Duyên Trời Ban Em Về

Chương 24: Em à giữ con đi.Tôi xin em



Lúc cô chạy đi thì từ trong túi cô rơi ra một tấm hình siêu âm.Anh nghĩ sao cái cô này hay vậy.Anh cúi xuống nhặt tấm hình siêu âm lên rồi đập vào mắt anh dòng cuối tấm hình siêu âm là Phạm Trịnh Minh Ngọc.Sao lại là tên của cô anh tức tốc chạy vào phòng của vị bác sĩ đó anh hỏi:

- Bác Hà cho con hỏi cái này với

- À cậu Thế Anh hả.Nay qua đây thăm thằng Minh nhà bác à?

- Dạ vâng ạ

- Mà có cái gì mà qua đây vậy

- Bác cho con hỏi cái cô vừa rồi qua đây khám cái gì vậy

- À cái cô đó hả bác giữ bí mật

- Bác nói cho cháu biết đi.Tại con thấy cô ấy quen lắm.Hình như bạn học cũ. Đam Mỹ Hài

- ủa bình thường bác nhớ tính mày chả quan tâm ai ma sao tự nhiên nay lạ vậy.Thôi bác xin giữ tên người ta nhé bác kể cho.Con bé tội lắm uống thuốc tránh thai nhưng lại bất cẩn uống thêm ly trà than tre thế là thuốc mất tác dụng.Xong giờ con bé nó muốn bỏ đứa bé mà bác khuyên nó là đừng bỏ vì ta thấy nó và đứa bé có duyên lắm.Mà ta cũng tức cái tên mà làm con bé có thai.Chắc lại chơi xong kéo quần đứng dậy

Anh đen cả mặt Phạm Trịnh Minh Ngọc cô được lắm.Anh xin phép bác Hà rồi ra về

Ra đến cửa anh đang thấy Minh loay hoay tìm anh

- Này mày đi đâu hả Anh

- Nói tý chuyện với mẹ mày

- Hả chuyện gì ấy

- Không có gì tao bận quá tao đi trước đây. Bệnh viện con của gia đình mày kha đấy

Anh liền gọi cho trợ lý mình điều tra lại sự thật đêm hôm đó.Khi nhận được kết quả từ phía trợ lý anh quá đỗi bất ngờ.Thì ra hôm ấy cô không phải làm nghề đó mà là một sự cố thật bất ngờ từ những người bạn của anh.Tôi lại hiểu lầm em rồi.Thì ra tôi vẫn không tin em nhỉ? Hay là do em Không đáng tin nhỉ?.

Cô không trở về phòng mà đi dạo khắp phố phường cô khóa hết điện thoại cô cứ đi mãi đi mãi cho đến khi chân cô cảm giác đau đớn cô ngồi thụp xuống khóc một cách tức tưởi.Đang khóc đột nhiên có một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô.Công nhận em ác thật nhỉ? 14 năm trước tôi cũng gặp em ở đây và sau 14 năm sau tôi cũng gặp em ở đây.Hồi đó em khóc vì buồn còn bây giờ tôi không biết em khóc vì cái gì.Em ác lắm em ác vô cùng.Tại sao em đã đá tôi một cách không tiếc như vậy.Sao giờ em lại muốn giết con của chúng ta vậy.Nếu em không muốn nó thì em hãy gặp tôi mà nói chứ.Tại sao em lại lặng lặng tìm cách bỏ đứa bé trong khi đó ông trời còn muốn thông báo cho tôi về sự xuất hiện của nó mà.Thế mà làm sao em lại.Nói xong anh liền ngã khủy xuống đất mà khóc.Chưa bao giờ trong cuộc đời anh cảm giác mất mát nhiều đến thế này.Anh đã mất cô một lần rồi.Giờ người phụ nữ không có lương tâm này lại chuẩn bị bóp chết đứa con của anh khi chưa thành hình.Cô thấy anh ngồi khóc như một đứa trẻ đột nhiên cảm giác tội lỗi trong cô lại dâng lên. Lúc đó cô chỉ nghĩ chưa được thông suốt như vậy thôi mà đến giờ cô nghĩ lại cô thấy thật ân hận.Tại sao lúc đó mình lại muốn bỏ con.Con đến với mình là vì duyên mà.

- Em xin lỗi, lúc đó em nghĩ chưa kĩ nên mới hỏi vậy thôi chứ em không bỏ con đâu.Em thương nó lắm.Em chỉ sợ anh hận em khi biết có đứa trẻ này anh sẽ đến bắt em bỏ nó.Chứ em thương nó lắm.

Anh từ từ ngẩng mặt lên anh ôm lấy cô từng giọt nước mắt của anh thấm ywót một mảng vai áo cô.

- Em à em đừng bỏ con được không em.Tội con lắm.Em không thương tôi thì xin em hãy thương nó nhé.

Cô không biết trả lời làm sao cô chỉ biết ôm anh mà khóc cô khóc cô khóc rất nhiều có lẽ khi có bầu người phụ nữ sẽ nhạy cảm hơn hay sao.Cô cũng không biết nữa.Cô chỉ biết cô khóc mệt quá gục trên vai anh ngủ lúc nào không hay.