Duyên Trời Ban Em Về

Chương 75: Sự cố chấp của em



Ngay khi Darius vừa rời đi thì bao nhiêu dũng khí của cô cũng bay sạch.Cô tính rời đi nhưng khi vừa quay người chuẩn bị rời đi thì có một cánh tay nắm lấy cổ tay cô làm cô cứng đờ cả người.Cuối cùng cô cùng không đành lòng mà giựt tay của anh ra mà chỉ lặng lặng đứng đó nhìn anh hai người không ai nói chuyện bầu không khí xung quanh có thể nói là nặng nề hơn bao giờ hết sự ân hận tột cùng của cô hòa lẫn với sự đau đớn của anh.Cho đến khi bác sĩ và y tá vào thì bầu không khí này mới thật sự chấm dứt. Vừa ra ngoài được một lúc thì chiếc điện thoại đen trắng của cô đổ chuông là mấy chị trong đoàn chắc cả sáng hôm nay chưa thấy cô về nên sốt ruột.

“ Alo Ngọc sao cả sáng hôm nay em đi đâu vậy hả em? Về đi 1h chiều nay xuất phát về Hà Nội lại rồi đó em “ Chị Vân y tá nói với một giọng hết sức sốt ruột



“ Em thật sự xin lỗi anh chị vì đã đi mà không báo anh chị.Đêm qua nhà em có người từ Hà Nội bay gấp vào đây nên em phải đi đón trong đêm mà hôm nay em mải quá không kịp nói với anh chị. Anh chị cứ theo đoàn về trước đi ạ.Để em báo riêng lại cho sếp ạ.Hôm nào em về lại rồi em đãi các anh chị một bữa no say luôn để xin lỗi nhé! “

Chị Vân nghe cô nói vậy thì cũng cười cười rồi cúp máy hẹn hôm khác mấy chị em uống bù sau vậy.Vừa nói chuyện với chị Vân xong thì cô phải gọi điện cho Giám đốc để xin phép về muộn hơn so với dự kiến.Ông đầu tiên tỏ vẻ hơi bất ngờ một phần vì sợ cô nghỉ luôn không quay lại nhưng vì cô thuyết phục dữ quá nên cuối cùng cũng phải cho cô nghỉ thêm một tháng nữa.Cuối cùng cũng đến ca khó nhất mẹ Mai xinh đẹp.Bà Mai sau khi nghe con gái chắc phải ở thêm một tháng nữa thì nổi trận lôi đình đòi lên xử luôn sếp của con gái làm cô sợ toát hết cả mồ hôi phải lập tức dùng hết bao nhiêu chất xám trong não tuôn trào ra hết để làm dịu cơn tức của mẹ đang tuôn trào.Sau một hồi vật vã khuyên nhủ đến an ủi thì mẹ Mai cũng dịu đi đôi phần.Tức thì một phần mà lo cho con thì mười phần.Rồi lại đến tam công chua khi nghe tin hôm nay cô về Thái Linh đã biệt bao luôn cả cái quán Bar đợi cô về rồi quẩy thế mà đùng một cái con bạn mình nó bùng kèo làm Thái Linh tức điên cả người rồi lại tiếp tục một vòng lặp năn nỉ rồi xin lỗi tiếp tục đến hết giận.Xà quần gần hết một buổi chiều mới xử lí xong mọi chuyện rồi cô lại trở về phòng vì tình hình của anh mới ổn định nên chỉ được thăm 2 tiếng một ngày.Tới gần tối thì Darius quay lại mang cháo cho cô.

“ Cháo của em này anh mua mỗi cháo ruốc thôi cố gắng ăn một miếng thôi cho thằng Thế Anh đỡ lo. Hồi chiều đừng giận anh.Anh điên quá nên chửi vậy thôi chứ anh không có ý gì đâu “

Cô thấy Darius nói vậy thì cũng cười.Cô biết thừa Darius cũng chẳng phải có ý xấu gì nên cũng chẳng để bụng vì dù sao mình với anh cũng gây ra tội lỗi tày đình thế mà ai mà chả phát điên lên được.

" Này tý nữa em về phòng nghỉ đi.Để Anh chăm cái thằng trời đánh đó cho.Về mà nghỉ lấy sức còn lo cho em bé trong bụng mày nữa

Nhưng cô nhất quyết không chịu Darius cũng đầnh bó tay đầu hàng.Cuối cùng cũng đành chịu thua.