đọc là néng zhě duō láo): thành ngữ TQ ý nói người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm, biết nhiều khổ nhiều. Đôi khi giải nghĩa bằng câu Khôn làm cột cái, dại làm cột con
Bận đi, bận nhiều vào cho quên luôn đi sự tồn tại của tôi càng tốt!
Sau đó đúng là anh ta không thèm đoái hoài gì đến tôi nữa.
Tôi huýt sáo vui vẻ nhưng tâm trạng thì hơi phức tạp, hmm, kệ đi.
Tuy nhiên, bà mẹ yêu quý nhà tôi lại nổi điên lên. Bà ngứa mắt với đứa con gái lười chảy thây là tôi nên bắt đầu hành động.
4.
Vào buổi chiều đầy gió. Một bộ đề ôn tập được gửi tới phá hỏng giấc mơ ngọt ngào của tôi.
“Trong hai giờ, giải hết bộ đề này cho mẹ, bằng không, một cắc tiền tiêu con cũng đừng hòng sờ tới.”
Tui đau đớn, tui gục ngã.
Sống sót được dưới bàn tay mẹ, lớn đến ngần này đối với tôi cũng là một dạng tài năng. Nhưng mà bộ đề của mẹ thực sự rất khó gặm, siêu khó nhằn luôn.
Làm được tới câu quan trọng nhất ở cuối bộ đề, tôi tịt cứng, nước mắt lăn dài. Suýt bỏ cuộc tới nơi thì tôi nhớ ra mình có gia sư cơ mà.
Hôm nay là cuối tuần, nếu tới tận nhà dạy thì sẽ phải trả thêm phí. Kèo hời không lẽ lại để tôi leo cây?
Tôi miễn cưỡng gửi một tin nhắn: [Có đó không?]
Đối phương im lặng, lạnh lùng gớm.
Tôi tức giận: [Anh không thèm đoái hoài gì đến tôi đấy à? Tôi đang đợi anh kèm bài đây này.]
Trời bỗng đổ mưa. Nhớ đến miếng thịt xông khói vẫn còn treo trên cửa sổ, tôi vội vứt điện thoại ra đó, chạy đi cất.
Khi tôi quay lại, dòng tin nhắn mới soạn được một nửa đã được gửi đi từ lúc nào.
[Anh không thèm quan tâm đến tôi à?]
Tống cẩu: […]
Tống cẩu: [Tôi có nói không quan tâm đâu, đợi đó đi, tôi tới ngay.]
Ding dong. Mục tiêu đã đạt được nhưng ý nghĩa hơi sai sai thì phải.
Hai mươi phút sau, chuông cửa reo lên. Ra mở cửa, tôi choáng váng đứng ngây ra tại chỗ.
Tống Lâm Thành đứng trước mặt tôi với toàn thân ướt sũng nước. Đôi mắt sắc bén vốn có đã trở nên ấm áp và trong trẻo hơn nhờ có cơn mưa gột rửa.
“Tôi tới rồi.” Anh ta bình tĩnh lên tiếng.
Tôi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Ây yo, cái tên này thật sự rất đẹp trai nha!
Đột nhiên có chút cảm động, nhưng dù thế cũng không thể ảnh hưởng đến buổi học được.
Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt hơn. Tôi cũng không thể nào vô tâm vô phế để gia sư của mình phải mặc đồ ướt mãi được.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định bảo Tống Lâm Thành thay đồ ướt ném vào máy giặt bật máy giặt khô trước, sau đó đi tắm. Anh ta hơi sững người một lúc rồi cũng đồng ý.
Lúc anh ta cởi áo khoác, tôi len lén liếc mắt nhìn. Bên trong chiếc áo khoác là một bộ đồ dính nước ôm sát vào cơ thể. Ôi trời, một pho tượng sống luôn á*.
*gốc là Bồ Tát sống. Nhưng cá nhân mình cảm thấy dùng từ Bồ Tát không đúng ngữ cảnh nên đổi thành pho tượng.
Tôi đưa cho Tống Lâm Thành một chiếc khăn tắm, sau đó hoàn toàn quên béng bộ đề khó nhằn mẹ giao.
Mười lăm phút sau, mẹ yêu dấu gọi video tới, lửa giận ngút trời: “Bài tập đâu? Con dám chống không làm cơ đấy? Con…”
Nói đến đây, mẹ khựng lại.
Trong video, Tống Lâm Thành quấn khăn tắm ngang hông, từ trong phòng tắm bước ra.
Cả hai mẹ con tôi đồng thanh hét toáng lên.
Tôi: “Chếc mẹ!”
Mẹ tôi: “Tô Dao! Con -₫:&:@:@;@…”
Tôi sốc đến mức lật đật cúp máy, xoay người định bụng mắng anh ta một chặp. Ai dè, lúc xoay người lại, tôi liền bị cơ bắp săn chắc trên người anh ta hớp hồn. Cơ bắp không to không nhỏ, cực kỳ hoàn hảo khiến tôi quên mất mình định nói gì.
Vẻ mặt Tống Lâm Thành rất ngượng ngùng, anh ta ngước mắt nhìn đèn sáng, không nhìn tôi: “Có chuyện gì vậy?”
Có chuyện gì à? Tôi hơi ngập ngừng. Có nên nói với anh ta, ban nãy là mẹ tôi gọi video tới không nhỉ?
Bà nhìn qua cảnh này có khi lại hiểu nhầm mối quan hệ của hai chúng tôi rồi.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó nói quá. Cái sai của tôi là bảo anh ta đi tắm đúng lúc mẹ tôi gọi.
Tôi đần mặt nhìn anh ta, suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết phải nói gì cho phải.
Tống Lâm thành bị tôi nhìn đến mất tự nhiên, cúi đầu xuống, tay liên tục điều chỉnh khăn tắm quấn hông.
Kết quả lại gây ra một màn trêu ngươi hơn.
Đầu óc tôi đơ ra, tôi buột miệng: “Đúng là có triển vọng ghê!”
Nói xong, tôi bối rối, Tống Lâm Thành thì ngỡ ngàng đứng đực ra.
Má, mình đang nói cái gì vậy trời?
Okay, tôi sẵn sàng nghe anh buông lời vàng ngọc mắng nhiếc rồi đây.
Thế nhưng, Tống Lâm Thành tiếp tục im lặng đi ngang qua tôi, đi đến chỗ máy sấy. Tôi không nhìn thẳng mặt anh ta, vài giây sau nghe được anh ta khẽ hỏi: “Thật à?”
Ơ… sai sai sao á! Tự nhiên anh ta dịu dàng quá vậy?