Duyên Phận FULL

Chương 3



5.
Tống Lâm Thành bỗng dưng dịu dàng bao nhiêu, bên kia mẹ tôi bốc hoả bấy nhiêu.

Bà đến tận quán cà phê của Tống Lâm Thành để hỏi tội.

“Đổi tình cảm làm học phí thì cũng to gan lắm rồi đấy.”

Uống hết ba cốc cà phê, giải thích đến khi miệng lưỡi tôi khô khốc thì mẹ mới nguôi giận, tin rằng tôi không hề dụ dỗ “thầy giáo” và làm xấu mặt tổ tông.

Đáng nói là trong suốt quá trình này, Tống Lâm Thành không hề mở mồm phản bác một câu nào khiến tôi hoài nghi có phải anh ta đang cố ý trả thù tôi không nữa.

Có lẽ mẹ tôi cảm thấy mình đã đổ oan cho Tống Lâm Thành, khó xử không còn cách nào khác, trút giận lên đứa con gái yêu quý là tôi: “Con bé láo toét này. Tiểu Tống đã xin nghỉ phép mấy ngày rồi mà con còn bắt thằng bé chạy tới giữa trời mưa gió thế đấy!”

“Không trách được mẹ nói con cố ý gây sự với Tiểu Tống đâu.”

Tôi nhìn Tống Lâm Thành, vội vàng xua tay: “Mẹ à, mẹ đừng nói linh tinh. Với lại chuyện anh ta xin nghỉ phép, con có biết gì đâu?”

Mãi tới lúc đó, mẹ tôi mới nhận ra đúng là bà chẳng hề nói gì với tôi chuyện ấy cả.

Để tránh tình trạng cập nhật tin tức chậm chạp, Tống Lâm Thành bất đắc dĩ thêm tôi vào một nhóm học thuật bao gồm đầy đủ lịch giảng dạy của anh ta với những học viên khác.

Vừa vào nhóm, một đàn em khoá dưới tên Ôn Hàm Vũ đã tag tên tôi vào: [@Tô Dao: chị Tô, lúc trước em được tiền bối hướng dẫn làm đồ án, sau đó vì chuyện của chị làm ảnh hưởng tới đồ án của em, suýt thì bị huỷ, không biết chừng còn có khả năng ảnh hưởng tới cả việc quyết định em có được cộng điểm trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học hay không nữa đấy chị à.]

Ừm, đúng là lỗi của tôi. Tôi gửi lại một tin nhắn xin lỗi.

Tống Lâm Thành vội vàng trả lời: [Đồ án đã bị huỷ đâu? Với lại, việc hướng dẫn em làm đồ án lúc trước đã chiếm hết phần lớn thời gian dạy kèm cho Tô Dao rồi đấy.]

Ồ quao~ hay lắm, rất quyết đoán!

Dù không nói lại nhưng tôi vẫn cảm thấy được an ủi phần nào. Vả lại, có vẻ như cô em khoá sau kia không mấy thiện cảm với tôi, chỉ chăm chăm gây sự.

Vào nhóm cũng chẳng để trò chuyện với ai nên tôi dứt khoát tắt thông báo nhóm, không ngoi lên lần nào nữa, nhìn vào ai cũng thấy tôi lạnh lùng.

Nhưng chưa đầy một tuần, hình tượng lạnh lùng tôi xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ.

Nguyên nhân là do Tống Lâm Thành có việc bận phải đi công tác suốt một tuần, toàn bộ lịch dạy thêm cũng phải điều chỉnh lại.

Trùng hợp là, cũng vào lúc này, chị em tốt của tôi than vãn tâm trạng không tốt, cần tìm bạn nhậu tâm giao. Thử hỏi một cô gái đáng yêu tốt bụng như tôi sao nỡ lòng nào bỏ bê bạn thân ỉ ôi khóc lóc một mình được đây?

[Nào cục cưng, mau tới đây với chị. Chị sẽ vì cưng, dốc lòng xoa dịu nỗi cơ đơn trống trải.]

Nhưng mà quỷ thần ơi, sao cái nhóm bị tôi tắt thông báo đi lại tự dưng trồi lên trên cùng vậy nè?

Má nó thiệt chứ, tôi lại có thể gửi nhầm nhóm ạ! Trời ơi tui đau đớn, tui gục ngã!

Ôn Hàm Vũ: [Wow…]

Kéo lên trên, tôi phát hiện ra cách tin nhắn của tôi một đoạn là tin nhắn của Tống Lâm Thành @tất cả.

[Tuần tới tôi phải đi công tác. Để duy trì tiến độ của mọi người, tôi sẽ cho các bạn tập trung giải đề nâng cao liên tục trong bốn ngày. Các bạn tự bàn bạc, thống nhất thời gian, xem ai sẽ là người đầu tiên nhé.]

Tin nhắn của Ôn Hàm Vũ: [Hay là cứ để em trước đi ạ?]

Kế đó là tin nhân của tôi: [Nào cục cưng, mau tới đây với chị. Chị sẽ vì cưng, dốc lòng xoa dịu nỗi cơ đơn trống trải.]

Tôi bắt đầu có suy nghĩ đổi lớp ôn tập rồi đấy.

Tin nhắn riêng của Tống Lâm Thành: [May là tôi không hề cô đơn trống trải. Hmm… sau này đừng nói năng lung tung trong nhóm, không hay lắm.]

Tôi lạch cạch soạn tin nhắn giải thích, không quên kèm theo một icon xấu hổ: [Em lỡ gửi nhầm nhóm. Không phải em cố ý gửi vào đó đâu.]

Tống Lâm Thành: [Tôi biết.]

Tôi vỗ ngực thở phào, nhắn lại: [Anh biết là tốt rồi.]

Sau đó tôi lại bối rối. Ừm, biết là biết gì cơ?

6.
Cảnh chị em thân thiết ôm nhau sưởi ấm giữa đêm đông không thể tiếp tục, bởi vì Tống Lâm Thành dứt khoát chọn tôi làm người mở bát.

Mười giờ tối đến nơi rồi mà anh ta vẫn không hề có ý định kết thúc buổi học.

Suốt cả buổi học, thay vì giữ nguyên trạng thái lạnh lùng, xa cách, anh ta thay đổi giọng điệu, đột nhiên rất dịu dàng.

Rõ ràng đang học môn sinh học nhưng lại có cảm giác mang hơi hướng nhẹ nhàng như văn học cổ điển.

Đang lúc thoải mái, Tống Lâm Thành cởi áo khoác ra. Hai mắt tôi đang díp lại vì buồn ngủ, trông thấy hành động ấy lại lập tức sáng lên.

Ây yo, đồ bó cơ à? Xem được cảnh này tự nhiên tôi hết muốn ngủ luôn đó.

Anh ta thay đổi phong cách từ khi nào ấy nhỉ? Đột nhiên dạo gần đây anh ta rất hay mặc áo ngắn tay ôm sát cơ thể.

Tống Lâm Thành đỏ bừng hai tai, che miệng ho khan mấy tiếng, nói với tôi: “Xốc lại tinh thần đi nào. Khi nào em hết buồn ngủ thì chúng ta tiếp tục.”

Gì đây? Ưu đãi đặc biệt dành cho tôi đấy à?

Tôi hớn hở ra mặt, anh ta thì lại mặt đỏ tía tai.

Nhìn lướt qua một lượt nữa, hình như tôi thấy anh ta thở phào một hơi. Nhưng tại sao Tống Lâm Thành phải làm vậy?

Đừng nói là thích tôi rồi nha?

Tất nhiên, tôi lập tức xua bỏ giả thuyết này đi. Anh ta cũng đã thấy mẹ tôi nổi giận chất vấn tôi vì tưởng tôi đổi học phí bằng tình cảm rồi đấy, nếu anh ta thích tôi thật, chẳng lẽ không sợ uy tín xuống dốc không phanh à? Dù sao thì trước giờ tỷ lệ học viên qua tay anh ta kèm cặp đậu tuyển sinh sau đại học vẫn luôn là 100%.

Thích tôi khác gì anh ta tự bê đá đập chân mình đâu!

Nghĩ lại, Tống Lâm Thành cũng không quá đáng ghét như tôi vẫn nghĩ. Trái lại, anh ta còn là một chàng trai trẻ đang nỗ lực làm việc không ngừng vì ước mơ của mình.

Đến mười một giờ, cuối cùng anh ta cũng chịu tha cho tôi về.

Khi anh ta mặc lại áo khoác, dọn đồ chuẩn bị ra về, tôi cũng thay bộ đồ ngủ rộng thùng thình ra, mặc một chiếc váy đen, mặc thêm quần tất vào.

Ánh mắt Tống Lâm Thành khựng lại, hai má ửng hồng, miệng ấp úng: “Không liên quan gì đâu, nhưng em mặc như thế này là…”

Tôi mở tủ quần áo, nghe không rõ, hỏi lại: “Cái gì liên quan?”

Cũng không kịp hỏi cho rõ, bạn thân tôi gọi điện tới, tôi bật loa ngoài lên: “Tô Dao, tớ đặc biệt rủ tới ba anh chàng năm cuối đại học thể dục thể thao. Cậu mà không tới thì của tớ hết đấy nhá.”

“Em định ra ngoài à?” Tống Lâm Thành cất giọng yếu ớt ở một góc phòng.

Tôi quay lại trừng mắt nhìn anh ta. Hỏi thừa nữa! Không đi chơi mà tôi mặc kiểu này làm gì? Cho anh ta xem chắc?

Cô bạn ở bên kia hét toáng lên: “Chỗ cậu có đàn ông à?”

Tôi cuống cuồng dậm chân: “Tống Lâm Thành chứ ai. Tớ vừa mới tan học. Đợi xíu, tới liền.”

Giọng điệu của Tống Lâm Thành càng trầm hơn: “Đi bar à?”

“Karaoke. Bọn em hẹn nhau mười rưỡi, ai biết anh bon mồm dạy tới tận giờ mới nghỉ.”

Sắc mặt anh ta không được tự nhiên: “Được, vậy tôi cũng đi.”

Tôi sửng sốt: “Anh cũng thích con trai học thể thao à?”

Cơ mặt anh ta giật giật.

Bạn tôi nói oang oang qua điện thoại: “Tiền bối cũng muốn tới góp vui á? Hoan nghênh hoan nghênh!”

Trời mẹ ơi, bậy rồi. Có học bá ở đó, làm sao chúng ta có thể thoải mái tung xúc xắc, uống rượu mạnh được?

Tôi giả bộ quan tâm: “Tiền bối, anh không phải về ký túc ạ?”

Tống Lâm Thành lắc đầu: “Tôi đã thuê một căn hộ ở gần đây, không ở ký túc xá nữa.”

Đã nói đến mức này rồi mà vẫn không đồng ý dẫn anh ta theo thì hơi bất lịch sự nhỉ?