Duyên Trời Ban Em Về

Chương 5: Sao phụ nữ các cô khốn nạn thế. Làm vậy Ác lắm (H+)



lắm ( H+)

Ở bên này tiếng nhạc bắt đầu lại vang lên đột nhiên có một người đàn ông đến hỏi thăm cô.

- Này em! em đến đây một mình à? Sao ngồi một mình buồn thế hả em. Có cần anh giúp gì không?

- Cảm ơn anh em không sao. Bạn em mới về em ngồi đây uống nốt tý thôi không sao đâu anh – Minh Ngọc nói.

Nghe thấy cô từ chối như vậy. Hắn ta liền tiện tay bỏ một viên thuốc vào ly của cô và bỏ đi vừa đi hắn vừa nghĩ thầm trong bụng:” chuyến này cô em chỉ có chết trong tay của anh thôi! cứ chờ đấy em không thoát được khỏi tay anh được đâu “.

Thấy hắn vừa đi cô liền cầm ly lên uống tiếp mà chẳng mảy may biết được sắp có chuyện rồi!

Uống được một lúc đột nhiên cô cảm thấy bản thân của mình liền rạo rực lên. Biết được chuyện chẳng hay cô liền chạy ngay vào nhà vệ sinh hạ hoả vì cô biết nếu lúc này mà chạy cũng chẳng được vì có lẽ hắn đang đợi ngoài cửa thôi thì cứ dập lửa đi rồi thuê một căn phòng nào đó rồi khoá chặt cửa vào tự xử sau.

Mà bên này sau khi được đám bạn “Tốt “ của mình tặng cho một viên thuốc cực phẩm được đặc chế riêng ít hại mà nhiều lợi anh cũng đang chật vật trong căn phòng khách sạn.

- Bảo trọng nhé Thế Anh bọn tao chỉ muốn tìm ra chân tướng về sự thật của giới tính mày thôi. Nên ráng đi tao đi tìm cho mày một em ngon ngon tý. Bảo trọng nhá. Bye Bye bạn

- Chúng mày bị điên à? Chơi với nhau bao lâu mà chúng mày còn nghi ngờ tao? chưa kịp nói xong đám bạn của anh đã đóng cửa rồi chạy ra ngoài.

Sau khi xả biết bao nước lạnh lên người cô liền đi ra định chạy thật nhanh nhưng không. Tên đó đã đứng ở ngoài và chờ con mồi đến và săn. Cô liền giậm vô chân hắn một cái thật đau và dung hết sức lực cuối cùng của bản thân đá cho ** em của hắn một cái và chạy thật nhanh thoát khỏi đó. Đang chạy cô liền đụng vào hai người bạn của anh trước phòng.

- À cô em đây có phải là cô gái mà anh thuê cho bạn của anh không? nhìn ngon thế? à mà em sao bây giờ cái nghành này của em mặc đồ lại thanh lịch vậy?Nhưng thôi chắc vì đồng tiền ấy em nhỉ? - Thôi thông cảm phục vụ thằng bạn anh tý đi em nhé! Bao lâu nay chưa được nếm mùi gái. eo ơi có khi hôm nay em khai trai cho nó luôn ấy chứ. Thôi vào đi em. Đảm bảo không hối hận đâu em ạ

- Hai anh nói gì mà tôi không hiểu vậy? Tôi không phải gái bao đâu. Tôi không có phục vụ ai hết – cô đã dùng hết sức lực cuối cùng để đứng đây và giải thích cho hai anh này rồi giờ hai chân cô mềm nhũn ra rồi! ở âm hộ cô nó đang ngứa ngáy quá! Mẹ cái tên kia dùng thuốc gì ác vậy?

Chưa kịp để cô nói nốt hai thanh niên mến bạn liền đẩy cô vào phòng và nói vọng vào: Bảo trọng em nhé!

Giờ đây khi bước vào căn phòng toàn thân cô đang khó chịu lắm rồi toàn thân nóng rực, miệng lưỡi khô khốc. Cô cần đi giải quyết chứ thế này chắc cô chết mất đang đi về phía nhà tắm đột nhiên có một bàn tay chụp lấy tay cô. Kéo cô về phía giường anh quăng mạnh cô lên giường. Dưới bóng đen mờ ảo bao quanh

lấy căn phòng xa hoa. Hơi thở của anh quấn lấy cô. Anh nói:

- Cho tôi mua cô một lần nhé! Sau khi xong việc tôi sẽ trả tiền đền bù cho cô.

Cô nghĩ sao giọng tên này giống một người mà cô nghĩ vậy nhỉ. Không để cô nghĩ nhiều anh đột nhiên chồm người đến giằng xé hết quần áo trên người cô. Anh nói:

- Phụ nữ các cô hay thật đấy khi đòi ngủ thì ngon ngọt đến khi xong việc thoả mãn được bản thân mình thì lại đá người đàn ông ấy đi như một con chó, công nhận quá thâm độc Sao phụ nữ các cô khốn nạn thế. Làm vậy Ác lắm.Người phụ nữ thâm độc ấy cũng đá tôi đi như một con chó đấy! nói rồi anh liền lao đến cởi bỏ đi lớp áo phòng thân của cô.