Duyên Trời Ban Em Về

Chương 63: Quên chuyện cũ



Máy bay nhanh chóng hạ cánh ở Buôn Ma Thuột đầy nắng và gió sau 2 tiếng rưỡi lơ lửng trên bầu trời.Vừa xuống máy bay một cái là mẹ cô đã gọi hỏi thăm đúng là chỉ có mẹ mới thương con gái thôi.Hôm nay cô bay rất khoẻ không say một tí nào nên tinh thần khá phấn chấn.Bắt taxi về chỗ dự án trên đường đi trời đang nắng thì lại đổ mưa làm lòng cô đang phấn chấn đột nhiên lại nhìn thấy cơn mưa đột nhiên lại cảm giác hỏi tủi thân một chút.Mà bác tài xe còn rất tâm lí chuyển ngay sang nhạc buồn mà đau cái là mở ngay bài sao em lại tắt máy của Phạm Nguyên Ngọc nữa thì đúng là một combo hết nước chấm.Bác tài xế còn ngồi tâm sự cùng cô nữa chứ đúng là một bác tài xế chuẩn mực 5 sao

“ Trời ơi cái bài này nghe buồn nhỉ?”



“ Vâng ạ.Cháu đang thấy trời mưa mà nghe bài này nữa thì buồn thật “

“ Thôi dẹp chuyện này sang một bên đi.Cháu ở đâu tới đây du lịch à?”

“ Dạ không ạ. Cháu đi công tác ạ. Cháu ở Hà Nội ạ “



“ Ôi trời gái Hà Nội quả đúng không sai.Giọng nhẹ nhàng thật.Mà đã ăn bún đỏ Buôn Ma Thuột bao giờ chưa?

Cô đang không muốn ăn gì tự nhiên nghe thấy bác tài xế nhắc tới bún đỏ thì cảm giác hơi thèm thèm lại nổi lên vì hồi trước vô tình coi trên mạng cũng thấy người ta review bún đỏ Buôn Ma Thuột nổi tiếng lắm nên cuối cùng cũng bảo bác tài xế ghé ngang qua một chỗ bán bún khá nổi tiếng ở đây.Tiện thể mời luôn bác ăn cùng cho vui.Hai bác cháu vừa ăn vừa kể chuyện mãi đến lúc tô bún hết lúc nào cũng không hay.Hai bác cháu nhìn nhau mà rũ ra cười.Ăn xong thì bác tài xế cũng chở cô xuống địa điểm thiện nguyện vì đi từ thành phố xuống huyện cũng hơi xa nên cô cũng ngủ gật lúc nào cũng không hay.Đến nơi bác tài xế phải lay cả khách hàng dậy. Cô cũng ngại luôn.Không biết từ đâu ra cái tật ham ăn ham ngủ thế này nữa chán thật đấy.Đến nơi cũng gần tối mấy anh chị trong bản rất nhiệt tình vừa thấy cô đi vào một cái là chạy tới nhận xãh đồ dùm cô làm cô hơi ngại vì mọi người nhiệt tình quá.Vừa vào một cái là mấy anh chị đã túm lại nói chuyện rồi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cô luôn.Mấy anh chị đa phần là người trong bản chỉ đi theo để dẫn đường cho mấy bác sĩ đi khám bệnh thế mà ai ai cũng nhiệt tình. Đến nỗi buổi tối họ phụ trách nấu cơm cho mấy người trong đoàn luôn.Tự nhiên cô thấy thích nơi này thật.Con người Tây Nguyên mến khách thật.Mấy anh chị trong đoàn cũng vậy ai cũng nhiệt tình cả.Trong nhóm bác sĩ hỗ trợ thăm khám sức khoẻ và hỗ trợ người dân ở đây anh chị nào cũng cũng khá lớn tuổi rồi.Nên còn mỗi cô là bé nhất nên mấy anh chị trong đoàn cũng vui vẻ đặt ngay cho em út một cái biệt danh cũng khá dễ thương út xinh.Tối nay mấy anh chị trong buôn còn nấu đãi mấy anh chị em trong đoàn món đọt mây nấu xương ăn kèm thêm gỏi cá khô ôi trời ơi nhìn thoạt qua có vẻ đơn giản thế mà khi ăn thì dính không tưởng.Mấy anh chị trong đoàn cũng vừa mới đến từ hôm qua nên hôm nay mới được thưởng thức món này lần đầu tiên.Chao ôi! ngon quá -chị Khánh trong đoàn vừa ăn vừa suýt xoa khen lấy khen để

"Ngon thật chị ạ em ở Hà Nội lần đầu tiên thử món này tưởng không dính mà dính không tưởng – Cô nói

“ Đúng, đúng “ Mấy người khác cũng góp lời

Vì hôm nay cơm rất ngon nên cô không ngại ngần mà đánh chén hai bát cơm đầy.Chưa bao giờ từ ngày có em bé mà cô ăn được hẳn hai bát cơm nên cô khá mừng vì bạn nhỏ này cũng khá thích nơi này.