Duyên Trời Ban Em Về

Chương 16: Tạm chốn



Hôm nay là ngày bà nội anh xuất viện. Cô đã đến từ sớm để thăm lão phu nhân.

- Con chào bà có lẽ hôm nay con gặp bà lần cuối rồi.

- Uh hôm nay bà được xuất viện rồi nhỉ?

- Dạ con sẽ khám tổng quát một lần nữa cho bà rồi người nhà bà đến làm các thủ tục cho bà nữa là bà được về rồi. Bà ạ

- Uh con

Sau đó cô bắt đầu khám tổng quát lại cho bà.

- Bà ạ.Tổng thể bà phục hồi rất tốt rồi.Về nhà bà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm vài hôm nữa là hoàn toàn hồi phục rồi bà nhé



- Cảm ơn cô bác sĩ nhé.

- dạ không có gì bà ạ. con chào bà con đi phòng khác đây ạ

Cô vừa rời đi thì anh cùng ba mẹ đã đến rồi

- Cháu chào bà con vừa làm xong các thủ tục xuất viện cho bà rồi.Giờ ta về nhà thôi.

- Con làm xong rồi à?

- Dạ vâng. Về nhà thôi bà

Nói rồi anh đỡ bà lên xe lăn.Vừa đi trên xe cả gia đình vừa nói chuyện với nhau đột nhiên mẹ anh nói.

- À mẹ con thấy cái cô bé bác sĩ đã cứu mẹ ấy con bé ấy khá mẹ nhỉ?

- Uh đúng rồi con nhỉ. cái con bé đấy khá thật.Bà anh nói

- Con cũng thấy vậy đó mẹ cái con bé đó đẹp người đẹp nết thật. Có khí chất.Bố anh bình thường ít nhận xét ai mà nay lại còn nhận xét làm cho anh thấy bất ngờ quá



- Ủa mà cả nhà mình đang nói ai đấy ạ. Cô ta là ai mà sao cả nhà ta có vẻ quý mến vậy

- Cái thằng này người ta dễ thương như vậy ai lại dùng cô ta người ta có tên đàng hoàng Minh Ngọc đó.- Mẹ anh nói

- Hả tên gì mẹ - Anh đột nhiên hốt hoảng

- Thì là Minh Ngọc chứ sao.Mà con quen à.Sao mối ngon vậy con không yêu đi

Khi vừa nghe tên Minh Ngọc thì hình ảnh một người con gái xuất hiện trong đầu anh.Nhưng cắt ngang hình ảnh đấy lại là câu trả lời của thằng bạn anh.Tao gọi gái bao cho mày đấy.Thế Anh ơi là Thế Anh sao mà ngu vậy thì ra vẫn chưa quên được ngỉ? Em à tôi muốn tập quên em lắm nhưng sao lúc nào tôi yếu lòng nhất em cũng hiện hữu trong đầu tôi vậy hả em?

- Này này Thế Anh sao con lại đực mặt ra vậy.Có gì hả con. Sao nhắc đến con bé con lại ngẩn ngơ vậy. Hả con – Bà anh hỏi

- Dạ không con có quen ai như vậy đâu.Tự nhiên con nghĩ chuyện công việc ấy mà

- Trời ơi là trời suốt ngày chỉ có công việv sao con không thư giãn đi làm vậy nguy hiểm lắm bà nghĩ con nên nghỉ ngơi đi

- Dạ bà

- À con ngày mai bố sẽ họp cổ đông bắt đầu thông báo về việc trở lại của con và cuối tuần ta sẽ tổ chức tiệc cho toàn ther nhân viên và con có dịp gặp gỡ nhé

- Dạ vâng ạ

Sau khi chở bà về nhà thì anh cũng trửo lại công ty để xem thêm tài liệu và sắp xếp công việc lại cho bố.

Còn bên này, hôm nay bệnh viện cô có một buổi họp vô cùng quan trọng về việc bệnh viện cô sẽ hợp tác với một dự án xây dựng tương lai cho em.Bệnh viện sẽ cử một nhóm bác sĩ lên vùng núi để thăm khám cho các em vùng núi Tây Bắc.Vừa nghe đến đây ai cũng lắc đầu ngao ngán.Nhưng với cô một người vừa yêu trẻ con vừa muốn chạy trốn thế giới thì coi đây như một sợi dây cứu mạng.Cô xung phong đi ngay nhưng chỉ có cô là người xung phong đầu tiên.Còn một số người còn lại là bị cấp trên cưỡng ép đi.Chuyến đi này sẽ diễn ra trong 3 tuần. Cô mong chờ lắm

- Ôi chị Ngọc em khâm phục chị quá không ngờ chuyến đi vất vả này chị lại là người xung phong đi.- Bé Nhiên nói

- Có gì mà khâm phục hả em.Mình làm vì cái tâm sợ gì mà vất vả hả em đó là sứ mệnh của mình.

Sau cuộc họp cô trở về nhà chuẩn bị quần áo và một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi để mai bắt đầu xuất phát.Chuẩn bị xong cô nhắn về thông báo cho mẹ một chuyến.Rất nhanh sáng hôm sau đã đến giờ xuất phát.Trước khi đi cô đăng lên vòng bạn bè của mình với dòng caption: Chào Sunshine mình đi chốn đây. Mới đăng lên vòng bạn bè đã có bao nhiêu người bình luận kèm nhiều câu chúc bình an. Eo ơi lâu lâu mới đăng mà ai cũng chúc hết ấm lòng quá.Mà được cái cô không bao giờ đăng hình của mình lên face book mà cũng chả để tên thật nên bạn bè cũ của cô chả ai biết ngoài một số đồng nghiệp và cô dì chú bác nên cũng ít người biết cô xài facebook lắm. Nên được một số ít người an ủi nên cũng vui vui.Thôi mình tạm rời Hà Nội mình đi chốn 3 tuần đây.