Duyên Trời Ban Em Về

Chương 34: Quan tâm



Sáng sớm cô dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho anh.Hôm nay cô nấu một số món mà khi xưa anh rất thích như nui xốt cà chua, Bánh mì ốp la những món này ngày xưa anh rất hay mang cho cô ăn cùng mỗi buổi sáng cuối tuần mà hai người cùng hẹn nhau đi chơi và học. Cô nhớ những ngày cuối tuần đó lúc nào cô cũng sẽ dậy thật sớm để nguỵ trang rằng mình đi tập thể dục và sau khi tập thể dục xong thì cô sẽ ghé vào thư viện của trường để đọc sách.Lúc đấy đúng là bố mẹ cô bận thật họ đi làm suốt ngày nên cũng chả quan tâm đến lời nói dối của đứa con gái này

.- Mệt không? Lần sau đừng dậy sớm nữa – Cô ngẩn ngơ ngồi ở ghế đợi anh mà chẳng hay biết anh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào

- D…ạ không sao ạ.Em dậy sớm quen rồi.

- Uh ăn sáng đi tí tôi đưa đi làm. Mà lần sau đừng vất vả nữa tôi gọi trợ lý mua đồ ăn sáng.Tối về nếu tôi tranh thủ về sớm được thì tôi nấu cho còn nếu tôi không về được thì trợ lý của tôi sẽ đặt ở nhà hàng rồi mang về cho.

- Vâng anh

Hai người ngồi ăn sáng một lúc thì cũng xong.Cô đứng dậy dọn dẹp thì anh không cho. Anh nói cô giúp việc theo giờ mà anh thuê sẽ đến dẹp nên không cần cô làm. Cô nghe vậy thì cũng đi đến lấy túi xách để đi làm. Đi ra đến cửa đã thấy trợ lý của anh chờ sẵn ở cửa rồi.

- Chào phu nhân.Tôi là trợ lý của Chủ tịch tên là Darius sau này phu nhân có cần cái gì thì cứ liên hệ với tôi.Tôi sẽ hỗ trợ phu nhân. – Trợ lý của anh vừa thấy cô đã nhanh miệng chào hỏi



- Cảm ơn anh sau này cần gì thì tôi sẽ nhờ anh giúp. Nhưng mà lần sau anh cứ gọi em là Minh Ngọc là được rồi.Anh lớn tuổi hơn em mà

- Không cô ạ tôi phải gọi vậy cho phải phép chứ

- Thôi cô ấy đã nói vậy thì anh cứ nghe đi

- Dạ chủ tịch. Nói rồi anh và cô vào ghế sau ngồi.Đang đi thì điện thoại anh reo lên.

- Alo Anh hả con?- Bố anh gọi tới

- Dạ con chào bố

- Uh con.Tối nay về nhà ăn cơm với bố mẹ.Bố nghe nói sắp tới công ty mình sẽ có một dự án mới nên bố muốn nghe con với Uyên thảo luận thêm với bố về dự án lần này.Bố nghe có vẻ khá thú vị

- Dạ vâng tối nay con về ạ - Anh biết thừa tính bố anh nếu mà cứ từ chối không về thì khéo không bố lại nói với mẹ thì mẹ lại chạy sang tận nhà anh rước anh về.

- Uh nhớ đấy

Cúp máy xong anh quay qua nói với cô



- Tối nay em ở nhà tôi phải về nhà bố mẹ.Darius sẽ mang đồ ăn tối cho em.

- Dạ anh

Tới bệnh viện anh chạy xe tới cổng sau của bệnh viện rồi dừng xe ở đấy cho cô xuống.Vào bệnh viện cô liền chạy tới giao ca với chị bác sĩ trực hôm qua rồi về phòng làm việc của mình. Đang ngồi thì có vợ chồng nọ dẫn con chạy vào phòng của cô.Người mẹ bế trên tay đứa bé bị bỏng 2 phần 3 cơ thể.Trông đứa trẻ mà ruột gan cô cứ thắt cả vào.Không biết có phải là bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy không mà vừa cấp cứu cho đứa trẻ cô

vừa rơi nước mắt.Nước mắt của cô hoà lẫn với tiếng khóc của người mẹ của đứa trẻ.Mà bên này cha đứa trẻ chỉ biết ôm đầu bất lực nhìn vợ con mình đau đớn mà chẳng biết làm sao.Nhưng may mắn thay đứa trẻ này rất kiên cường sau một hồi cấp cứu thì đứa trẻ đã có dấu hiệu ổn định hơn. Sau khi xong việc cô cũng thở phào

nhẹ nhõm khi đã cấp cứu thành công cho em bé tội nghiệp ấy.Một người ngoài như cô khi nhìn thấy những vết bỏng nước loang lỗ trên người đứa trẻ ấy mà cô đã chịu không nổi rồi nói gì đến nó.Vì ca cấp cứu hôm nay khá lâu nên khi làm xong cũng đến giờ ăn trưa.Nhiên qua phòng kéo cô đi ăn cùng luôn.Nhưng do hôm nay vừa mệt cảm giác nghén lại lên nên cô cũng chả ăn được gì múc mấy thìa cháo ở căn tin nhưng cũng chả ăn được gì.Vừa đưa mấy muống lên miệng mùi cháo bốc lên đã làm cô khó chịu lắm rồi.Cô đành bấm bụng bỏ tô cháo đi. Vì đã trải qua những ngày tháng thiếu thốn nên khi bỏ đi tô cháo cô cũng tiếc lắm nhưng cũng đành phải bỏ đi vì cô nghén quá.Cô tính sẽ nhịn luôn nhưng khi chuẩn bị về phòng làm việc để nghỉ trưa thì anh gọi tới anh nói anh đã gửi đồ ăn tới cho cô rồi.Cô xuống cổng bệnh viện để lấy đồ ăn anh gửi. Ôi mẹ ơi! Có một mình đồ ăn trưa thôi mà anh làm một bọc to kinh khủng làm mấy cô y tá cùng khoa khi thấy cô xách túi đồ ăn trưa mà hoảng luôn.

- Ôi chị Ngọc chị xách cái gì mà nặng vậy để em đỡ cho

- Hì cái này là đồ ăn trưa anh chị đặt cho ấy mà.Mà mấy đứa ăn chưa nếu chưa qua phòng chị ăn luôn đi.Dù sao một mình chị ăn cũng chả nổi.

- Thôi ai lại làm vậy tụi em ngại lắm

- Thôi mấy cô đừng làm màu.Qua phòng chị ăn chung cho nó zui

- Dạ chị đã nói vậy thì tụi em cũng không ngại nữa hì

Khi về phòng cô mở đồ ăn ra mấy chị em cô cũng hoảng hồn.Cô cứ đinh ninh rằng anh sẽ đặt cơm cho cô ai dè anh đặt toàn đồ hầm với trái cây tráng miệng.Mấy cô y tá còn cứ suýt xoa khen lấy khen để về đồ ăn hôm nay ngon gì mà ngon thế. Quả thật đồ cho bà bầu nên cũng thanh đạm dễ ăn hơn nên cô cũng ăn được kha khá.Ăn xong cô cũng gọi điện cho anh một tiếng

- Anh

- Có gì không?

- Không ạ.Em chỉ gọi để cảm ơn vì bữa ăn hôm nay thôi

- Uh ăn được thì tốt. Tôi làm việc đây

- Dạ

Nói xong thì anh cũng cúp máy luôn. Đúng là con người dù cho có yêu nhau đến bao nhiêu nhưng sau bao năm không gặp thì vẫn có cảm giác xa cách. Dù cho cô và anh đã yêu nhau nhưng sau bao năm xa cách khi trở lại khoảng cách của hai người cũng như một chiếc bát mẻ dù cho chắp vá đến đâu thì vết nứt vẫn nằm ở đấy.