“ Chào em , em hãy cố gắng sống thật tốt nhé .Hãy cố gắng kiếm một người tốt hơn anh .Hãy cố gắng nuôi con đến khi nó trưởng thành , hãy cố gắng cười nhiều hơn nhé và hãy cố gắng quên anh đi như cách mà trước giờ em đã làm để có thể quên được anh ! Anh đi đây . Kiếp sau anh sẽ đến tìm em sớm hơn tất cả mọi người trên đời này, anh sẽ không bao giờ buông tay em như cách mà 13 năm trước em buông tay anh đâu .Anh sẽ trói chặt em bên người nhưng kiếp này có lẽ anh đánh mất em rồi !
Bóng dáng anh dần dần tan biến hòa vào màn đêm .Đứng một mình trong bóng đêm ấy người cô đau như muốn tan làm trăm mảnh trái tim như bị ai bóp nát không thể nào đập được nữa .Trong đêm tối ấy một tay cô ôm lấy ngực của mình một tay ôm chiếc bụng của mình mà kêu gào trong vô vọng dường như trong tiếng hét ấy chứa đựng bao nhiêu sự ân hận mà cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ trả lại được .
“ Ngọc Ngọc em tỉnh rồi à “ Darius thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại thì luống cuống chạy đến .
Cô khi nghe có tiếng người gọi mình thì bừng tỉnh .
“ Thế Anh ! Thế Anh .” Cô gọi tên anh trong vô vọng
“ Không sao không sao Thế Anh qua cơn nguy kịch rồi .Chắc khoảng mấy tiếng nữa nó sẽ tỉnh thôi “
Cô nghe Darius nói vậy thì ổn định hơn không còn gọi tên anh .Ngược lại cô rất ngoan ngoan nghe lời Darius uống được một ít sữa xong thì lặng lẽ đi theo Darius về phía phòng của anh Darius cho cô vào trước .Vừa vào đập vào mắt của cô là một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này không bao giờ cô có thể quên được thân thể yếu ớt của anh đang giành giật từng giây từng phút với tử thần . Thân thể gầy gò kèm theo những vết bầm vẫn còn chưa mờ trên tay anh kèm theo những chiếc ống dẫn truyền được cắm vào người anh như một mũi dao đâm thẳng vào tim của cô trái tim cô tan nát thật rồi .Cô không thể nào gồng gánh được nữa chỉ biết khụy xuống cạnh giường anh mà khóc như một đứa trẻ .Có lẽ từ trước đến giờ chúng ta đã sai thật rồi Thế Anh ạ .Em và anh đã sai ngay từ đầu rồi à không có lẽ chỉ có mình em sai thôi ban đầu người gây ra tất cả những đau khổ cho anh cũng là em .Em chẳng biết mình đã làm cho anh hạnh phúc được bao lần nhưng cũng chính em là người đã gây ra bao nỗi thống khổ cho anh .Là em đã không biết cách yêu , là em trẻ con nên đã không chịu đợi anh giải thích một câu mà đã tự ý bỏ đi làm anh khổ là em đã không nhẫn nại với anh là em tất cả là do em . Đúng là ông trời thấy em đã gây ra tội lớn như vậy nên muốn dùng anh để trừng phạt em phải không ? Thế thật là không đáng nhỉ ? Tại sao em là người xấu mà tại sao lúc nào anh cũng phải chịu tất cả mọi chuyện vậy .Tại sao hả anh ? Vừa nói cô vừa khóc trong vô vọng .Có lẽ trong tình yêu này không có đúng hoặc sai chỉ có người yêu hơn là sai sai vì đã quá bao dung mà không dạy được người kia cách để trưởng thành hơn trong chính tình yêu này để rồi một mình ôm nỗi đau từng ấy năm .