Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

Chương 22



Cuối cùng Thịnh Văn Ngôn cũng về tới nhà, may là chỗ đó cách nhà cô không xa, đi nửa tiếng là tới.

Lúc cô giận dỗi xuống xe, có tức giận bực bội, nhưng một điều chắc chắn là do cồn kích thích nhiều hơn.

Nếu đặt tình huống vào ban ngày, cô sẽ không dám làm như vậy.

Hôm sau khi tỉnh dậy, Thịnh Văn Ngôn vừa tức giận vừa chột dạ.

Cô giận Thẩm Tại vì không nhận lấy ý tốt của mình, cô lo lắng cho cơ thể anh, nhưng anh lại không cảm kích. Hơn nữa hôm qua cô uống say đến thế mà mặt anh chẳng đổi, vẫn để cô xuống xe, không chút lo lắng nào!

Sau khi tỉnh táo lại, cô liền cảm thấy chột dạ, cẩn thận nghĩ lại thì lời anh nói… cũng có lý. Trong tiệc xã giao đúng là không nên để người khác chi phối cảm xúc, dễ dàng bị chọc giận.

Anh là ông chủ, anh không cho cô ra mặt, cô nhất định phải nghe… Vậy mà hôm qua cô còn nổi giận trên xe, có ông chủ nào bị cấp dưới giận dỗi đâu.

Thịnh Văn Ngôn nghĩ tới đây thì có hơi tâm đắc. Trên lý thuyết, anh đối xử với cấp dưới như vậy là không có gì sai, nhưng cô lại có tâm tư mong đợi, mong anh đối xử với cô khác với nhân viên bình thường.

Mấy ngày sau đó, Thịnh Văn Ngôn đều ở công ty, Thẩm Tại ra ngoài xã giao cũng không dẫn cô theo.

Thậm chí tới ngày thứ ba, cô phát hiện trong phòng làm việc của chủ tịch có một nữ nhân viên mới.

Hai mươi bảy, hai tám tuổi, nề nếp, nghiêm túc như rô bốt, quả thật được tạc cùng một khuôn với Trần Siêu!

Sau đó Trần Siêu giới thiệu với cô, nói đây là thư ký đời sống anh ta tìm cho sếp. Còn cô chính thức nghỉ làm thư ký đời sống của Thẩm Tại!

Không phải chứ? Dù hôm đó cô có làm sai, nhưng bình thường cô làm rất tốt chức thư ký đời sống! Thế mà vẫn bị thay?

Thịnh Văn Ngôn giận mà không dám nói gì. Cả ngày hôm đó, thỉnh thoảng lại đi xem cô thư ký mới, mỗi lần xem đều cảm thấy tủi thân muốn chết.

——

“Sếp Thẩm.” Sắp tan làm, cửa phòng làm việc mở ra, Thẩm Tại bước ra.

Thẩm Tại: “Tiệc tối hẹn lúc mấy giờ?”

Khi Thẩm Tại hỏi câu này, Thịnh Văn Ngôn định đứng lên trả lời theo phản xạ, cô chưa kịp đứng dậy thì đã nghe cô thư ký mới đứng đối diện trả lời: “Bảy giờ rưỡi anh có hẹn với giám đốc sáng tạo của công ty khoa học kỹ thuật Tâm Kỹ ở nhà hàng Trung trên đường Hoài Nam.”

Thịnh Văn Ngôn: “…”

Thẩm Tại: “Được, gọi thêm sếp Phó ở tổ hai, cô và Trần Siêu cũng đi đi.”

“Được.”

Anh nói xong liền đi ra ngoài, tầm mắt cô cứ dừng trên bóng lưng anh, muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

Thư ký mới và Trần Siêu cũng đi theo. Trần Siêu thấy được ánh mắt khao khát của cô nên đứng lại.

“Cô…”

Thịnh Văn Ngôn lập tức nói: “Tôi được đi hả?”

Anh ta lắc đầu: “Không cần, hôm nay cô có thể tan làm.”

“…”

“Sau này cô nên tập trung vào mấy dự án, cô nhớ đọc hết mấy cái mail tôi gửi cho cô sáng nay.”

Thịnh Văn Ngôn mất hết năng lượng, mấy cái email đầu tư trong hộp thư không có cái nào triển vọng hết, có gì hay ho đâu. Không dẫn cô theo để bàn dự án là lạnh nhạt thờ ơ với cô rồi.

Thẩm Tại chết bầm… Bảo là quan tâm, đồng ý quan sát cô học tập thật giỏi! Lừa gạt!

——

Trái tim cô bị nghẹn lại, cho đến ngày giỗ của mẹ cô vào thứ bảy, cô mới tạm gác chuyện này sang một bên.

Hàng năm, cứ đến ngày giỗ của Lý Tiểu Phán, cô sẽ đi thăm bà, đi với cô còn có Thịnh Thiên Hòa.

“Bố con đâu dì? Sao ông ấy còn chưa xuống?” Lúc mười giờ hơn, Thịnh Văn Ngôn ra khỏi phòng, ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu nhưng không thấy ai.

Dì Trần nói: “Sao cơ? Sáng sớm nay Thịnh tổng đã ra ngoài với bà chủ rồi.”

Chân mày Thịnh Văn Ngôn nhíu lại: “Ra ngoài? Đi đâu?”

“Hôm nay bà chủ muốn ăn mận chua Châu Âu nên hai người liền đi rồi.”

Cô sửng sốt, giận tím mặt: “Hôm nay là ngày gì ông ấy có nhớ không vậy? Mua cái gì, đi cái gì chứ. Dì Trần mau gọi điện thoại nói bố tôi về ngay lập tức!”

Yêu cầu của cô với bố, ngày khác ông ấy không vắng mặt có thể chấp nhận, nhưng chỉ có ngày hôm nay là phải có mặt.

Trong lòng cô, mẹ rất yêu bố, nhưng bố lại nợ mẹ nhiều thứ. Từ nhỏ đến lớn, cô cho phép ông có vợ mới, với điều kiện là ông không được phép quên bà.

Về việc này, Thịnh Thiên Hòa vẫn luôn đồng ý, cho nên mấy năm nay đều đi cùng cô.

Mới đầu dì Trần cũng không biết hôm nay là ngày gì, thấy cô tức giận như vậy, bà cẩn thận suy nghĩ thì giật mình nhận ra, hôm nay… Hình như là ngày giỗ của bà chủ quá cố.

Bà lập tức luống cuống: “Về liền thì chắc không được, ông bà chủ đã đi từ sáng sớm, đi đến Huyền Châu…”

Huyền Châu… Từ đây đến đó mất ba tiếng ngồi xe, mà lại đi từ sáng sớm, chắc bây giờ đã tới nơi rồi.

Thịnh Văn Ngôn vô cùng tức giận, bật cười: “Thật là ngọt ngào, bởi vì có người muốn ăn mận Châu Âu nên sáng sớm đã đi đến Huyền Châu.”

Dì Trần im lặng không lên tiếng, vội vàng gọi cho Thịnh Thiên Hòa, một lát sau, bà yên lặng trở lại.

“Cô chủ…”

“Khi nào ông ấy về?”

“Thịnh tổng nói hôm nay cô đi trước đi… Bà chủ đã ngồi xe ba tiếng rồi, quay đi quay về mất nhiều thời gian, sợ bà chủ chịu không nổi. Một mình ông chủ về thì lại không yên tâm với bà chủ và đứa trẻ trong bụng…”

Dì Trần vừa nói vừa nhìn sắc mặt Thịnh Văn Ngôn, sợ cô tức giận đập phá đồ đạc, trước kia lúc hai bố con nhà này cãi nhau cũng hay làm như vậy. Nhưng ngoài ý muốn, lần này cô nghe xong thì im lặng không lên tiếng, mặt lạnh ra khỏi cửa.

Ra khỏi nhà, Thịnh Văn Ngôn cảm thấy tức muốn chết, giận tới mức tay chân đều run rẫy, nhưng không tìm được thứ gì để xả giận.

Cô nghĩ mình phải cố gắng kìm chế, bởi vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ, cô không muốn làm ầm ĩ, để mẹ ở trên trời nhìn thấy.

Sau khi hoà hoãn lại, cô ngồi lên xe, rất nhanh cô đã nhận được tin nhắn của Thịnh Thiên Hòa. Ông nói xin lỗi, nói mình không cẩn thận quên mất, còn nói hai hôm nữa trở về nhất định sẽ đi thăm mộ bù.

Thịnh Văn Ngôn nhìn tin nhắn ông gửi đến, đột nhiên cảm thấy rất buồn bã. Tâm tư của ông đều đặt lên một đứa trẻ chưa ra đời… Vì điều này đến ngày giỗ của mẹ nói quên là quên.

Từ trước đến nay, cô cảm thấy ông không quan tâm con cái. Hoá ra ông chỉ lơ là cô mà thôi.

——

Ngày thứ ba, Thịnh Thiên Hòa và Điền Kiều trở về, lúc dì Trần gọi điện thoại đến thì cô đang ở công ty. Vừa hay là giờ nghỉ trưa nên cô lái xe về thẳng nhà.

Vốn là ôm một bụng tức giận trở về, nhưng khi nhìn thấy Điền Kiều ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ cúi đầu nhìn bụng cười, cô chợt không biết nổi giận thế nào.

Trên thực tế, cô cũng không trách bà. Điền Kiều không cần thiết phải nhớ ngày giỗ của mẹ cô, với lại phụ nữ mang thai cần được bao bọc, cô có thể chấp nhận.

Cô chỉ bực mình bố mình thôi, cô tức giận, cũng chỉ vì… Ghen tị.

Một lát sau, Điền Kiều phát hiện Thịnh Văn Ngôn đứng ở cửa thì bước nhanh tới: “Văn Ngôn, sao con lại về giờ này? Hôm nay không đi làm à?”

Cô im lặng, tìm đại một cái cớ: “Tôi về phòng lấy vài món đồ.”

“Vậy à?” Khuôn mặt Điền Kiều hiện lên vẻ áy náy, bắt đầu giải thích với cô về ngày giỗ mẹ của cô, liên tục nói xin lỗi.

Thịnh Văn Ngôn thấy bố mình ngồi trên ghế sô pha, lạnh lùng nói: “Tôi biết rồi, dì không cần nói nữa.”

Điền Kiều: “Văn Ngôn, con đừng giận.”

“Tôi không giận.”

Nói xong, cô lập tức đi lên lầu.

Cô thật sự không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng Điền Kiều lại nghĩ cô bình tĩnh như này là khúc nhạc dạo trước khi bão đến.

Bà vội vàng quay người cầm lấy mận Châu Âu vừa mang về hôm nay rồi đuổi theo, dỗ dành nói: “Văn Ngôn, con ăn thử mận đi, ngọt lắm…”

“Không cần đâu.”

“Nếu không con mang tới công ty đi, thật sự ngon lắm đó.” Thấy Thịnh Văn Ngôn không phản ứng, Điền Kiều hơi bất an: “Văn Ngôn, chuyện này là do dì sai, dì xin lỗi, dì…”

Cô cảm thấy đã rất phiền rồi, bây giờ lại bị Điền Kiều đuổi theo nói xin lỗi, lại càng bực bội hơn: “Tôi đã nói không cần xin lỗi! Đây là món dì thích, chứ tôi không thích, dì đưa tôi làm gì!”

Điền Kiều hoảng sợ, cái mâm rơi xuống, mận rớt trên bậc thang, từ từ lăn xuống. Truyện Ngôn Tình

Ban đầu Thịnh Thiên Hoà cũng tràn đầy áy náy, lúc này nhìn thấy thái độ của cô đối đãi với người lớn, nhất thời nổi giận: “Con nói chuyện với mẹ nhỏ kiểu gì vậy? Bà ấy đã nói xin lỗi rồi mà con bày ra vẻ mặt đó? Lớn to cái đầu còn muốn dỗ bao lâu nữa?”

Ấn đường của cô hơi nhảy dựng: “Dỗ? Bố cảm thấy chuyện này là do tôi sai à? Bố xin lỗi tôi là chỉ để dỗ tôi thôi sao?”

Thịnh Thiên Hòa: “Bố đã nói là qua hai ngày nữa sẽ đi thăm mẹ con, chuyện ngày hôm đó là có lý do, bố không cố ý quên! Sao con lại không hiểu chuyện? Thế nào cũng phải cáu kỉnh —— “

“Tôi còn không hiểu chuyện sao? Rõ ràng là tại bố! Bố biết rõ tôi coi trọng ngày đó thế nào, một năm tôi chỉ cần bố trong ngày đó thôi, bố cũng không làm được! Bố chỉ biết quan tâm đến đứa con sắp ra đời của bố, trong mắt bố không hề có tôi, bố cũng chẳng ngó ngàng đến tôi!”

“Như thế nào là không quan tâm cô? Toàn bộ ăn uống, đồ dùng, chỗ cô ở, có cái nào không phải bố cho cô không? Vậy mà cô còn không biết cảm kích, ngày nào cũng nháo nhào lên với bố cô!”

“Tôi không cần ông làm vậy! Ông không cần cho tôi!”

“Cô nói nghe nhẹ nhàng quá?”

Thấy hai người la hét ầm ĩ, Điền Kiều cũng quen với cảnh hai người cãi nhau, vội vàng can ngăn.

“Ây da hai người đừng cãi nữa.” Điền Kiều đau đầu, kéo cánh tay Thịnh Văn Ngôn: “Văn Ngôn, bố con quan tâm con lắm. Đều tại dì hết, con muốn giận thì giận dì —— “

Cô giận đến mức đầu óc gõ ong ong, dùng sức hất tay Điền Kiều ra: “Bà im đi!”

Vừa dứt lời, liền nghe thấy Điền Kiều “A” một tiếng ngắn ngủi. Bà bước hụt, sắp ngã ra sau!

Thịnh Văn Ngôn thoáng thấy bà sắp ngã, ngực co rút lại, lập tức đưa tay ngăn phía sau lưng bà!

Bọn họ đang đứng giữa cầu thang, cô đột nhiên cúi người kéo lấy người, nhưng không kéo lại được, cũng có khuynh hướng ngã xuống. Trong nháy mắt, đầu óc cô ngừng hoạt động, không nghĩ được gì hết, vội vàng kéo người bỏ lên người mình.

Bộp bộp bộp!

Cô té xuống lầu, ôm người bên trên cùng lăn xuống cuối cầu thang.

“Kiều Kiều!”

“…”

Đau quá.

Thịnh Văn Ngôn che chở người nằm trên, chỉ thấy sau lưng đau đớn như bị người ta dùng gậy đánh, nóng rát như tan thành từng mảnh.

Lúc này cô không có tâm trạng để ý xem mình có đau hay không, chỉ nhìn Điền Kiều bị Thịnh Thiên Hoà ôm đi, sắc mặt tái nhợt.

“Dì, dì có sao không?” Cô nghe thấy giọng mình đang run rẩy.

Điền Kiều hoàn toàn không trả lời, hiển nhiên bà cũng sợ chết khiếp, gắt gao che chở cái bụng chưa nhô lên: “Đứa, đứa bé…”

Thịnh Thiên Hoà hoang mang lo sợ, ôm người chạy ra ngoài: “Đừng sợ đừng sợ! Kiều Kiều! Em có đau ở đau không? Dì Trần! Dì Trần!”

Dì Trần ở bên ngoài nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng như kia thì khiếp sợ: “Cô chủ! Cô sao thế? Sao lại nằm dưới đất?”

Vẻ mặt cô hoảng loạn: “Dì mau xem mẹ nhỏ thế nào đi, nhanh đi!”

Thịnh Thiên Hòa: “Dì Trần lấy chìa khóa xe lại đây, mau đi với tôi đến bệnh viện.”

Dì Trần: “A? Dạ được!”



Trong phòng khách lập tức rối tung lên, rất nhanh sau đó, Thịnh Văn Ngôn nghe tiếng xe nổ máy, sau đó xa dần.

Cô mê mang nằm trên đất, thật lâu sau mới chậm rãi ngồi dậy.

Cả người đều đau, sau lưng cũng ướt nhẹp. Lớp mồ hôi lạnh kia không phải túa ra vì đau, mà bị cảnh tượng vừa rồi doạ sợ.

Cô… Cô không cố ý đẩy bà, cô không muốn bà ngã đâu.

Sẽ không có chuyện gì chứ?

Ngực cô quặn thắt, bắt bản thân bình tĩnh rồi đứng lên, nhưng lưng cô đau quá, cô mới đứng dậy, nước mắt liền rơi xuống, hoàn toàn là phản ứng sinh lý.

Cô cắn răng đứng thẳng dậy, vừa khóc vừa đi ra gara.

Đing đing ——

Điện thoại reo lên.

Thịnh Văn Ngôn nhìn cuộc gọi, hoảng loạn bắt máy.

“Giờ mà chưa đi làm? Thịnh Văn Ngôn, cô muốn từ chức phải không?” Bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Thẩm Tại.

Cô chớp chớp mắt, vệt nước mắt dính trên màn hình điện thoại, cô nức nở một tiếng, bắt mình phải mạnh mẽ nhịn xuống: “Không có, tôi, chiều nay tôi muốn xin nghỉ…”

Bây giờ là hai giờ rưỡi, đã vào giờ làm việc.

Lúc Thẩm Tại về công ty, anh để ý không thấy cô ở đó, nghĩ chắc cô không chịu được khoảng thời gian công ty lạnh nhạt nên muốn chạy lấy người.

Anh định gọi điện dạy dỗ, chưa kịp bắt đầu thì đã nghe thấy tiếng khóc cố tình đè nén ở đầu bên kia.

Chuyện này làm anh bất ngờ không kịp đề phòng, đơ ra hai giây rồi nói: “Nghỉ thì nghỉ thôi, có phải tôi không phê cho cô đâu, khóc cái gì chứ?”

Thịnh Văn Ngôn lau nước mắt: “… Không khóc.”

Thẩm Tại im lặng hồi lâu, vốn định cúp máy, cuối cùng vẫn không yên tâm nên hỏi: “Cô xin nghỉ làm gì?”

Cô đã chạy đến xe của mình, khàn giọng nói: “Tôi nóng lòng muốn đến bệnh viện…”

- -