9.
Căn hộ của Tống Lâm Thành lớn hơn tôi tưởng nhiều.
Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn 180 độ cho phép tận hưởng, ngắm trọn thành phố về đêm cực lung linh huyền ảo.
Vừa vào nhà, còn chưa kịp bật đèn sáng lên, anh đã lao vút vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
“Không uống được thì đừng có uống, anh gọi trà sữa ra cũng đâu ai nói gì?”
Tôi ngán ngẩm, định bụng rời đi, lại nghe anh nói vọng ra từ trong phòng vệ sinh: “Khoan đi đã, anh có chuyện muốn nói với em, em ngồi đó đợi anh một lát thôi.”
Trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Tôi không ngốc đến nỗi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cô nam quả nữ ở cùng với nhau cả một đêm như này.
Trong phòng tắm vang lên tiếng bàn chải đánh răng điện, sau đó là tiếng vòi sen. Nếu bản thân tôi muốn rời đi, chừng này thời gian là quá nhiều để tôi hành động. Nhưng không biết vì sao, đầu óc tôi cứ trì trệ không muốn nghĩ thêm gì.
Tôi ngoan ngoãn đứng bên cửa sổ đợi anh, mắt nhìn theo ánh đèn phía dưới đường, im lặng trầm tư.
Dạo gần đây, thái độ của Tống Lâm Thành đối với tôi có gì đó khác lạ, lẽ nào anh thật sự thích tôi ư?
Mặt tôi bất giác nóng bừng.
Người con trai ấy là Tống Lâm Thành đấy!
Trước đây tôi đã xem một cuộc phỏng vấn trên diễn đàn của trường, người dẫn chương trình đã hỏi Tống Lâm Thành về mẫu bạn gái lý tưởng của anh. Anh liệt kê ra một loạt những tiêu chí anh mong muốn.
Tất nhiên, tôi hoàn toàn trái ngược với mẫu hình anh nói.
Nếu như anh ấy không thích tôi, vậy anh sẽ làm gì? Định tình một đêm sao? Chẳng lẽ anh thật sự như người ta đồn đại, rằng chơi qua đường rất nhiều người?
Huhu, tôi không phải loại con gái ấy đâu.
Hình ảnh Tống Lâm Thành nhét thứ kia vào túi quần lại hiện về trong tâm trí tôi. Sau đó lần lượt là hình ảnh cơ bụng săn chắc, khuôn mặt đẹp trai của anh.
Nếu thật sự xảy ra chuyện kia, cứ xem như mình vẫn kiếm được chút hời rồi cũng được.
“Thích không?” Một giọng nói khàn khàn và dịu dàng vang lên từ phía sau.
Như cơn ác mộng, tôi gật đầu: “Ừm, thích khuôn mặt, thân hình. Em là đứa con gái tính tình không được tốt…”
“Ừ, anh sẽ thay đổi.”
“A!” Lúc này tôi mới phát hiện Tống Lâm Thành đang đứng ở phía sau nói chuyện với tôi. Tôi hoảng hốt, nhảy dựng lên.
Tống Lâm Thành mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn hơi ướt.
Vòng eo đột nhiên bị siết chặt, trước khi tôi kịp kêu lên, lưng tôi đã chạm vào cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn.
Người con trai trước mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, trên người anh vẫn còn phảng phất mùi sữa tắm và một chút men rượu. Anh ngây người nhìn môi tôi, trong mắt cháy lên ngọn lửa khao khát.
“Thật tuyệt vì em cũng thích anh. Chỉ cần như thế thôi là anh vui rồi.”
Một nụ hôn đặt xuống môi tôi, tầm mắt tối lại.
10.
Tôi bị hôn rồi. Chắc tại tôi cũng hơi say.
Mãi đến khi nụ hôn dài kết thúc, tôi mới ý thức được chuyện gì xảy ra.
“Anh làm gì vậy?” Tôi đỏ bừng mặt, lấy hai tay che miệng, cả người dựa vào cửa kính, hai chân mềm nhũn.
Rõ ràng biết thừa còn giả hỏi!
Đây là lần đầu tiên tôi hỏi câu ngốc nghếch thế này.
Nửa say nửa tỉnh, Tống Lâm Thành đi tới bên chiếc tủ đầu giường, lục lọi một lát rồi lấy ra một chiếc hộp.
Tới lúc ấy rồi à? Hơi nhanh quá rồi…
Tôi đỏ mặt không dám nhìn anh: “Em đi tắm trước nhé…”
"Tô Dao..."
“Vốn dĩ anh định đợi đến khi em có kỳ nghỉ lễ mới đưa, nhưng sau đó anh nghĩ lại, thà làm theo cảm xúc còn hơn đợi tới kỳ nghỉ lễ.”
Anh mở hộp, lấy ra một vật đưa cho tôi. Trong hộp là một chiếc vòng cổ có đính một viên kim cương lấp lánh dưới ánh trăng.
Tôi há hốc mồm, trong đầu có vô vàn câu muốn hỏi.
Nhưng tới khi tôi mở miệng lại là…
“Bao… bao nhiêu đây…”
Trời ơi, cứu, tôi đang nói cái quái gì vậy nè?
Vẫn còn men rượu trong người nên giọng anh hơi khàn: “Chưa tới sáu vạn. Lúc trước anh từng có một khoảng thời gian mâu thuẫn với gia đình vì chuyện học hành. Bố mẹ anh đã cắt nguồn viện trợ. Mấy năm nay anh cố gắng dạy thêm kiếm tiền nên trước mắt chỉ có thể mua cho em được mỗi món này.”
“Sau này anh sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, cho em những thứ tốt nhất.”
Cha mạ ơi! Anh làm chủ một quán cà phê, thuê một căn hộ rộng rãi, lại còn mua hẳn một chiếc vòng cổ trị giá sáu vạn tệ.
“Gia sư kiếm được nhiều vậy luôn hả?”
“Vấn đề không phải ở chỗ đó.”
Tống Lâm Thành cau mày, cúi đầu hôn tôi lần nữa. Nụ hôn lần này khá hời hợt, có lẽ là vì nụ hôn đầu tiên đã tốn quá nhiều sức lực của anh, vậy nên lần này anh chỉ hôn nhẹ lướt qua.
“Để anh đeo cho em.”
Không bật đèn, lại say rượu, anh đã đeo vướng vào tóc tôi mấy lần.
Cuối cùng cũng đeo xong chiếc vòng lên cổ, anh vòng tay ôm eo tôi, đầu gục vào vai tôi, bên má tôi vướng vài giọt nước.
Như này gọi là gì? Tín hiệu tình yêu sao? Tiếp theo anh định tỏ tình đúng không?
Chắc chắn Tống Lâm Thành sẽ hỏi tôi có đồng ý làm bạn gái của anh không.
Mặc dù tôi chưa từng nghĩ người như anh sẽ thích tôi, nhưng cũng không phải là tôi không muốn.
Có điều, đợi rất lâu vẫn không thấy anh có động tĩnh gì. Tôi đỏ mặt, thì thầm: “Anh không định nói gì nữa hả?”
Lại một khoảng im lặng, không có câu trả lời.
Tôi khẽ lắc vai, phát hiện hoá ra anh chàng này ngủ quên rồi.
Haiz, Tống Lâm Thành, anh đúng là lãng phí của giời quá rồi đấy!
Đã không uống được rượu thì lần sau cứ mạnh dạn ngồi mâm trẻ em đi nhé!
11.
Một đêm mất ngủ. Tôi ngồi cả đêm vò giấy vứt thành một đống giữa sàn nhà.
Sáng hôm sau lên lớp, mắt tôi thầm quầng như bị ai đấm.
Bạn cùng phòng của Tống Lâm Thành nhắn tin cho tôi, nói cục đá ngàn năm cuối cùng cũng có lần đầu tiên cúp học. Tôi chắc mẩm anh vẫn chưa tỉnh rượu.
Tới mười giờ, anh gửi cho tôi một tin nhắn: [Có đó không?]
Nhìn xem, một người luôn thẳng thắn, quyết đoán trong mọi việc, bây giờ lại tỏ ra thận trọng thế này.
Cơ mà, nhớ lại đêm qua tôi đã mong ngóng thế nào, kết quả ra sao, lòng tôi lại hừng hực lửa đốt.
[Không.] Tôi lạnh lùng trả lời.
Đối phương soạn một hồi lâu, tin nhắn tới: [Hôm qua anh uống hơi nhiều, có phải… đã làm chuyện gì không hay rồi không?]
Ý gì đây? Quên sạch rồi đấy à?
Tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện tối qua nữa. Chẳng qua cũng chỉ là…
[Rất không hay!]
Gõ ra ba chữ, tôi tức giận lỡ vung chân đá ghế bạn học phía trước một cái, vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó lại tiếp tục rối rắm nghĩ cách trả lời tin nhắn kia.
[Anh không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi về nhà, nhưng lúc nhìn thấy cái kia, anh nghĩ có lẽ mình thật sự vô dụng quá.]
Tôi không kịp phản ứng: [Cái kia là cái gì?]
Anh có vẻ hơi xấu hổ: [À thì… ba con sói ấy.]
[…]
Bây giờ tới phiên tôi nóng mặt. Tôi lấy tay che che giấu giấu, sợ bạn học bên cạnh đọc được tin nhắn trên điện thoại của tôi.
Cúi thấp đầu xuống, tôi lén lút soạn tin nhắn: [Không dùng thứ đó thì không thể làm chuyện xấu được à?]
Anh nhanh chóng gửi lại tin nhắn chỉ có một dấu chấm than như thể đang rất buồn bực. Tiếp theo đó lại là một tin nhắn khác: [Anh xin lỗi.]
[Tô Dao, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Nếu lỡ như em có bầu, chúng ta sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn, làm đám cưới. Anh nhất định sẽ chăm sóc cho em.]
Không phải chứ?
Tôi lúng túng cạy cạy ngón chân xuống sàn nhà. Đây là tất cả những gì anh ấy có thể nghĩ rồi à?
Tôi biết làm thế này hơi xỏ lá, nhưng đột nhiên tôi lại nổi hứng trêu chọc anh, ai bảo anh làm tôi bực mình chứ.
Tôi soạn tin gửi đi: [Không thủ sáo bạch lang!*]
* Không thủ sáo bạch lang – 空手套白狼- kōng shǒu tào bái láng (tục ngữ: tay không tròng cổ sói trắng). "thủ" là tay, nghĩa đen là tay không bắt sói, nghĩa bóng là đánh đổi rất ít nhưng được rất nhiều
Tống Lâm Thành dường như hơi hoảng: [Sao em nói vậy? Anh hứa sẽ không quên bất kỳ ngày kỷ niệm nào, quà cũng sẽ tặng cho em không thiếu một dịp.]
Tôi: [Tóm lại anh chỉ đơn giản là muốn chịu trách nhiệm thôi?]
Hiếm có khi nào anh nhắn lại nhanh như thế này: [Còn hơn thế nữa. Anh muốn cưới em là bởi vì anh thích em.]
[Vốn dĩ anh muốn đợi thêm một thời gian nữa mới xác lập mối quan hệ yêu đương với em, nhưng không hiểu sao anh lại thấy hoảng sợ.]
[Lúc thi tuyển sinh sau đại học, anh cũng không hoảng bằng bây giờ đâu.]
[Hôm qua say quá, anh nhớ anh đẩy em tới sát cửa kính, hình như có làm gì đó nhưng anh chịu không nhớ ra là đã làm gì.]
Tôi: [Đã nhớ tới việc đẩy em tựa vào cửa kính nhưng lại quên sạch chuyện sau đó à?]
Tống Lâm Thành: […]
Tống Lâm Thành: [Nụ hôn kiểu Pháp bên cửa sổ… Chẳng lẽ anh cầm thú đến vậy thật sao?]
Hầy, lại nghĩ đi đâu rồi đấy?
Tôi nóng bừng hai tai, không nhịn được nữa nên đành thú thật: [Yên tâm, anh chỉ hôn em thôi, không làm gì nữa hết.]
Tống Lâm Thành trầm mặc hồi lâu rồi nhắn lại: [Ừ.]
Không biết có phải không, tôi đột nhiên cảm giác hình như anh có hơi… hụt hẫng?
Nhưng không lâu sau, anh xốc lại tinh thần, gửi tiếp một tin nhắn: [Vậy câu trả lời của em là gì? Anh đã nói là anh thích em, vậy em... em có muốn làm bạn gái anh không?]
Rõ ràng đã biết trước kiểu gì hôm nay anh cũng sẽ tỏ tình, vậy nhưng trái tim tôi vẫn bất giác đập nhanh hơn.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, nhắn lại: [Em đang trên lớp. Những việc như này nên được trân trọng hơn. Thế nên trưa gặp nhau rồi mình nói trực tiếp nhé? Em sẽ tới quán cà phê của anh.]