Duyên Trời Ban Em Về

Chương 67: Bà mẹ chất



Vừa đỡ thằng con trai lại vào phòng thì bà Chi không khỏi bực mình vì thằng con trai.Ai đời đàn ông con trai cứ như phụ nữ ấy không hiểu vì cái vấn đề gì mà từ hôm đi công tác ở nước ngoài về xong gặp phải chuyện của con bé Thư thì mặt mày lúc nào cũng hằm hằm như cả thế giới ăn cắp tình yêu bé nhỏ từ tay nó mà không chịu trả vậy đó.Mấy tuần trời nhà còn không thèm về đến khi bà đến công ty gặp thằng con trai yêu quý thì ôi trời ơi mặt mày thì xanh xao, mắt thì đỏ au, râu ria không cạo nhìn mà vừa bực vừa thương.Nhưng đến hôm nay bà không thể chịu được nữa nhào vô chửi cho cái thằng nhóc ba tuổi này một trận không dừng được

“ Ôi trời đất ơi con ơi là con hơn ba mươi rồi vợ con thì không tiền nhiều để làm gì hả con.Thôi đừng đi làm nữa ở yên ở nhà cho bố mẹ nhờ đi con chứ ai đời lớn tồng ngồng tểu ngểu đến như thế này đến sức khoẻ của mình còn không biết giữ nữa thế hả con.Tiền thì nhiều mà vợ thì không kiếm được chán lắm thôi con ơi.Kiếm một người để mà hai đứa tự chăm lo cho nhau đi.Ai đời đi công tác hơn một tuần mà về không gặp bố mẹ hơn ba tuần hả con? Thôi được rồi nói đi làm sao.Đứa nào làm con ra thế này mẹ xử nó ngay lập tức “ Nói rồi bà Chi xắn hết tay áo ống quần lên để lộ luôn một thanh kiếm trên bắp tay đúng theo điệu bộ của mấy anh chị trong giới xã hội.



Ông Vĩnh thấy vợ mình vậy thì mồ hôi tự nhiên chảy ròng ròng.ông nghĩ thầm chết rồi đứa nào mà xui vậy dám động đến con trai ông lại để vợ ông động đến nghề xưa.Trước khi ông Vinh và bà Chi lấy nhau.Bà Chi từng là một chị đại trong trường đại học mới sinh viên năm nhất mà bà đã xăm ngay mấy phát ở lưng kèm theo cái gu ăn mặc cực xẹc xi nữa làm bao chàng trai ở trường đại học đổ như rạ thế mà khổ cái gia đình nhà bà có truyền thống làm nghề cho vay, đòi nợ nên thích thì thích chứ đó anh nào dám tán được bà thế mà có mỗi ông chơi lớn nhất dám nhảy vào biển lửa, sứt đầu mẻ trán mới tán bà bằng được.Sau một thời gian tìm hiểu ông mới thấy được tuy gia đình bà làm nghề đấy nhưng bố mẹ bà rất hiền còn hay đi làm từ thiện nên ông cũng bớt lo được một phần dần dà về sau hai người ai đổ ai cũng không hay luôn cuối cùng chuyện tình của hai người mỗi năm lại được nhắc lại một lần với nhiều biến thể khác nhau mà đến giờ mỗi lần ông bà ngồi kể lại cho nhau nghe thì không khỏi buồn cười “ chuyện tình chàng thiếu gia nhà giàu và cô vợ giang hồ “ rồi thì “Chuyện tình chàng thiếu gia mặt dày và cô nàng khó tán “ vân vân và mây mây các biến thể khác nhau mà ông bà không thể nghĩ được.

“ Thôi em kệ thằng này đi nó ương lắm cứ kệ lớn rồ thì tự mà lo thân “ Bố anh nói

Mẹ anh đang khí thế hừng hừng thì thấy chồng nắm tay rồi khuyên vài câu thì cũng nguôi nguôi được phần nào



“ thôi được rồi em nghe lời anh “

“ Đấy thế mới là vợ anh chứ thôi hay em về nhà nghỉ đi anh ở lại coi nó “

“ Không em ở cùng anh chứ ai đời lại để anh ở lại một mình chứ “

Nói rồi hai ông bà đi ra ngoài gọi y tá vào lại kiểm tra cho thằng con trai xong xuôi thì mới có thể yên tâm quay lại về giường bỏ lại thằng con trai đau ốm bệnh tật thiếu hơi gái kia một xó. Anh cũng nhìn cảnh này quen rồi nên cũng không tỏ ra làm bất mãn