Duyên Trời Ban Em Về

Chương 80: Một ngày bình thường



Sáng sớm anh và cô cùng thức dậy cả hai cùng nhau đi tập thể dục ở công viên.Anh sợ cô mệt nên cũng chỉ đi bộ vài vòng công viên rồi về.Trên đường về cả hai cả hai cùng ghé vào một quán bún chả ở vía hè.Anh gọi một suất không ớt cho cô cả hai ăn uống xong xuôi lại tiếp tục rong ruổi dắt tay nhau về nhà trên đường đi ngang qua hàng xôi tự nhien cái dạ dày cô lại có cảm giác thèm ăn anh đang nắm tay cô đi thì cô bất chợt dừng lại quay lại đập vào mắt anh chính là biểu cảm đắm đuối của cô khi nhìn bác bán xôi cạnh đường mà chỉ biết cười trong sự bất lực.Không nói với cô câu nào chỉ nhanh cái tay lẹ cái chân chạy ra chỗ bán xôi order ngay một suất xôi full topping ngập ngụa.Cô thấy anh chạy ra từ quán xôi thì phấn khích vô cùng.

“ A anh mua cho em hả? Yêu thế “

Anh thấy cô vậy thì lại nổi hứng trêu cô vài câu: Không anh ăn bún chưa no mua thêm suất nữa đó em “

Cô thấy anh nói vậy tự nhiên cái tính xấu ở đâu nó nổi lên cô phụng phịu với anh vài câu: Đấy chán chưa hồi xưa bảo yêu người ta, thương người ta thế mà mua có mỗi xuất xôi ăn mảnh.Kì ghê.”

Anh thấy cô như vậy thì bật cười thành tiếng rồi đưa cho cô phần xôi vừa mua: Eo ơi ai mà yêu thế.Vợ anh phải không? Anh nói dỡn thôi.Anh mua cho hai mẹ con đấy.Nhìn cái biểu cảm đắm đuối của em với bác bán xôi làm anh siêu lòng rồi.

Cô được anh cho gói xôi không nhịn được mà dở ra ăn luôn



“ Cảm ơn anh “

“ Không cần cảm ơn anh.Nếu em muốn ăn gì nói anh anh sẽ mua hết cho em nhé “

Vòng tuần hoàn lại bắt đầu lặp lại ăn hết gói xôi đi ngang hàng bánh chưng cô lại đói bụng anh mua cho cô một cái bánh chưng rán full topping, đi qua hàng chè cô lại thèm chè một gói chè sen nữa lại tìm được chủ nhân cứ thế cho đến khi hai tay anh đầy một xách mang về.Vừa về đến nhà cô đã mở đồ ăn ra đánh chén no say một chầu nữa.Vừa ăn xong mắt cô lại dịp hết cả vào anh thấy cô ngáp quá nên đỡ cô lên phòng ngủ.Vừa đặt lưng xuống một cái cô đã ngủ ngon lành.Làm một phát đến hơn 11 giờ trưa.Anh nấu cơm nước xong xuôi rồi lên gọi cô xuống

“ Hai mẹ con dậy đi nào.Đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi bố đỡ xuống ăn cơm nhé! “

Cô đang ngủ say thì cảm nhận có người đang lay nhẹ cánh mơ màng tỉnh dậy

“ Ơ em ngủ bao lâu rồi hả anh?”

“ Cô nương của anh ngủ à để anh thử xem nhé! Ok em đã ngủ được 3 tiếng rồi dậy ăn trưa một tý.Tý anh cho ngủ tiếp nhé!

Cô nghe anh nói vậy thì cũng ngoan ngoãn xuống giường rửa mặt cho tỉnh táo.Xuống nhà ăn trưa xong hai người cũng lên lầu ngủ trưa.Trước khi ngủ anh còn đọc sách cho cô nghe chưa kịp đọc được mấy dòng quay ra đã thấy cô ngủ được một lúc rồi.Anh cười cười đặt sách lên đầu giường nằm xuống cạnh cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.Hai người một mạch đến gần 3 giờ chiều.Chiều nay, anh cùng cô đi mua hoa về trồng ở mấy chậu cây gần garage.Hai người cùng nhau trồng cùng nhau tưới cây quậy phá một lúc lâu đến trời gần tối mới chịu vào nhà.



“ Đi tắm đi em.Tắm xong đi ra ngoài ăn nhé!”

“ Thôi ở nhà ăn đi anh.Em nấu cho “

“ Không nghe lời anh đi.Anh dẫn đi ăn cấm phá lệnh.Đi tắm mau.”

Tắm rửa xong xuôi mặc đại cái váy hoa babydoll rồi mau mải xuống lầu.Cô có cái tật vô cùng xấu đó là tắm lâu.Ngâm bồn thoải mái quá mà tý nữa quên mất không ra làm anh phải chạy lên gọi cô.

“ Nào nàng muốn ăn gì.Anh dắt đi ăn.Hay ăn đồ Nhật hả em “

Bình thường nghe đồ nhật cô rất thích nhưng hôm nay cô cũng không hứng thú lắm nên nói anh đi vòng vòng một vòng xem có gì hay hay không rồi cả hai sẽ ghé vào ăn.Vừa đi được một vòng xung quanh hồ Tây đột nhiên một mùi phở sộc thẳng vào mũi cô.Dạ dày đã tiếp nhận được tín hiệu vũ trụ.Cô gấp gáp bảo anh dừng lại.Vô quán hai người gọi ngay 2 phần phở bò đặc biệt.Cô ăn ngon lành đến nỗi ăn gàn hết hai bát mới đã thèm.Ăn xong quay lại nhìn cái đống chiến tích của mình mà cô sợ luôn.Anh nhìn cô như vậy thì cười không ngớt

“ Anh không được cười em.Con anh ăn mà có phải em ăn đâu hả?”

“ Được được anh xin lỗi em anh sai rồi.Do cái đứa này nó ăn lắm chứ có phải em đâu đúng không?”

“Đúng vậy “

Chưa dừng lại ở đó sau khi ăn phở xong hai người lại chở nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi một vòng nữa mới về.Trước khi về co còn đòi được thành công món bánh tráng nướng.Chơi vui vẻ hết cả buối tối cả hai mới về nhà.Đang chuẩn bị đi ngủ đột nhiên cô cảm giác thấy bụng mình lành lạnh vội sờ tay xuống thì cảm nhận được tay anh đang xoa một cái gì đó lên bụng cô không nhịn được tò mò mà hỏi

“ Anh xoa cho em cái gì đó “

“ Kem rạn.Anh sợ em quên không mua nên hôm bữa anh mua cho em.Giờ thì nằm im anh bôi cho nhé Hà phu nhân “

Cô nghe anh nói vậy cũng im lặng nhắm mắt nằm tận hưởng cuôi cùng dưới sự khéo léo của anh cô lăn ra ngủ lúc nào cũng không hay.