Duyên Trời Ban Em Về

Chương 57: Rút lui



Sau khi nằm cả một ngày một đêm thì cuối cùng cô đã nghĩ thông cô quyết sẽ rút khỏi dự án lần này cô sợ mọi thứ. Quyết là sẽ làm chiều đến cô lên phòng của phó giám đốc mới của bệnh viện là Bảo Minh cô đã làm đơn xin rút khỏi dự án lần này.Vừa gặp được cô ở phòng mình thì Bảo Minh khá bất ngờ. Cứ tưởng cô sẽ thảo luận với mình về dự án không ngờ là cô nộp đơn xin rút khỏi dự án vì lí do cá nhân.Bảo Minh khá bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn cố gắng khuyên cô ở lại nhưng cô thì thực sự rất muốn rút lui nên cuối cùng cũng từ chối.Thấy thái độ kiên quyết của cô như vậy thì Bảo Minh cũng không cản cô nữa đành lí vô giấy cho cô rồi chọn một người có số phiếu thấp sau cô lên thay.Mà cô bác sĩ kia sau khi nghe được cô nhường cho tấm vé đó thì cũng mừng rỡ ra mặt nhanh chóng cảm ơn cô rồi rời đi còn cô thì chỉ nở một nụ cười ngây dại.Sau khi kí giấy cho cô xong thì Bảo Minh cũng chạy qua Tập đoàn của anh.Vừa vào phòng hơi lạnh đã bốc ra từ người của anh.Bảo Minh đột nhiên cảm giác sởn hết cả da gà.

- Này sao này nhìn mày tệ vậy qua viện tao khám cho mày nhé?

Anh cũng chỉ nhàn nhạt trả lời mặt cũng không thèm ngẩng lên: Không sao khỏi



Bảo Minh nhìn là biết ngay bạn mình có tâm sự nhưng cũng không dám hỏi sâu chỉ cười nhẹ thôi.

- À này cái cô hôm bữa đấy. Lúc nãy cô ấy đến phòng tao để rút khỏi dự án lần này của chúng ta đấy

Thế Anh tâm trạng đã tệ lắm rồi còn nghe Minh nói vậy thì thật sự đã không chịu nổi được nữa.Anh liền dứt khoát đứng dậy kéo Minh cùng đến trường đua. Không thay quần áo gì hết vừa đến anh đã lao vào trường đua như một con thiêu thân anh cứ lao ầm ầm đến mức Bảo Minh sợ quá không biết ngăn anh thế nào. Đành rút lui khỏi đường đua xem thế nâò thế mà anh vẫn lao ầm ầm.Bảo Minh khiếp sợ đnahf gọi Phong đến để ngăn thằng bạn điên này của mình.Phong đang ở quán thì nghe thấy Bảo Minh gọi cũng hớt ha hớt hải chạy đến vừa đến đã thấy cảnh tượng này cũng đành bất lực.Đang đứng canh thằng bạn điên của mình thì có điện thoại gọi đến.

- Alo anh Phong hả - Một giọng nữ vang lên

Phong khá bất ngờ vì đay là sô riêng của anh khá ít người biết nhất chính là mấy cô nàng phiền phức: Ai đấy



- Eo ơi mới đấy đã quên em rồi à. Em Thư đây anh quên rồi à buồn nhỉ

Phong khi nghe thấy tên Thư thì khá bất ngờ: Uh gọi anh có gì không?

- Có em đang ở Bangkok sắp đáp máy bay về Việt Nam vào 8 giờ tối anh nhớ kêu anh Thế Anh đến đón em nhé.Trăm sự nhờ anh

- Hả cái gì cái này khó anh chịu

Thư thấy Phong từ chối thì đành phải lôi mấy cô bạn của mình ra dụ dỗ Phong: Này bạn em xinh lắm làm quen không?

Phong trapboy vừa nghe thấy mấy cô gái xinh thì mắt đã sáng rực lên chốt kèo liền với Thư: Ok anh nể em mới giúp đấy nhá chứ không vì mấy cái kia đâu nhá

- Dạ anh

Sau khi nói chuyện với Thư xong Phong cũng quay ra tường thuật lại toàn bộ sự việc với Minh lần này Minh thực sự rất sợ.Minh không dám giúp phong vì dính tới bạn Thế Anh kia nhưng dưới sự nài nỉ khóc lóc ỉ ôi của tên dê già kia Minh đành đồng ý giúp Phong động vào tổ kiến lửa.