Duyệt Thần

Chương 51



Lời nói của Phó Dịch Thần thành công làm Đường Hinh Duyệt ngượng ngùng, gương mặt cũng đỏ ửng cả lên.

“Xấu hổ gì chứ? Những gì cần làm cũng đã làm rồi. Anh cũng sẵn sàng để làm bố rồi.”

“Phó Dịch Thần.” Đường Hinh Duyệt nghiêm giọng.

“Anh nói thật, không cần phải xấu hổ.”

“Anh có thôi đi không hả?”

Phó Dịch Thần bày ra vẻ mặt không vui: “Sao thế? Em không muốn sinh con cho anh à?”

Đường Hinh Duyệt nhìn thấy anh như vậy liền vội vàng lên tiếng dỗ dành: “Ý em không phải như vậy. Em còn muốn làm một cô dâu xinh đẹp nên chuyện có con để kết hôn xong rồi mới nói.”

“Không khéo bây giờ trong bụng em đang có bảo bối nhỏ không chừng ấy chứ, đợi kết hôn thì lâu quá. Anh không đợi được.”

“Không đợi được cũng phải đợi.”

Đường Hinh Duyệt nghe anh nói, vô thức nhìn xuống bụng, có lẽ nào đúng như anh nói không. Nhưng suy nghĩ chưa kịp xong thì đã bị Đường Hinh Duyệt gạt phăng ra khỏi đầu, không thể như thế được.

“Em nhìn bằng mắt thì làm sao biết được trong đó có bảo bối nhỏ không chứ.”

Phó Dịch Thần vẫn không ngừng trêu chọc cô, nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn luôn mong chờ Đường Hinh Duyệt sẽ sinh cho anh một đứa con.

“Hay anh đưa em đi khám nhé, như vậy em sẽ biết trong đó có bảo bối nhỏ hay không?”

“Khám cái đâu anh ấy.”

“Được rồi, không chọc em nữa.”

Đường Hinh Duyệt lấy điện thoại ra xem, không thèm để ý đến Phó Dịch Thần vẫn đang ngồi bên cạnh cô.

“Thấy em căng thẳng chuyện kết hôn nên anh chỉ muốn chọc em xíu cho em vui thôi, đừng giận anh nhé.”

“Em không giận anh.” Đường Hinh Duyệt lên tiếng.

“Nhưng chuyện anh muốn em sinh con cho anh là thật, không phải trêu.” Phó Dịch Thần khẳng định lại một lần nữa.

Đường Hinh Duyệt: “…”

Phó Dịch Thần cũng thôi không chọc ghẹo cô nữa, anh chuyêntâm lái xe đưa Đường Hinh Duyệt trở về nhà nghỉ ngơi.

[…]

Tại tập đoàn Đường thị.

Đường Hinh Duyệt hôm nay đến tập đoàn để chuẩn bị triển khai dự án mới cho tập đoàn. Buổi chiều xong việc cô sẽ cùng Phó Dịch Thần đi xem váy cưới, cả hai đều tranh thủ sắp xếp thời gian và công việc của mình để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.

Phó Dịch Thần vừa kết thúc cuộc họp liền tranh thủ thời gian đến đưa Đường Hinh Duyệt đi thử váy cưới.

“Alo.”

“Anh xong việc rồi. Bây giờ sẽ sang đón em nhé.”

“Vâng, em biết rồi.”

Phó Dịch Thần lái xe thẳng đến tòa nhà của tập đoàn Đường thị. Tin tức hai người sắp kết hôn đã xuất hiện trên khắp các mặt báo cho nên ai ai cũng biết hai nhà tài phiệt của thủ đô sắp sửa trở thành sui gia với nhau, thế lực của hai nhà cũng vì thế mà được nâng cao thêm gấp bội.

Phó Dịch Thần đặt may váy cưới cho Phó Dịch Thần từ một nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng, chiếc váy cưới được thiết kế dựa theo sở thích của Đường Hinh Duyệt.

Từ những mô tả và những mong muốn của cả hai về chiếc váy cưới của Đường Hinh Duyệt, nhà thiết kế đã phác thảo và may cho Đường Hinh Duyệt một chiếc váy cưới nhà cô mong muốn.

Đường Hinh Duyệt cùng các nhân viên cửa hàng vào bên trong phòng thử đồ để thử váy cưới. Chiếc váy cưới của cô có phần đuôi xòe khá lớn nên cần đến 2 3 người để có thể hỗ trợ cô.

Chiếc váy được may một cách tỉ mỉ, đường may vừa như in với cơ thể của Đường Hinh Duyệt, các chi tiết đính đá trên chiếc váy cũng được thiết kế một cách tinh xảo, toát lên một vẻ đẹp sang trọng cho người mặc nó.

Tấm rèn được kéo ra, Phó Dịch Thần chăm chú nhìn người phụ nữ anh yêu trong chiếc váy cưới đến ngẩn ngơ. Cô quả thật rất đỗi xinh đẹp và yêu kiều trong chiếc váy cưới này.

Đường Hinh Duyệt đi lại gần về phía Phó Dịch Thần, miệng cười tươi nói: “Anh sao thế? Em mặc váy cưới có đẹp không?”

“Em đẹp lắm.”

Đường Hinh Duyệt có vẻ không tin với lời khen của anh: “Có thật không?”

“Em không thấy anh nhìn em đến ngẩn ngơ cả ra à, còn có thể nói dối được sao?”

“Ồ.”

“Em có thích chiếc váy này không, có cần sửa gì nữa không?”

“Không cần đâu ạ, em rất thích chiếc váy này.”

“Ừ, em thích là được rồi.”

Đường Hinh Duyệt thấy anh vẫn chưa thay vest liền cất giọng hỏi: “Anh không thử vest sao?”

“Bây giờ anh thử, em đợi anh một lát nhé.”

“Dạ. Anh đi thay đi, em muốn xem anh mặc vest cưới sẽ trông như thế nào?”

“Được.”

Phó Dịch Thần đi vào bên trong thử vest. Tuy Đường Hinh Duyệt đã nhìn thấy anh trong bộ đồ vest rất nhiều lần, thậm chí là mỗi ngày vì lúc anh đi làm đều là mặc vest nhưng lần này cô lại vô cùng hồi hợp, mong ngóng được nhìn thấy anh mặc vest cưới, sánh đôi cùng với cô.

Phó Dịch Thần đã thay đồ xong, trở ra thấy cô đang đứng suy nghĩ gì đó liền cất giọng: “Đang nghĩ gì thế?”

“Anh xong rồi ạ?”

“Ừ.”

Đường Hinh Duyệt đưa mắt nhìn anh một lượt, vẫn là cái vẻ mặt say đắm của cô dành cho anh. Ánh mắt cô dán lên người anh khiến cho những người xung quanh đều phải ghen tỵ với tình cảm hai người dành cho nhau.

“Thế nào?”

Đường Hinh Duyệt nhoẻn miệng cười, không tiếc lời khen dành cho anh: “Rất đẹp trai.”

Phó Dịch Thần đột nhiên ghé sát vào tai cô, thấp giọng lên tiếng: “Em nhìn anh chăm chú như vậy là đang định làm gì anh vậy? Muốn tìm bảo bối nhỏ sao?”

Đường Hinh Duyệt đưa tay nhéo nhẹ vào hông anh: “Đang ở nơi công cộng đó, anh không thể đứng đắn một xíu à?”

“Không.”

Đường Hinh Duyệt: “…”

Đường Hinh Duyệt quay người vào bên trong để thay đồ, không quên lên tiếng: “Nếu thật sự có bảo bối nhỏ xuất hiện thì người đầu tiên bị ra rìa chính là anh đấy.”

“Vợ anh ai dám dành chứ.” Phó Dịch Thần khẳng định chắc nịch.

“Vậy anh cứ chờ xem nhé.”

Công đoạn thử đồ cưới của cả hai cũng đã xong, ngày cưới cũng đã được ấn định. Việc cần làm bây giờ chỉ còn chụp ảnh cưới và chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng cho ngày cưới sắp đến.

Tối đó, Phó Dịch Thần tắm xong liền mở máy tính lên xem các địa điểm chụp ảnh cưới. Nơi nào cũng đẹp và đáng để cả hai chọn khiến anh hoa cả mắt, chẳng biết nên chọn nơi nào cho hợp lý nhất.

Trong lúc anh đang vẫn còn đang phân vân thì Đường Hinh Duyệt từ trong nhà tắm bước ra, mái tóc chưa được sấy khô, vẫn còn đọng một ít nước trên đó.

“Anh đang làm gì à?”

“Đang xem địa điểm chụp ảnh cưới.”

“Em sang đây anh sấy tóc cho, để đầu ướt như vậy kẻo bị cảm bây giờ.”

“Em biết rồi.”

Phó Dịch Thần dẹp máy tính sang một bên, xuống giường đi lấy máy sấy để sấy tóc cho Đường Hinh Duyệt.

“Thế anh đã chọn được nơi nào chưa?” Đường Hinh Duyệt cất giọng hỏi.

“Thôi em chọn đi, anh không chọn nữa đâu.”

“Sao thế?”

“Nơi nào cũng đẹp, anh xem đến hoa cả mắt cũng không biết nên chọn nơi nào. Em chọn đi, anh đều nghe theo em.”

Đường Hinh Duyệt còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là nhiều địa điểm quá khiến anh phân vân nên mới nhờ đến sự trợ giúp của cô: “Được rồi, lát xong em sẽ xem rồi chọn.”