Duyên Trời Ban Em Về

Chương 37: Ngại ngùng



Về nhà anh đổ canh ra bát rồi bưng lên lầu cho cô.Khi lên lầu anh đã thấy cô nằm ngủ. Khi ngủ cô rất ngoan trái với dáng vẻ hai cãi hằng ngày. Đột nhiên anh nhìnlên đầu giường thấy một chiếc bra đang để ở đó làm anh đỏ cả người. Thế Anh ơi là Thế Anh mới có tý mày đã ngại rồi mất mặt đàn ông quá. Anh liền đánh thức cô dậy. Cô mới dậy nên nhìn anh vẫn còn hơi ngơ ngác.

- Em tỉnh chưa.Nếu tỉnh rồi ăn một ít canh thịt bò đi rồi ngủ tiếp;cả tối nay chưa có gì vào bụng rồi.

Ngồi một lúc cô mới ý thức được mọi thứ trả lời anh một tiếng xong anh liền đưa cho cô bát canh. Cũng may là bát canh này khá hợp khẩu vị với cô nên cô cũng ăn được nửa bát. Nhìn cô ăn anh mới thở phào nhẹ nhõm.

- ăn nữa đi đừng bỏ dở



- Không em không ănđược nữa đâu

- Được không ăn nữa

Anh cũng bê bát canh xuống dưới lầu rồi bê cho cô một ly sữa hạt.Sau khi nhìn thấy cô uống được thêm một ít sữa thì anh cũng bớt khó chịu hơn một ít

- Giờ em đi ngủ đi

- Không em không muốn ngủ nữa nay ngủ nhiều rồi.

- ừ thế ngồi đây đi tôi đi tắm cái đã.

- Dạ



Khi anh vào nhà tắm thì cô cũng tranh thủ vào phòng tắm dành cho khách đánh răng khi đánh răng xong trở lại phòng ngủ ngồi trước gương chăm sóc da mặt một lúc cô đột nhiên cũng ý thức được bản thân.Cô nhìn một lần từ trên xuống dưới và quanh phòng. Chết rồi từ nãy đến giờ mình có mặc áo lót đâu. Khi học y cô mới ý thứuc

được việc tuần hoàn máu rất quan trong nên bình thường ở nhà riêng cô lại có thói quen khi đi ngủ cô sẽ ngủ nude luôn cho nên hôm nay khi đang ngủ ý thức mơ màng nên cô đã gỡ luôn cái bra rồi vứt lên đầu giường luôn. Chết rồi lúc này có khi nào anh đã thấy rồi. Mình lại còn mặc váy ngủ nữa chứ. Có khi nào anh sẽ mình bị biến thái không nhỉ? Trời ơi Ngọc ơi là Ngọc mày điên rồi. Cô chạy vội lại đầu giường lấy quần và áo định đi qua phòng giặt rồi lấy cái khác mặc vào thì đã thấy anh từ trong nhà tắm đi ra trong tư thế có quần chứ không áo. Cô ngại ngùng làm rớt cả đồ xuống đất. Cô liền đỏ mặt nhặt lên. Anh tiến tới chỗ cô.

- Khỏimmặc bình thường nếu không quen mặc đi ngủ thì đừng có ép

- K…h..ô..n..g e..em đâu có đâu bình thường em vẫn mặc mà.

- Thôi khỏi vứt đấy lên giường ngủ đi.

Chưa kịp để cô trả lời anh đã đến lấy mấy món đồ trên tay cô ném lại lên đầu giường rồi tắt điện kéo cô nằm lên giường đi ngủ. Trước khi đi ngủ anh còn không làm cô thất vọng về tài làm mất ngủ của mình.

- Không mặc thoải mái rồi thì ngủ đi. Bình thường không mặc mà khi về với tôi cũng đừng lừa bản thân.

Khi nghe anh nói vậy cô cũng ngại ngùng không biết lên tiếng thế nào. Thấy thế anh liền nói tiếp.

- Có thai thì đi ngủ phải thoải mái nên đừng ép bản thân. Ngủ đi

Nói xong anh liền chìm vào giấc ngủ còn cô thì nằm mãi mới ngủ được nình thường khi ở một mình cởi là cô ngủ được luôn nay cởi như thế mà cô mãi không ngủ được đếnkhi anh đột nhiên luồn tay vào bụng cô xoa nhẹ nhàng vài cái làm cô ngại quá giả bộ nhắm mắt lại để anh không phát hiện ra là mình còn thức để hai người khỏi cùng khó xử. nhưng nằm cạnh anh có lẽ dễ ngủ hơn nên nằm lâu quá cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ luôn.