Duyên Trời Ban Em Về

Chương 10: Ân hận hay là đau khổ?



Reng! reng! reng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ miên man của cô.

- Alô chào em yêu. Anh yêu của em đây đi làm vài ly với anh đi em. Thái linh nói với cô

- Đấy lại cái giọng điệu đấy rồi. nay lại bị anh thứ bao nhiêu đá rồi. Thôi em không đi mệt lắm. Hôm qua mới uống rồi

- Nào sao anh lại nói thế là em đá người ta chứ anh nào mà dám đá em. Sao nay lại mệt thôi đi uống với em một ly đi em rủ nhỏ Quỳnh rồi

- Thôi anh đừng dụ dỗ em tối qua em mới uống rồi

- Này nhá cái điệu này là anh biết em có tâm sự rồi thôi thay đồ đi rồi anh qua đón đi xoả đi em hôm

qua uống nay rượu bay hơi rồi không sao đâu

- Này cứ rủ vậy mai em không đi làm được anh nuôi hả?

- Trời em cứ yên tâm đi. Nhà anh đầy tiền rút vài tỏi ra nuôi em không vấn đề. nếu không giờ anh nhờ



ba anh gọi cho viện trưởng xin nghỉ hộ mai cho em luôn nghỉ được không?

- Thôi thôi em xin anh em phục anh rồi.

- Thế được rồi công túa đợi anh 10 phút thôi anh phi trâu sang ngay đây

Đúng là trap girl Thái Linh của cô tuy rất hư hỏng nhưng đúng giờ không ai bằng. 10 phút sau đúng giờ Thái Linh đã đứng dưới chỗ trọ của cô bên cạnh là chiếc siêu xe mới tậu đúng là phú bà vung tiền như nước

- Lên xe đi em, hôm nay anh sẽ đãi em một chỗ vừa ăn vừa uống mà hơi bị giải trí đấy nhé! Thái Linh nói

- Chỗ gì mà nghe xin vậy hả anh

- Đi cùng anh em sẽ biết

Ngồi trên xe Thái Linh ngắm nhìn đường Phố Hà Nội. Vô thức cô rơi nước mắt

- Này đồ ngốc lại làm sao đấy ai bắt nạt mày hả?

- Không làm gì ai bắt nạt được tao

- Không tao không tin mày đâu. Mày nói thật đi

- Thật mà tao chỉ thấy hơi mông lung thôi

- Tôi chịu cô rồi đấy làm tôi hết hồn

Nói chuyện một hồi cũng đến địa điểm cần đến



- Ta đa tới rồi đấy em view triệu đô, rượu bia đồ nhắm thoải mái

Trời ơi cái view triệu đô của cô bạn thân cô không ngờ là vỉa hè quán thuộc sự quản lý của Hồ Tây ta nói nó xỉu cái đùng

- Hú Hú hai em ơi đến đây đi – Quỳnh vẫy tay với bọn cô

- Trời ơi cái view này nó đỉnh quá Quỳnh ơi – Linh lên tiếng

- Này sao hôm nay lại hẹn tôi ra đây một trong hai chị đều có tâm sự phải không. Chị Linh nhìn hớn hở hơn tôi cho chị trình bày trước còn Công túa Ngọc của tôi tã hơn phát biểu sau – Quỳnh nói tiếp

- Rồi em xin trình bày vấn đề của mình – Thái linh nói

- Vấn đề cảu em hôm nay đó chính là hình như nghiệp trap girl của em quật lại rồi các chị ơi. Hôm nay tự nhiên lúc em đi khảo sát thị trường rượu cho ba em ở gần đây em vào một cái quán Bar rất sang rồi em nhìn thấy thấy…

- Thấy cái gì ma hả em – Quỳnh hỏi

- Không chị ơi em thấy cái anh chủ ở đây sao mà đẹp trai quá. Hu hu trời ơi ta nói nó đẹp phải gọi là

nhức nhức cái nách nhưng được cái em thấy anh ấy cũng trap lắm.Em thả mãi mã chả dính tý thính nào. ngược lại còn để em rơi vào trạng thái kẻ cặp gặp bà già rồi

- Ôi má ơi cứu con với làm sao mà con sống được đây lại là vấn đề con cóc thứ en nờ cảu con em tôi rồi Linh ơi là Linh sao cái số mày lận đận trong ngoặc thế ai biểu trước đó trap bao nhiêu anh giờ thì toi rồi đấy em đi đêm lắm có ngày gặp ma đó là nghiệp mà em phải gánh cứ từ từ mà hưởng đi em đừng có nản. Rồi vấn đề của công túa Linh xong – Quỳnh vừa than thở vừa chửi cho Linh một trận

- Giờ đến em Ngọc công túa chị bọn chị nào nói rồi Quỳnh quay sang phía Minh ngọc

- Này Ngọc! Ngọc! Ngọc – Quỳnh gọi cô

- Dạaa – Ngọc trả lời trong tư thế bị động

- Hôm nay tao thấy mày lạ lắm nhá mày gọi mãi không nghe tâm hồn thì treo ngược cành cây mày có khai mau cho 2 tụi tao biết mày đang bị gì không? Quỳnh hỏi, Thái linh cũng góp vào nãy trên xe tao thấy mày là lạ tao cũng nghi rồi. Sao cứ như người mất hồn vậy.

Cô đột nhiên bật khóc nức nở không dừng được. Này này mày bị sao vậy – Linh và Quỳnh cuống quýt cả lên lấy giấy lau nước mắt cho cô có gì từ từ mày đừng như thế bọn tao mày làm bọn tao sợ lắm ấy

- Bọn mày ơi tao rối quá,tao mệt quả sao tao lại ngu vậy hả bọn mày – Ngọc vùa nức nở vừa nói

- Mày nói đi mày nói mau cho tao xem đứa nào làm mày thành ra như vậy

- Không ai làm tao cả đây không biết có phải do tao không tao đã kiềm chế nỗi nhớ anh ấy 13 năm rồi.

Mà bây giờ đây tự nhiên anh ấy lại xuất hiện trước mặt tao làm gì vậy. Tao đã cố quên lắm rồi mà.

- Cái gì cái tên mà mày thích hồi cấp 3 ấy hả thì ra đấy là lý do mày không chịu tìm người mới đó hả thích cái quỷ cái gì mà đến tận bây giờ vậy Ngọc – Linh và Quỳnh lên tiếng

- Nhưng tên đó đã làm gì mà bây giờ mày lại ra cái nông nỗi này - hai người cùng nói tiếp

- Tao bây giờ không biết tao là người làm sai hay anh ấy là người làm sai cả bọn mày ạ. Hôm qua tao đi tăng hai với mấy người ở khoa. Khi mọi người về hết tao quay vào uống hết chỗ rượu còn lại sau đó tao bị một tên đần nào đó bỏ thuốc xong trong lúc chạy trốn tao bị đám bạn của người đó hiểu nhầm thành gái bao mà bọn họ đã gọi để cho anh ấy chơi. khi ngủ với tao anh ấy đã nói rằng anh ấy hận người phụ nữ đã bỏ rơi anh ấy. anh ấy hận lắm. Hu hu tao ân hận lắm bọn mày ạ giá như tao và anh ấy đừng quen biết, tao cũng chưa từng làm tổn thương anh ấy thì giữa tụi tao chả có ai phải đau cả bọn mày nhỉ? cuộc đời của bọn tao cũng sẽ khác bọn mày nhỉ