12.
Ngay lúc đặt điện thoại xuống, tôi nhận được tin nhắn khác từ chị em tốt gửi tới. Cô ấy vừa ngủ dậy đã điên cuồng hỏi thăm tôi trên WeChat, hóng hớt xem tình hình chiến sự tối qua thế nào.
Tôi đáp: [Chiến sự không thành. Tớ đang trên lớp. Không nói nữa.]
Vừa nhét điện thoại vào túi lại đúng lúc tan học. Tôi chợt hơi mất bình tĩnh.
Vì tôi để điện thoại ở chế độ rung nên không biết vẫn còn gần hai mươi tin nhắn khác chưa đọc tới.
[Đàn ông đàn ang gì mà kém thế?]
[Thanh niên thanh nôi mà vô dụng thế thì làm được cái gì nữa? Vote chia tay.]
[Mà thôi. Anh ấy cũng đẹp trai, body ổn. Thôi cứ quen đi, nhưng phải liệu hồn mà chữa sớm.]
[Tớ vừa lấy tên cậu đặt hộ ít đồ bổ thận tráng dương cho anh nhà cậu rồi đấy.]
[Méo biết địa chỉ nhà, tớ để địa chỉ nhận là quán cà phê của ảnh nha.]
[Khỏi cần cảm ơn chuỵ.]
Tôi như bị sét đánh giữa trời quang. Nằm mơ à còn đòi cảm ơn? Chửi chếc còn không hết tội.
Nhìn thời gian nhận tin nhắn đã là hai mươi phút trước, tôi dốc hết sức bình sinh, ba chân bốn cẳng chạy vèo đến quán cà phê, hy vọng có thể chặn được chân nhân viên giao hàng trước khi người ta kịp giao.
Chỉ là… tôi vẫn đến chậm một bước!
Hôm nay Tống Lâm Thành ăn mặc rất trịnh trọng, một thân âu phục ngồi ở ghế sofa cạnh cửa sổ như mọi khi.
Gương mặt ửng hồng khiến anh trông càng rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Đôi mắt anh đầy dịu dàng, miệng lẩm bẩm như thể đang diễn tập điều gì đó.
Cho đến khi một người giao hàng xuất hiện trước mặt, trên tay cầm một túi thuốc.
Anh đơ ra: “Thuốc? Tôi không đặt thuốc gì cả.”
Người giao hàng liếc nhìn tờ giấy ghi chú: “Tô Dao là bạn của anh phải không? Trên này ghi tên cô ấy, người nhận là anh.”
Tống Lâm Thành ngượng ngùng cười: “À, cô ấy chu đáo quá. Chắc sợ tôi uống say bị đau đầu.”
Người giao hàng lại còn phụ hoạ: “Chu đáo thật.”
Tôi sợ xám mặt, lao tới cướp túi đồ: “Đừng! Giao nhầm rồi!”
Tuy nhiên, Tống Lâm Thành phản ứng nhanh hơn tôi. Tay anh xé một góc túi, để lộ ra thứ ở bên trong. Nụ cười trên mặt anh lập tức cứng đờ.
Người giao hàng cũng kịp thấy được món đồ mình giao tới, nhịn cười chuồn mất.
Tống Lâm Thành ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt tủi thân. Ánh mắt anh lúc này trông rất buồn bã, khác hẳn thường ngày.
“Chuyện ấy thực sự đã xảy ra phải không?”
“Em không hài lòng về anh à? Thật sự muốn anh dùng bổ thận tráng dương?”
Trời ơi cú tui!
Sub Dom cái khỉ gió gì, sao nhìn kiểu gì cũng giống tôi bắt nạt anh vậy?
Đám đông xung quanh bắt đầu lôi điện thoại ra chụp ảnh, hồ hởi ăn dưa.
Tôi sợ hãi đến mức không kịp trả lời, vội lấy điện thoại ra, lướt lên bảng tin của trường.
Biết ngay mà, một loạt bài đăng về nam thần học bá nổi tiếng nhất trường đồng loạt nổi lên.
“Em nói đây là nhầm lẫn, anh có tin không?”
Tôi mở chat box với bạn thân ra, cố gắng chứng minh với anh.
Tống Lâm Thành cau mày: “Chiến sự… không thành ư?”
Tôi quên béng mất chi tiết này.
Cuối cùng sau hai mươi phút giải thích khô cổ, anh cũng chịu tin tối qua thật sự không có chuyện gì, tôi chỉ lấy đi một chiếc vòng cổ anh tặng mà thôi.
Hai tai anh đỏ bừng, biểu cảm trên mặt giống hệt một cậu nhóc ngô nghê.
Quả nhiên, con trai có ưu tú đến mấy, khi yêu vào đều hoá thành trẻ con hết thảy.
“Tô Dao! Anh thực sự hy vọng em sẽ trở thành bạn gái của anh. Còn em thì sao?”
Tôi khoe chiếc vòng cổ ra: “Anh hâm à? Em đang đeo vòng cổ anh tặng rồi mà vẫn còn hỏi nữa.”
Vừa dứt lời, tôi dường như nhìn thấy điều đẹp đẽ nhất trên đời: Những bông hoa rực rỡ nở rộ trong mắt Tống Lâm Thành.
13.
Hai chúng tôi chính thức công khai tình cảm.
Không lâu sau khi biết chuyện, mẹ tôi lại đến trường tìm tôi. Là người xây nền móng cho mối quan hệ này nên đương nhiên bà không có gì để phản đối.
Bà chỉ nói một câu đầy ẩn ý: “Cuối cùng con gái mẹ cũng ăn được một bắp cải ngon* rồi.”
*xuất phát từ cụm từ lóng phổ biến trong tiếng Trung: "Bắp cải ngon bị lợn ăn hoặc làm hỏng", đề cập tới nguồn tài nguyên bị phá hủy hoặc thường được sử dụng với ngụ ý những người đẹp, tốt bụng, ưu tú bị tán tỉnh/kết hôn với người không tương xứng.
Ở đây, bắp cải là Tống Lâm Thành bị lợn là Tô Dao phá hoại
“Mẹ à, con là con gái ruột do mẹ đẻ ra đấy.”
Tống Lâm Thành nắm lấy tay tôi, rất bình tĩnh nhìn vào mắt mẹ tôi: “Thưa dì, con thật lòng thích Tô Dao. Trước khi dì tới tìm con nhờ kèm cặp em ấy thì con đã chú ý tới em ấy rồi ạ.”
Bạn cùng phòng của anh đang ngồi ở một góc xem điện thoại cũng vội chạy qua đây làm chứng: “Thật luôn, anh nói thật là lực học của em không đủ để được cậu ta đồng ý tới làm gia sư đâu. Kiểu gì mà chả ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu 100% trước giờ chứ.”
Không phải…
Sao càng nói lại càng khó hiểu thế này?
“Sao lại chú ý tới em từ lâu? Trước đây chúng ta chưa quen mà.”
Tống Lâm Thành: “Ngày đầu tiên tới đăng ký hồi năm nhất, em đã cứu được một con mèo con.”
“Mèo của anh à?” Tôi bất ngờ.
Anh lắc đầu: “Con mèo đó bị bệnh, không sống được lâu. Lúc nó ốm vật vờ, có người đã ném nó vào phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm giải phẫu nhưng nó lại bất ngờ bỏ chạy.”
“Em rất nhiệt tình, còn đưa nó đến bệnh viện thú y. Điều đó đã khiến anh bị chú ý. Nhưng anh cũng rất tò mò, sau đó con mèo ấy thế nào?”
Tôi rụt cổ lại và thì thầm: “Tèo rồi…”
Ký túc không cho nuôi mèo nên tôi đã đưa nó về ở trong căn hộ tôi thuê. Ban đầu nó cũng được chữa trị khá ổn, nhưng tới mùa đông thì nó chếc.
Đúng lúc này, mẹ tôi hỏi: “Còn con? Con thích gì ở Tiểu Tống?”
“Chắc là vì đẹp trai ạ.”
Thực ra tôi cũng đã biết đến anh từ hồi năm nhất. Mang tiếng là tình cờ gặp gỡ ở thư viện nhưng thực ra không phải, không hề tình cờ tí nào.
Một con lười như tôi sẽ chẳng siêng đến thư viện làm gì, mỗi lần đến cũng chỉ chăm chăm tìm anh ấy.
Tôi lí nhí kể lại. Anh mỉm cười: “Anh biết. Anh thường xuyên giúp sắp xếp các đầu sách trong thư viện. Lúc ấy em rất nổi bật, lần nào tới cũng chỉ mượn “Kim Bình Mai” mà thôi.”
“Cái con bé này, mày ngoan đấy nhỉ? Có tin mẹ đánh mày không?” Mẹ tôi gầm gừ tức giận.
Tôi vội ôm đầu tránh sang một bên.
…
Thực ra trên đời này không có nhiều thứ trùng hợp khéo léo đến vậy. Những gì bạn cho là ngẫu nhiên, vô tình rất có thể là kết quả của cả một quá trình chỉn chu sắp xếp của người khác.
Tất nhiên, ngoại lệ lần [Làm ơn tha cho em đi, đã ba ngày rồi em không xuống được giường.] thật sự là một tai nạn nhỏ.
Tôi để anh đi tắm, còn mình thay bộ váy đen bằng ren ôm sát người, còn cẩn thận làm một bộ móng mới đặc biệt dành riêng cho anh./.
13.
Phần nhỏ dưới góc nhìn của Tống Lâm Thành
Tôi chưa từng nghĩ sau này mình sẽ yêu Tô Dao.
Sự quan tâm ban đầu của tôi đối với cô ấy hoàn toàn là vì tò mò.
Là một nghiên cứu sinh, con người cũng là một phần trong đề án nghiên cứu của tôi.
Tôi chỉ không ngờ rằng thời gian trôi qua, tôi lại thực sự có cảm tình với cô ấy.
Để trốn lên lớp, cô ấy sẵn sàng thấp giọng năn nỉ ỉ ôi, tới lúc bị từ chối, cô ấy lại rất tức giận, bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của tôi, cái miệng nhỏ của cô ấy chu ra rất tủi thân.
Tô Dao thực sự rất dễ thương, dễ thương đến nỗi chỉ nghĩ đến việc được dạy cô ấy thôi là tôi đã thấy vui rồi.
Tôi biết lần đó, cô ấy thật sự gửi nhầm tin nhắn cho tôi, gây ảnh hưởng không nhỏ tới độ uy tín của tôi. Tuy nhiên như có ai dẫn đường, tôi đã nghĩ: “Tại sao mình không lợi dụng sự nhầm lẫn này, mượn gió bẻ măng, khiến tất cả mọi người đều tin mình với Tô Dao là một cặp?”
Khi suy nghĩ này xuất hiện, thú thật, tôi có hơi lo lắng, bởi vì trước giờ tôi chưa từng để mắt đến ai.
Lý trí lại ngăn cản tôi hành động bởi điều này chắc chắn sẽ gây tổn thương ít nhiều tới Tô Dao.
Vì vậy, tôi đã đăng lên Weibo một bài đính chính.
Nhưng sau đó, Tô Dao tới, gọi cho tôi một tách cà phê tình yêu, cho tôi mượn phòng tắm để thay đồ ướt.
Dĩ nhiên tôi biết, ánh mắt cô ấy lúc nhìn tôi chủ yếu là đánh giá thân hình, nhưng lúc đó tôi thật sự mong sẽ được làm điều mà cô ấy muốn.
Chỉ cần cô ấy thích là được, nếu cô ấy thích tôi thì điều gì tôi cũng có thể làm.
Lúc biết mình sẽ được làm gia sư cho Tô Dao, tôi đã đăng ký ngay một thẻ tập gym, tích cực tập luyện và suy nghĩ làm cách nào để có thể cho cô ấy thấy cơ bụng của mình.
Bạn cùng phòng của tôi mách nước phải mặc áo body ôm sát, không cần cởi cũng thấy được cơ bụng.
Hợp lý!
Nhưng sau đó có một đêm, lần đầu tiên tôi thấy khủng hoảng.
Tô Dao tới KTV chơi bời, còn có thêm ba nam sinh trường thể dục thể thao ở đó. Ba tên đó đều rất to cao, có cơ bắp.
Nếu cô ấy đã thích cơ bắp của tôi thì chắc chắn cũng sẽ thích cơ bắp của thằng con trai khác.
Thế là tôi không dám để lâu hơn nữa, sợ rằng cơ hội sẽ vuột mất.
Tôi không uống được rượu, hôm đó chỉ uống mấy chén đã say. Nếu không nhân cơ hội bày tỏ, không biết phải tới khi nào mới có cơ hội gặp lại nữa.
May mắn thay, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Cô ấy đã chấp nhận tôi.
Tôi, Tống Lâm Thành, cuối cùng cũng có bạn gái.
Khi kết thúc lớp dạy kèm tháng này, tôi sẽ không nhận thêm học viên nào nữa để tập trung kèm cặp cho bạn gái của mình.
Hy vọng Tô Dao sẽ vui vì điều đó!